
Hạnh phúc
- Cậu làm gì với cô ý rồi!? Tuyết của tới sao cậu cũng hại là sao?
- "Của cậu" sao cậu kết luận nhanh thế!?
Khổng Dạ Tuyết thấy đầu óc choáng váng, cả thân thể như đã ngừng hoạt động. Chuyện gì đã xảy ra với cô? Tối qua... tối qua cô ngủ quên trong lòng anh! Nhưng sao cô thấy khó chịu quá vậy? Hay là gói bim bim có độc? Cô sắp chết rồi ư!?
Tiểu Tuyết mở đôi mắt đen láy một cách chậm dãi. Sao đến miệng cô cũng ngừng hoạt động sao? Cổ họng cô khô rát, theo phản xạ của mình, cô thốt lên từ "nước".
Phong Tuấn Chung nghe vậy chạy vội xuống dưới nhà rót cho cô cốc nước. Chạy vội lại, nhẹ đưa cốc nước cho cô. Tiểu Tuyết nhích người lên một cách khó khăn nhận lấy cốc nước.
Bây giờ cô mới nhìn đến khuôn mặt anh. Mạc Tinh Hà, sao anh nhìn lo lắng vậy? Hay là anh lo lắng về cô ư? Khổng Dạ Tuyết liền mỉm cười càng làm Mạc Tinh Hà thấy lo lắng hơn.
- Em thấy trong người sao rồi? Mệt ở chỗ nào?
- Tôi không sao! Anh cũng không cần quan tâm đến vậy!
Mạc Tinh Hà nghe vậy cũng bớt lo lắng hơn hẳn. Thấy cô trở lại khí thế như vậy cũng xoa dịu anh phần nào.
- Tuyết! Cậu sao đấy!? Anh! Hai anh đã làm gì cậu ý!? Đồ độc ác!
- Tớ bị ốm đâu liên quan tới hai anh ý. Mà cậu với anh Súc sao rồi? [thì thầm]
- Chỉ biết nghĩ chuyện bao đồng!
Chy mới dậy đã nghe thấy tiếng của Tuấn Chung liền chạy vội. Cô cũng lờ mờ nhớ tối qua có ngủ chung với Súc nhưng không nhớ là anh ta dậy từ khi nào. Cô chạy xuống nhà định làm cho Tuyết nồi cháo nhưng dường như đã có người lấy đi nhiệm vụ của mình.
- Em dậy rồi à?
- Uhm...
Cô tiến đến chỗ anh nhưng mới đi được nửa đường thì dừng lại. Súc thấy vậy liền bỏ nay cái muỗng xuống đi đến chỗ cô.
- Chy, em có biết lúc em ngủ nhìn ngộ nghĩnh như nào không?
- Anh đang chê tôi à? [ cô quay lưng bước đi]
Anh níu tay cô lại, cô thấy vậy mà mặt đỏ ửng lên. Anh kéo cô lại, ôm cô vào lòng, anh thì thầm bên tai cô.
- Anh xin lỗi vì đã nóng tính hôm đấy, anh cũng đã nghĩ lại và không tìm hiểu gì thêm về người đó nữa. Anh chỉ yêu em quá nhiều và việc nhìn thấy em như vậy làm anh rất tức thôi. Vợ ơi~ anh biết lỗi rồi~ vợ tha cho anh nhé!
Cô bật khóc, mặt mũi đỏ ửng. Cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt sũng nước, rồi cô nghe thấy tiếng động lạ, cô cũng nhìn nồi cháo với đôi mắt sũng nước ấy. Súc hướng ra phía cô đang nhìn.
- Nồi cháo!
Anh chạy vội rồi nhấc nồi cháo ra khỏi bếp. Cô thấy vậy mà bật cười rồi bất giác bước đến chỗ anh. Cô ôm anh từ phía sau khễ nói " vợ tha cho chồng nốt lầm này thôi nhé!". Anh nghe vậy quay người lại hôn vào đôi môi anh đào của cô.
- Nồi cháo vẫn ăn được chứ hai người?
- À..à, vẫn ăn được anh ạ!
" Phong Tuấn Chung cái đồ mặt chó! Dám phá khoảnh khắc của bố mày! Bố mày giết mày sau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro