yêu anh
Anh
Anh à, em có rất nhiều điều muốn nói cùng anh
Anh à, em có rất nhiều nơi muốn đi cùng anh.
Và có rất nhiều món ăn mà em muốn nấu cho anh ăn.
Em đã nghĩ ra rất nhiều điều thú vị muốn làm cùng anh.
Nhưng...
Đó chỉ là những điều mà riêng em muốn mà thôi.
Giờ đây...
Chỉ mình em nhớ đến anh
Nhớ đến những kỉ niệm của chúng ta ngày xưa.
Nhớ, thật sự rất rất nhớ anh à.
**
Chắc có lẽ cũng do định mệnh anh nhỉ. Tại sao hai ta lại chung một trường, chung khóa, chung khu trọ? Em thật sự không biết!!! Phải chi ngày đó anh không đỡ em dậy sau cú té ngã thì chắc em đã không bị cuốn vào ánh mắt sâu thẳm đó. Một ánh mắt chứa đầy tâm sự. Đó là mê cung mà em chẳng thể nào thoát ra được. Cho đến tận bây giờ vẫn vậy, em vẫn mãi lòng vòng trong ánh mắt ấy, lòng vòng mãi trong kí ức của em và anh.
**
Em còn nhớ như in cái ngày mà chỉ có hai ta trên dải cát trắng đón bình minh, bình minh hôm đó đẹp quá anh nhỉ, phải chăng vì có anh mà bình minh ngày hôm ấy càng trở nên đặc biệt và đep hơn. Em thấy nắng xen qua từng kẽ tóc, nắng chuốt từng sợi mi, anh khẽ nhắm mắt, tay em đan vào tay anh, em nhắm mắt để cảm nhân trọn vẹn những cảm xúc này, em muốn thời gian ngừng trôi, để em mãi mãi được bên anh như thế này.
- anh đừng bao giờ xa em nhé!!
- ukm.
- anh hứa nha, móc nghéo đi!!
- ukm, móc nghéo, anh sẽ không bao giờ xa em đâu, em là tất cả đối với anh mà.
Rồi anh ôm em,cõng em đi trên dải cát trắng. Cùng với mặt biển xanh thẳm, bầu trời trong veo, tiếng sóng biển rì rào êm nhẹ, anh cùng em tưởng tượng thật nhiều đến cuộc sống sau này,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro