Liên thiên
Một vài dòng về anh. Dù em biết mình đang lạc lối. Nhưng không sao, em cũng biết đường quay về. Em biết giới hạn nằm ở đâu và em nhất định dừng chân trước nó. À thực ra nói dừng chân thì có hơi điêu vì em chưa từng bước. Em chỉ tình cờ trôi đến gần anh thôi :<
Em trong anh như thế nào, em thật sự không hề hay biết. Nhưng em biết anh nhớ mọi thứ về em. Anh bảo anh nhớ từng câu từng chữ em nói, thực sự anh đúng là không quên. Em từng nói gì với anh anh nói lại đều đúng hết. Anh nhớ em thích gì ghét gì sợ gì. Anh luôn châm chọc em nhưng cũng hay nói những câu tình muốn chết. Em thực sự nghĩ mình sẽ không quên. Mà dạo này em thường hay nhớ đến. Em buồn lắm thực sự. Cảm giác ở bên cạnh anh khác ở bên những người khác rất nhiều. Là lượn lờ lang thang, nói dăm ba chuyện tào lao vui vẻ, trong đầu chỉ nghĩ những thứ tích cực không nặng nề. Con đường chúng ta hay đi mỗi khi về nếu không phải đi cùng anh chắc em sẽ không quay lại nữa. Quán nước ta hay ngồi nếu không hẹn anh chắc em cũng chẳng có cơ hội ngồi thêm một lần. Nếu không qua nhà anh chơi chắc em cũng không đi vào đầu ngõ nhà anh mua bánh mì nữa. Tự dưng em thấy tất cả mọi thứ trong thời gian vừa qua đối với em đều là kỉ niệm đẹp. Và nó sắp kết thúc rồi. Sẽ không có ai dù mưa vl nhưng vẫn cùng em che ô đi bộ lang thang thêm một đoạn chỉ vì câu chuyện còn dang dở chưa kể xong. Cũng không có ai qua đón em đi học nữa. Cũng không có ai hôm nào về cũng hỏi em đi lượn không rồi không cần em trả lời cứ thế đi vài vòng trên con đường quen thuộc nữa. Em không biết mình đang nghĩ gì em chỉ thấy buồn kinh khủng. Nếu em và anh không trở nên thân thiết thì em sẽ chẳng bao giờ có những kỉ niệm đẹp kia. Em cũng không thể đòi hỏi những ngày này kéo dài mãi. Nhưng khi những điều thật đẹp đã kéo dài một khoảng thời gian bỗng một ngày kết thúc, có ai là không buồn? :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro