Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhạt

   Cô với hắn ngồi trong căn phòng tĩnh lặng. Ai trong lòng cũng có lời muốn nói nhưng có lẽ sự ngại ngùng đã chiếm lấy không khí của căn phòng. Không thể thở với cái không khí này nữa, cô rút hết gan dạ của mình để mở lời.
   - Anh ăn gì chưa?
   - Chưa
   Một từ của anh tựa cơn gió lạnh mùa đông thổi qua, làm cô lạnh đến tận sống lưng. Anh biết là cô có gắng nới lỏng không khí còn anh thì chả cố gắng gì. Trong lòng tự cảm thấy có lỗi, anh liền bật ra một câu.
   - Em thấy trong người thế nào?
   - Cũng đỡ hơn nhiều rồi ạ. Em làm phiền mấy anh rồi, em sẽ về ngay.
   - Ừ
   Cô dần cảm thấy khó chịu với cách cư sử của hắn. Rõ ràng là cô có ý tốt mà sao hắn cứ tỏ ra thô lỗ thế? Cứ như thể hắn không muốn nói chuyện với cô vậy. Cuộc nói truyện nào cũng kết thúc bằng từ "Ừ" của hắn. Cô lòng như lửa đốt, tặng cho hắn cả tràng bình luận về bản thân hắn làm hắn phải choáng váng.
    - Anh đẹp trai như vậy mà sao tâm anh như tảng đá vậy? Tôi thấy trong ngôn tình mấy người như anh lãng mạn lắm mà sao anh vừa lạnh vừa nhạt thế? Tôi thực sự muốn quý anh nhưng anh cứ vậy sao tôi quý được.
   - Hai đôi bạn trẻ đang cãi nhau à?

   Phong Tuấn Chung dựa vào cánh cửa, mắt nhìn hai người họ với ánh mắt hổ báo trường mẫu giáo.  Cậu ta bước vào căn phòng  cầm theo bát cháo, đặt bịch xuống cái bàn gỗ nằm đầu giường. Anh ta hầm hổ ngồi xuống cạnh cô. Nắm lấy tay cô nhưng bị gạt đi trong phút chốc. Thấy vậy, Phong Tuấn Chung nhóng nhẽo nói
     - Tại sao em ko quý anh mà đi quý nó!?
     Tất nhiên là anh bị ăn ngay cái lườm từ Mạc Tinh Hà. Sắc mặt hắn như thể muốn ăn tươi nuối sống Phong Tuấn Chung. Anh ta nhận thấy sát khí quanh đây liền ngậm mồm ngay. Cô thấy vậy chợt nhếch môi cười nhẹ.
      Đúng lúc đó thì Chy với Súc bước vào, thấy cảnh tượng thú vị cũng không kìm nổi mà nhếch môi cười. Chy tiến tới chỗ Phong Tuấn Chung nhẹ nhàng. Tà váy hồng của cô lướt theo sau làm lộ rõ đường con mềm mại của vị nữ sinh này. Chy không nói gì chỉ hất tay ra hiệu cho 3 người đàn ông kia ra khỏi phòng. Khi cánh cửa được đóng lại, Chy ngồi ké bên Tuyết, mặt cô liền chuyển sắc. Lim Hạ Chy cầm bát cháo đút cho cô từng muỗng cháo ấm cho cô. Tuyết luôn yêu quý Chy như thể Chy là mẹ cô vậy. Chy cũng chăm sóc Tuyết như thể một người con của mình. Thấy căn phòng hơi yên ắng, tiểu Chy liền cất giọng.
    - Thế tiểu tiểu nhà ta chọn chàng nào đây?
    - Vớ vẩn. Cả hai người đó không phải gu của tớ!
    - Có qua mắt trời cũng không qua mắt của Chy ta đâu! Khai mau!
    - Tớ nói thật, mà có thì...
    - Thì sao?
    Trong lòng Khổng Dạ Tuyết luôn vương vấn anh chàng thủa nhỏ. Cô vẫn luôn giữ gìn những tấm hình mà anh với cô chụp lúc còn nhỏ. Trong mơ cô chưa từng nghĩ tới ai ngoài anh. Đã nhiều lần thử tưởng tượng và vẽ anh xuống nhưng rồi cô thấy thế nào cũng không đẹp trai nên quyết bỏ cuộc. Theo đuổi anh từ đó đến giờ mà vẫn không có tung tích gì từ khi anh bỏ đi. Cô vẫn luôn rất trung tình dù biết là cô không có tương lai nếu tiếp tục.
     - Thì sao?  Lim Hạ Chy nhắc lại câu hỏi của mình mà đầy tò mò.
     - Thì thôi! Trong lòng thiếp đây chỉ có mỗi anh chàng đã tặng niềm tin cho thiếp mà thôi!
     - Cậu biết là nó vô vọng để chờ đợi đúng không?
     - Tớ không quan tâm. Rồi một ngày anh ý sẽ về tìm tớ.
     Câu nói ý cũng là Tuyết đầy đa nghi. Nhỡ đâu anh ta không yêu mình? Nhỡ đâu anh ta đã có người mà anh ta yêu? Càng nghĩ cô càng đau, cô biết chờ là vô vọng nhưng không hiểu sao cô thấy anh như thể gần cô lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro