Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không muốn nói ra rằng...

Tôi bồn chồn, thấp thỏm đi đi lại lại quanh nhà, nhờ vậy mà cơn buồn ngủ cũng dần biến mất. Tôi tự nhủ rằng có lo lắng thì cũng chẳng giải quyết được việc gì, chi bằng cứ bình tĩnh đợi Tatsuya đến. Thế là tôi mở tủ lạnh, lấy ra một cốc nước trái cây và vài miếng bánh quy ngồi ăn. Tôi vừa ăn vừa bẻ nhỏ miếng bánh đang cầm trên tay thả xuống đất, thấy vậy, Kubi lúc ấy đang rình một con chuột nhắt trong khe cửa tủ lạnh chợt chạy như bay ra chỗ tôi ăn hết đống bánh tôi vừa thả xuống, đến vụn bánh cũng không còn. Ăn no nê xong, nó lại lăn ra ngủ vì đã chán trò rình mò. Tôi bế nó lên, than thở:
-Con mà cứ ăn với ngủ như vậy thì chẳng mấy chốc mà béo như lợn thôi?!
Kubi vội ngáp dài một cái, bốn cái móng vuốt sắc nhọn chợt cào lên áo tôi cảm thấy nhoi nhói. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên làm tôi giật nảy mình. Tôi vội đặt Kubi vào trong chuồng rồi chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi. Vẫn là mái tóc nâu gọn gàng, vài sợi tóc lất phất xuống mi mắt, đôi mắt sâu và đen nhìn tôi chằm chằm, đôi môi ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, dáng người cao lớn khiến tôi phải ngẩng đầu. Vẫn là cái phong thái ung dung, tự tại, cao ngạo của kẻ đứng top đầu nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy thân thiết lạ thường. Trong lúc tôi vẫn đang đứng ngơ ngẩn thì cậu ấy vội lên tiếng:
  -Juri nhờ tôi mang cái này sang trả cho cậu. -Vừa nói cậu ấy vừa đặt chiếc nhẫn vào tay tôi.
Tôi nhận lấy chiếc nhẫn, trong lòng cũng trở nên an tâm hơn. Lúc này trời đã nhá nhem tối, tôi liền mời:
-Uhm.. Trời cũng sắp tối rồi. Nếu cậu không ngại thì ở ngay đây có quán udon ngon lắm, cậu có muốn đi ăn không?
Tatsuya vội đưa tay lên mặt đẩy những sợi tóc lất phất dưới mắt sang hai bên làm gương mặt cậu ấy thêm phần thanh tú. Cậu ấy cười nhẹ, quay lưng về phía cầu thang ngắm mặt trời lặn, phong cảnh trữ tình mà đẹp vô cùng. Mặt trời toả ra ánh nắng ấm áp cuối cùng trước khi lặn mất, ánh sáng chói chang khiến tôi chỉ còn nhìn thấy cái bóng đen cao lớn của cậu. Tôi lại ngẩn người, bất giác tiến lại đứng cạnh cậu ấy. Hai tay của cậu để lên thành lan can, gõ nhè nhẹ, cậu nói:
-Hoàng hôn đẹp thật... -Giọng cậu ấy nhẹ nhàng.
Tôi chẳng nói gì, chỉ cười mỉm tỏ vẻ tán thành. Chỉ mấy phút sau thì hoàng hôn buông xuống, chỉ còn lại một bầu trời tối đen. Tatsuya liền quay lưng bước đi về phía cầu thang bộ, được một lúc thì cậu ấy quay mặt lại phía tôi, nói:
-Sao vậy? Không đi nữa à? -Vẻ mặt cậu ấy trông điềm nhiên như không
-Đi đâu cơ? -Tôi băn khoăn
-Ăn udon.
Nghe đến đấy, tôi liền hiểu ra, vội vàng chạy vào nhà. Tôi với lấy cái áo khoác trên móc áo, đổ một chút thức ăn vào đĩa của Kubi rồi khoá cửa đi sau lưng cậu ấy. Một tay cậu ấy cho vào túi quần, một tay buông thõng, trên vai còn khoác cái balo trông có vẻ nặng nhưng phong thái lại vô cùng đĩnh đạc, trưởng thành. Dáng người cậu cao lớn, gương mặt ưa nhìn, lại mặc đồng phục học sinh. Trong trường, cậu vốn khá nổi tiếng vì trong top 10 người học giỏi nhất khối thì chỉ có mình cậu là nhìn đẹp trai, nổi bật. Chính vì vậy cậu khá thu hút sự chú ý của những cô gái trên đường, họ đều ngoảnh đầu lại nhìn hoặc lấy điện thoại chụp hình cậu. Tuy nhiên, cậu lại chẳng hề quan tâm đến họ mà cứ thế đi tiếp vì cậu vốn khá cao ngạo, đầu đội trời chân đạp đất, không quan tâm đến ai bao giờ. Bản tính cậu vốn lạnh lùng nên đã có nhiều cô gái thất bại khi tỏ tình với cậu, mặc dù biết là rất khó thành công nhưng họ vẫn đều đặn cho thư tình, thư chúc mừng, socola vào tủ đồ của cậu những dịp đặc biệt như sinh nhật, valentine... nhưng cậu vẫn chẳng mảy may để mắt đến.
Trong lúc tôi đang mải nghĩ ngợi lung tung thì đã đến quán mì. Cậu bước vào, tôi lững thững theo sau. Vào lúc tầm 7h tối, quán mì đông nghịt người, chủ yếu toàn là nhân viên công sở hay nhiều gia đình ra ngoài ăn tối. 2 học sinh cấp 3 đi ăn mì vào giờ này ít nhiều cũng thu hút sự chú ý. Họ nhìn chúng tôi chằm chằm nhưng rồi lại quay đi. Chúng tôi ngồi vào ghế ngay trước mặt ông chủ quán mì đang trụng từng vắt mì vào nước sôi. Cậu cởi áo khoác, vắt lên thành ghế. Ngồi xuống bàn, cậu quay qua hỏi tôi:
-Sao? Cậu ăn gì? -Mặt cậu vẫn không chút biểu cảm
-Uhm... đã đến đây rồi thì phải thử món ngon nhất chứ nhỉ! -Tôi vui vẻ đáp lại một cách ngượng ngùng
Cậu cười nhếch miệng, quay đi tỏ ý tán thành. Tôi vội gọi món với ông chủ quán:
-Cho cháu 2 tô mì đặc biệt, thêm một phần sủi cảo nữa ạ!
Ông chủ quán gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cậu ấy, trong lớp, cậu thường tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng nhưng lại vô cùng thông minh. Cậu chỉ có một người bạn thân duy nhất là Kuroi-kun. Theo tôi nghĩ, Tatsuya chỉ chơi với một mình Kuroi là vì chỉ có cậu ấy mới có thể chịu nổi cái tính khí lạnh lùng, cao ngạo, khí chất ngút trời của Tatsuya. Khác với Tatsuya, Kuroi là một người dễ gần, thân thiện lại thích hoạt động (nhưng lại ghét tập thể thao). Cậu ấy có ngoại hình vừa phải, tầm giống như Tatsuya nhưng thấp hơn một tẹo. Mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt nâu, mũi cao, trông rất đẹp trai, ưa nhìn. Cốt cũng là bởi cậu mang trong mình 2 dòng máu Nhật - Pháp nên mặt đậm chất châu Âu. Mọi người thường bảo nhau, nếu như không kết thân với Tatsuya thì chắc chắn cậu ấy sẽ là một hotboy, một soái ca chính hiệu. Nhưng vì làm bạn với Tatsuya, bị cái khí chất cao ngạo, nổi bật của cậu ấy lấn át nên Kuroi không có cơ hội thể hiện. Vốn Kuroi cũng chẳng quan tâm lắm, cậu luôn ở bên cạnh giúp đỡ Tatsuya rất nhiều, nhìn qua giống như anh em trong nhà.
Mải nghĩ ngợi hồi lâu, quay qua quay lại đã thấy Tatsuya biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro