"Chào!"
"Sao ngày đầu đi học mà đã gặp phải vật cản vậy!? Mà vật cản thì rõ là đẹp trai cơ chứ!" Cả giờ học cô trong đầu toàn nghĩ ngợi linh tinh. Vì là ngày đầu tiên nên cũng chưa học gì quan trọng, nhưng nếu trong năm học mà như này thì sao mà cô giữ được học lực!
Cô mới đầu năm đã nổi trội vậy chắc sau này sẽ có nhiều người nhòm ngó lắm! Nhất là với dáng người thanh mảnh nhưng vẫn khiến người ta thấy cảm đầy đủ và thèm muốn. Khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt to tròn, má hơi phính và đôi môi anh đào ngọt ngào.
" Reng, reng, reng,..." tiếng chuông kết thúc một ngày kêu lên các tiếng đều đặn. Hôm nay cô phải ở lại trực nhật cùng một người tên Trương Bảo Mi. Cô cũng muốn làm cho nhanh để được về nhà ăn món sườn xào của ba! Cô cứ nghĩ mọi việc sẽ bắt đầu và kết thúc trong yên lặng nhưng cô gái kia nói nhiều hơn cô tưởng.
- Chào cậu tớ tên Trương Bảo Mi!
- Ừ, tớ cũng nghe thấy trong phần giới thiệu của cậu rồi. [ lau sàn ]
- Cậu chắc tên Khổng Dạ Tuyết đúng không!? Sang ngay nhiều người xì xào về cậu lắm, cậu biết đúng không!? Cái anh đó là soái ca khoa kinh tế đấy! Anh ý cũng là bạn anh tớ nữa đấy!
- Cái gì!? [ dừng lại ]
- Cái anh Phong Tuấn Chung đấy là bạn của anh tớ.
" Xung quanh anh ta toàn là soái ca cả. Bạn bè cũng phải là soái ca ở đâu đó anh ta cũng mới chơi! Vậy anh con bé Trương Bảo Mi này là ai!? "
- Anh cậu tên gì? [ xoay người ]
- Trương Bảo Ân
" Soái ca khoa nghệ thuật của Chy! Cũng năm thứ ba, chắc là thằng Huy có quen. "
- Ồ! Làm nốt đi về cho sớm!
Cả hai chăm chỉ lau dọn thế nên chỉ mất 20 phút đã xong. Bảo Mi xách cặp về trước, Dạ Tuyết ngồi loáy hoáy một lúc mới xách cặp đi về. Bước ra khỏi cửa, xoay người sang phải "aaaa..." Hai con người đã đứng đó bao lâu để rình cô ra. Một con người thì rất thân quen, còn người kia chỉ mập mờ trong trí nhớ của cô. Cô nhìn chằm chằm vào anh chàng kia, không để ý tới con người đang đứng cạnh khiến anh ta tức giận. Phong Tuấn Chung đẩy cô áp sát lưng vào tường, cánh tay săn chắc đập mảng tường bên cạnh cô vài xăng- ti- mét. Tay kia nghịch ngợm vài cọng tóc của cô. Cô thì đang lúng túng, chưa biết được chuyện gì đang xảy ra.
- Em dám bơ tôi à!?
- Đường đường là nam thần mà cậu lại làm mấy việc đó à?
- Không có đâu! Chỉ là cô gái này hấp dẫn quá thôi!
- ...
- Em muốn di chuyển hay tôi vác em về!?
- Hả!? Tôi có chân tôi tự về!
- À chưa giới thiệu cho em nhỉ! Anh kia tên Mạc Tinh Hà, năm thứ ba khoa tinh tế. Chắc em cũng biết rồi.
" Anh ta là người nằm ở đầu bảng soái ca khoa kinh tế!? Mái tóc xám bù xù, đôi mắt đen tuyền khắc đầy lên vẻ lạnh lẽo. Cao tầm 1m80, chỉ mặc bộ đồng phục thôi anh ta cũng có thể nói lên hết nỗi buồn của mình. Không phải khuôn mặt ủ rũ mà mình hay thấy, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lẽo nhưng vẫn có thể nói lên tất cả!"
- Em vẫn không định đi hả!?
- Không! Tôi đi!
Vẫn con đường cũ mà sáng nay cô đã đi qua. Dù đã cố cắt đuôi hai tên kia bao lần nhưng đều thất bại. Một là cô chỉ cao có 1m69 nên không thể chạy nhanh hơn hai tên kia được, hai là bàn tay của Phong Tuấn Chung nắm trọn cả bàn tay cô khiến cô không tài nào thoát ra được! Về nhà khiểu này thì biết nói sao với ba đây!?
Ba người họ dừng lại khi bước tới trước cổng nhà Tuyết. Nhưng mọi chuyện đâu kết thúc nhanh như vậy! Tuấn Chung vẫn không chịu buông tha cho cô, còn Mạc Tinh Hà thì im lặng đứng nhìn hai người cãi nhau. Nghe thấy tiếng động lớn, ba Tuyết ra mở cửa.
- Tiểu Tuyết nhỏ của ba! [ ôm ]
- Con chào ba!
- Bạn tới hả con? Mời hai cháu vào!
"Đừng!!!" Căn nhà của cô rất giản dị, nhưng rất vừa vặn đối vố hai cha con cô. Đến lúc ngồi xuống thì bác Khổng mới nhìn rõ mặt hai cậu bạn của Tuyết.
- Ủa! Mạc Tinh Hà hả cháu!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro