Anh
Em nhớ mình đâu có bệnh về mắt, cũng đâu có bệnh về não, vậy mà cái người như anh vẫn len lỏi vào trái tim em, vào trí nhớ của em đến nỗi em cứ vô tình nhìn nhầm người khác thành anh, mong ngóng gặp anh đến phát điên. Từ bao giờ vậy anh, từ bao giờ anh lại chiếm vị trí như thế trong lòng em, trong cuộc đời của em.
Không có anh, em chật vật qua ngày, mỗi ngày thức đến 2,3 giờ sáng chẳng để làm gì, cứ ngồi ngẩn ngơ như thế, cũng không phải nhớ anh, mà cứ tìm việc làm giết thời gian, vô tình để thời gian trôi, cũng chẳng dám đặt lưng xuống ngủ, cứ như sợ rằng mình sẽ chết chìm trong những mụ mị có anh.
Em cứ sống như thế, vật vờ, tưởng như mình rất ổn, nhưng em phát hiện ra rằng em không hề ổn chút nào anh àh, bơ vơ và lạc lõng.
Rồi khi anh trở về, đứng trước mặt em, trái tim cũng không có gì đặc biệt, không đập nhanh cũng không đập chậm nhưng dường như mọi cảm xúc lại trở về với em, em vui, em buồn, em cảm thấy cuộc đời dạt dào, em làm bài, em đọc sách, em viết, viết như thể chưa bao giờ dạt dào như thế.
Anh àh, cứ ở đây, để em nhìn thấy anh, để trái tim em biết cho em những cảm xúc, dù cho ngọt ngào hay cay đắng. Xa anh, em sợ rằng mình lại trống rỗng như thế, anh àh, hãy ở bên em thật lâu nhe anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro