Gặp mặt
- Chy!!! Dậy mau!!!
Dạ Tuyết đứng trước cửa nhà Lim Hạ Chy ấn chuông đã hơn nửa giờ đồng hồ. Cô và Chy đã là bạn thân của nhau từ lớp 9. Tuyết và Chy gặp nhau ở một lần Chy bị lũ bạn gái trong lớp vu khống là làm vỡ bảng tin của trường. Chy ngốc lắm, còn rất trẻ con nữa chứ! Toàn ra nhận tội hộ lũ con gái đó rồi về bị bố mẹ xử tội. Tuyết nhìn vậy cũng ấm ức lắm nên một lần lũ con gái kia phá cái loa trường cô mới ghi hình lại rồi đưa cho ban giám hiệu trường.
Sau lần đấy Chy coi cô như là "người hùng của đời mình" luôn. Đi đâu cũng theo sau, dám sát hai tư trên bảy. Cô luôn lo lắng cho Tuyết vì biết Tuyết nhà cô đã mất mẹ từ nhỏ.
Từ khi Lim Hạ Chy chuyển sang ở nhà trọ, để tiện việc đi lại tới trường thì sáng nào Tuyết cũng phải dậy sớm hơn nửa tiếng để gọi cô dậy. Hôm nay còn là ngày đầu tiên đến trường trong năm thứ nhất ở đại học nữa chứ. Đến muộn là cả năm sẽ bị giáo viên nhòm ngó!
- Chy! Cậu có dậy ngay không!?
Tiểu Tuyết đập cửa mạnh vài lần rồi nhìn xuống đồng hồ. "Chết rồi còn nửa tiếng nữa là vào lớp rồi! Đến trường còn mất một tiếng nữa chứ!" Tuyết đập mạnh cánh cửa một lần nữa thì bỗng có người mở nhanh cánh cửa.
Lim Hạ Chy đầu tóc bù xù, miệng ngậm miếng bánh mì. Áo sơ-mi đồng phục bị cài lệch cúc, váy chưa được xoay đúng chiều, hai chiếc tất một bên trắng bên kia đen và giầy vẫn chưa được sỏ vào.
- Còn bao lâu!?
Nhìn con bạn như vậy chẳng nhẽ lại coi như chưa thấy gì. Tuyết ẩn Chy vào trong nhà, chỉnh tề lại trang phục. Lim Hạ Chy nhìn vậy mà mỉm cười.
- Vẫn còn thời gian để cười nữa à!?
- Tớ xin lỗi!
Chy và Tuyết chạy vội ra ngoài cửa. Vì đây là mùa thu nên con đường tới trường được phủ bởi lá cây rụng đã úa vàng. Bên lề đường, Tuyết đang cầm tay Chy chạy nhanh hết sức để đến kịp giờ. Bỗng một chiếc xe mang màu đỏ nổi bật phi đến và dừng lại ở cạnh hai cô. Người đàn ông trong xe kéo cửa kính xuống
- Lên xe mau!
Hai cô nghe thấy giọng nói quen thuộc liền vội nhảy lên xe. Anh chàng đó cũng không khác mấy Chy hồi sáng. Đầu tóc bù xù, quần áo chưa được chỉnh tề. Anh ta phi nhanh trên con đường được phủ lên bởi lá cây.
- Xin lỗi hai em nhé. Sáng nay anh ngủ quên.
- Anh tưởng xin lỗi là xong à!? Mà anh với Chy sao mà giống nhau ghê ghớm vậy!?
Anh lái xe đó là bạn trai của Chy, học sinh năm thứ ba của trường đại học và tên anh ta là Lục Hy Súc. Súc là soái ca khoa công nghệ, hồi xưa hai người họ là hàng xóm lâu năm với nhau. Hồi đó hai gia đình toàn trêu là mai sau sẽ yêu rồi tới cưới nhau luôn, ai lại ngờ nó là thật! Súc nghe tin Chy chuyện nhà nên thổ lộ luôn tình cảm của anh với cô. Chy nghe vậy là trúng tim đen của cô nên cô mới đồng ý luôn.
- Sao tớ thấy thiếu ai vậy.
- Tớ cũng giống cậu đấy.
- THẰNG HUY ĐÂU!?
Tuyết và Chy quay mặt vào nhau nói lớn. Chiếc xe phanh gấp vội quay đầu phóng ngược lại. Bên lề đường đang có một chàng trai chạy nhanh như gió miệng lẩm bẩm "hai người họ giám không gọi mình dậy còn chạy trước nữa à!? ĐÚNG LÀ CHỊ EM NHƯ CÂY KHẾ!!!"
Chiếc xe phanh gấp khi nhìn thấy chàng trai. Anh ta cũng quen với màu đỏ trót của chiếc xe này rồi nên nhảy lên luôn.
- Em còn tưởng hai chị quên em luôn rồi cơ!
- Thằng em của chị sao mà quên được. [cười gượng]
Chàng trai đó là thằng em trai song sinh của Lim Hạ Chy, tên Lim Hạ Huy. Hai chị em vì sinh đôi nên hầu hết như đều có sở thích giống nhau, cả hai đều thích ngủ và học cùng khoa.
Chiếc xe lại quay lại với vânn tốc ban đầu. Không ai trong xe muốn đến trường muôn vào ngày đầu tiên cả. Trên đường, Tuyết thấy một anh chàng đang chạy hộc tốc số gan ở lề đường. Anh ta cũng mặc đồng phục trường nên Tuyết cũng thấy thương xót mà cứu vớt.
- Dừng xe!
- Sao!? Em quên gì à!?
- Bảo là dừng xe mà!
Tuyết mở cửa xe gọi với anh chàng kia "lên xe mau!" Anh ta thấy cô cũng mặc đồng phục trường liền tăng tốc rồi nhảy phập lên xe. Thở hổn hển, mặt thì ửng đỏ lên.
- C..ảm. ơn... cậu.
- Không có gì!
- Này! Từ khi nào mà xe tôi thành xe bus đưa đón đấy!?
- Từ khi anh với Chy hẹn hò chứ sao!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro