Chỉ là tình cờ em nhìn thấy nó trên Youtube, dù em đã nghe nó từ nhiều năm trước rồi, hôm nay em mới xem mv. Dù em không thích Taylor, chắc em sẽ có một cái kết như vậy. Thầm thương anh rồi lặng lẽ ra đi khi nhìn thấy anh bên niềm hạnh phúc thực sự của đời mình. Tất cả chỉ đánh đổi lại được một chút vội vàng tiếc nuối và một ánh mắt thẫn thờ của anh nhìn theo bóng em ra đi mà thôi. Cùng lắm, chỉ có vậy.
Trong đầu em cứ văng vẳng câu hát: "Say you'll remember me. Standing in a nice dress, starring at the sunset, bae"
Em không mặc một chiếc váy đẹp đẽ nào khi chúng ta đi cùng nhau cả, em không được ôm anh trong ánh hoàng hôn như trong mv vậy. Chúng ta chỉ, đơn giản là em ngồi sau xe anh, hai ta lang thang trên con đường dài trong ánh hoàng hôn. Có chăng để nhớ về em trên nền hoàng hôn, hi vọng là khuôn mặt rạng rỡ của em qua chiếc gương xe máy khi em hào hứng kể luyên thuyên đủ chuyện cho anh nghe. Em không có ý định ra đi đâu hết, chỉ là em tự dưng cảm thấy đó như là kết cục của mình. Rằng chắc chắn em chỉ là kẻ thầm thương anh và mang trong mình đầy những suy nghĩ dằn vặt. Vì tâm tình không ổn định, em khổ lắm. Có lúc em thấy ở bên anh hạnh phúc thực sự. Có lúc em thấy mình thật khốn nạn, em phải tránh xa anh ra thôi, em không muốn mình có tình cảm với anh thêm nữa, em phải tách mình ra để lòng mình yên lại. Nên nếu một ngày em cảm thấy mình không chịu được nữa, em trốn tránh anh. Chỉ băn khoăn hi vọng. Không biết trong lòng anh em có chút gì đáng để vương vấn? Anh có tiếc nuối em không?
Tốt nhất là anh không và em sẽ bình yên kết thúc những chuyện này. Nhưng một chút trong em vẫn mong nhận được, một ánh nhìn theo của anh khi em quay đi, hay một chút băn khoăn của anh nếu em biến mất.
Khắc khoải về anh quá nhiều, em ngỡ mình sẽ mơ về anh khi ngủ, sẽ có một giọt nước mắt lặng câm lăn dài trong cơn ác mộng. Nhưng điều đó không xảy ra. Em không mơ thấy anh và em cũng không khóc. Có thể do em chưa đủ đau khổ, có thể điều đó chỉ có trong phim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro