Lỗi của em
Anh tốt như thế, càng tốt hơn lúc em quen anh.
Anh bình tĩnh như thế, bình tĩnh như đó là việc của ai khác.
Anh vẫn dịu dàng như thế, như anh vẫn thường dịu dàng ôm em.
Anh vẫn cứ thế, còn em lại thay đổi?
Chúng ta quen nhau không lâu, chỉ mới yêu xa được 120 ngày chẵn, chúng ta đã chia tay.
Có một lần vì quá giận anh mà nói chia tay, anh chỉ bình tĩnh mà nói " Không được hối hận, chia tay rồi là không thể quay lại đâu." Lúc đó em rất sợ, liền xin lỗi anh, xin lỗi liên tục.
Nhưng hôm nay lại khác, em với anh ở hai miền, cách nhau hơn 500 cây số, em nói dừng lại, anh đồng ý buông.
Vẫn cứ nhẹ nhàng như lúc bắt đầu, tình yêu chẳng mấy sóng gió, chỉ đơn giản mỗi ngày anh hỏi em " Ăn cơm chưa? Học bài chưa? Mệt không? Mưa có lạnh không? Có ốm không? Có đau không? Bao giờ em mới xinh? Bao giờ mới hết trẻ con? Em muốn ăn gì anh mua? Có thích không? Có nhớ anh không? Có còn yêu anh không?.."
Yêu thì vẫn yêu nhưng nó mong manh quá, em cần người cùng em mỗi ngày trò chuyện chứ không phải màn hình máy tính, em cần người bên em mỗi khi em buồn hay em ốm, em không muốn những lời hỏi thăm từ phía bên kia màn hình. Em biết, yêu xa thì phải chấp nhận, nhưng em ích kỷ lắm, em không chịu đựng được..
Cho dù em có muốn chia tay thì anh cũng không muốn trở về gặp em..
Em biết em tệ lắm, em không nên được yêu thương, đã làm anh tốn thời gian, em xin lỗi.
Tạm biệt chàng trai năm 17 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro