Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. [Byun Baekhyun]- Vô tri hí mã


[Byun Baekhyun]- Vô tri hí mã



Suho hyung và Minseok hyung mỗi người nặng nhọc vác một tên to lớn đi vào, Kyungsoo phía sau đóng cửa lại, Luhan hyung, Yixing hyung vội vàng đỡ lấy Sehun từ tay Minseok hyung, tôi sau đó tiến đến tiếp nhận Chanyeol lúc này đã say không biết trời đất gì, lại suýt ngã vì sức nặng và chiều cao của cậu ấy, rất may, Kyungsoo kịp thời giúp một tay.



Chuyện là lúc nãy ăn tối xong, Suho hyung nhận được điện thoại của Sehun nói cái gì cùng Chanyeol uống rượu ở bờ sông Hàn, không tự về được. Mà nghe thấy mấy chữ này Suho hyung thiếu chút nữa đã hét toán lên, cuối cùng cúp máy kéo Minseok hyung đi đón người.



Đem hai người đặt trên sofa, nhìn họ mềm oặt, khuôn mặt đỏ ửng, mùi rượu nồng nàn.



"Sehun, nhanh gọi thêm rượu, anh còn muốn uống." Chanyeol đột nhiên ngồi dậy, nắm lấy cánh tay Sehun lay động, âm sắc say mèm.



"Không được! Vừa nãy suýt bị nhận ra, anh muốn uống thì tự đi mà mua..." Sehun bĩu môi, phất tay Chanyeol ra.



REPORT THIS AD

"Anh ngày hôm nay khó khăn như vậy, cậu không thể rũ lòng thương hại một chút sao!" Chanyeol đứng lên, tôi mở mắt há miệng kinh hoàng.



"Em cũng khổ sở mà, tình cảnh của em khác gì anh đâu!" Sehun nằm úp mặt xuống sofa, hình như muốn khóc.



Tôi không rời mắt khỏi bọn họ, trong lòng yên lặng thở dài. Hai người kia có chuyện gì lại buồn thảm đến mức mượn rượu giải sầu như vậy, không quan tâm bản thân là người của công chúng sao, quả thực hồ đồ.



"Im lặng! Uống ra hình dạng này trở về còn nói nhảm! Là người nổi tiếng còn đi uống rượu ở bờ sông, gan hai đứa đúng thật quá lớn rồi! Luhan, Yixing hai người giúp Sehun về phòng sau đó chuẩn bị hành lí, ngày mai còn phải bay sang Trung, Sehun để Jongin chăm sóc. Còn có Kyungsoo và Baekhyun giúp Chanyeol một chút, thay quần áo hộ cậu ấy, vừa nôn thốc nôn tháo ngoài kia kìa. Jongdae cậu xuống bếp nấu canh giải rượu. Lập tức tiến hành, anh quản lý sắp đến rồi!" Suho hyung nói một hơi, tôi biết anh ấy tức giận nhưng lại một mực kiềm lại âm thanh của mình, tránh làm các thành viên khó xử.



Tôi bị Kyungsoo đẩy một cái, phản ứng kịp liền tiến đến đỡ Chanyeol, đưa cậu trở về phòng.



"Không biết uống còn uống nhiều như vậy, Park Chanyeol cậu đúng là tên ngốc!" Tôi tức giận nhìn cậu nói.



Bởi vì sự kiện say rượu này nên kí túc xá một phen bận tối mắt tối mũi.



Để Chanyeol nằm yên trên giường cậu liền như người chết sống dậy, dứt khoát ngồi thẳng. Tôi cảm nhận ngay một luồng linh cảm không lành đang chạy tới.



"Oẹ". Chanyeol nôn. Tôi cũng chỉ có thể phiền não lấy khăn tay lau miệng cậu.



Cậu nôn xong thì mềm oặt nằm xuống.



"Baekhyun, giúp cậu ấy thay quần áo, tớ sẽ dọn dẹp."



"Được." Đáp lời Kyungsoo rồi mở tủ quần áo, tôi mang đến ngồi trên giường, chuẩn bị thay cậu cởi quần áo dơ trên người ra.



Phía dưới Kyungsoo cầm giẻ lau kéo tới kéo lui sàn nhà, phía này Chanyeol phi thường không phối hợp cùng tôi, cởi được quần áo cậu, tôi cũng phi thường thở dốc.



Tôi đỡ cậu ngồi thẳng, cho đầu cậu gục bên vai mình, tay chân tôi bận rộn giúp cậu mặc áo.



Tiếng cười của Kyungsoo truyền đến tai, tôi nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Cậu cười cái gì?"



Vừa hỏi xong, Chanyeol lại không yên phận, trực tiếp ôm lấy hông tôi.



"Này, Park Chanyeol!" Tôi không hề khách khí cố kéo tay cậu ra.



Tiếng cười của Kyungsoo lần nữa truyền tới, tôi nhìn cậu, lại nhìn Chanyeol mất toàn sức lực trong lòng mình.



"Này..." Chanyeol lên tiếng.



"Sao?" Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thêm trong nháy mắt liền cảm nhận môi mình chạm phải cái gì mềm mềm, ướt át, giống như bị một tia chớp làm nứt ra, ý thức rơi sâu vào khoảng trống an tĩnh, thời gian và cả nhịp tim đều dừng lại.



Park Chanyeol đang làm gì thế...


Cậu ấy đang làm gì thế...


Cậu ấy...



Mắt một giây cũng không dám động. Hàng loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu, khung cảnh này chỉ có thể vì rượu mà mất đi phương hướng.



"Oẹ"



Âm thanh ấy lại xuất hiện, tôi bị "vị khách không muốn mời" làm cho sực tỉnh, đem cả người Chanyeol đẩy ra, ôm trán chạy vào nhà vệ sinh, ghé vào bồn cầu triệt để nôn sạch.



"Park Chanyeol, cậu muốn chết?!!" Tôi hét lớn một tiếng, sợ rằng toàn bộ kí túc xá đều nghe được.



Không biết đã nôn bao lâu, cuối cùng tôi với lấy khăn tay lau miệng, vô lực tựa ở cửa phòng vệ sinh, cảm giác bây giờ chính là chỉ còn nửa cái mạng.



"Baekhyun hyung, anh ổn không?" Jongin nhìn tôi e dè hỏi.



Mà Jongin không hỏi có khi lại tốt, vừa hỏi xong dạ dày tôi liền một trận cồn cào, tôi trực tiếp xoay người, ôm lấy bồn cầu nôn tiếp.



"..."



Park Chanyeol, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!



"..."



Lần sau còn uống rượu, về nhà cậu cứ xác định chờ chết đi!



"..."



"..."



Park Chanyeol cái tên khốn này!! A a a~ Tôi thực sự sắp bị cậu làm cho điên rồi.



"Baekhyun, xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi ngẩng đầu nhìn Yixing hyung, định nói thì chết tiệt... Jongin tranh lời trước: "Bị Chanyeol hyung nôn trong miệng..."



REPORT THIS AD

"Hả? Làm sao nôn ở trong miệng được?"



"Chanyeol hyung không cẩn thận đụng môi Baekhyun hyung... cứ thế nôn ra... nghe Kyungsoo hyung nói vậy..."



"Oẹ" Âm thanh nôn tháo của tôi lấn áp bọn họ nói chuyện, dạ dày khó chịu đến mức sắp đứt lìa.



Park Chanyeol, cho dù cậu và tôi có ân oán, cậu cũng không cần như thế hãm hại tôi chứ...



Bị cậu vô duyên vô cớ hôn còn chưa tính, tôi khả dĩ không thèm để ý, không thèm so đo, thế nhưng cậu đừng đem mấy thứ trong dạ dày mình nhượng lại cho tôi, khiến tôi hiện tại nôn tới nôn lui mất hơn hai giờ, bụng dạ chẳng còn gì để nôn nữa, mà đoán chừng bây giờ ăn cái gì vào cũng lập tức nôn ra sạch.



"Baekhyun, Chanyeol ngủ rồi, cậu uống chút nước đi, đừng... nôn nữa, sắc mặt cậu trắng bệt hết kia kìa." Kyungsoo tốt bụng đi vào phòng vệ sinh nhấc người tôi lên, đưa một cốc nước.



Tôi tiếp nhận, nghe lời của cậu nhấp một hớp sau đó không ngoài dự đoán, xoay người nôn ra. Lại đem khăn lau miệng, nhăn mặt thở dài: "Tớ trong khoảng thời gian này cũng không thể nghĩ đến ăn được thứ gì ngon, a thực sự là...!"



REPORT THIS AD

"Đừng trách cậu ấy, dù sao cũng vì uống say."



"Rõ ràng không biết uống còn uống tới như vậy, đau khổ đến mức nào mà đi mượn rượu giải sầu, còn chưa tính chuyện giày vò người vô tội!"



"Thay cậu ấy xin lỗi cậu, đừng tức giận..."



Tôi dành hơi sức hít thở, vừa nghĩ đến cậu đã làm gì mình thì một bụng ghim thù.



"Chanyeol trong lòng chật vật... Rất khó nói, Baekhyun cậu phải tuyệt đối thông cảm cho cậu ấy, anh quản lý tới rồi, nhanh ra đi!"



Nhìn bóng lưng Kyungsoo khuất dần, tôi nhíu mày nghi hoặc. Bình thường hi hi ha ha với cậu, bây giờ có gì khó mà không nói với tôi, cứ tự chuốc say mình.



Cuối cùng tôi lảo đảo ra khỏi phòng vệ sinh, lết thân mất sức vào phòng Sehun, đã sớm nghe loạt âm thanh truyền đến. Nhìn căn phòng đều có mặt đầy đủ các thành viên, tôi giương mắt nhìn về phía giường, gương mặt ngủ say của Sehun mang theo mười phần con nít, cậu một tay nắm chặt áo Luhan hyung, anh ấy cũng chỉ như thế ngồi bên cạnh.



EXO-M có lịch trình, vốn ngày mai phải đến sân bay sớm, nhưng tình hình này xem ra Sehun không cho Luhan hyung một bước rời đi.



"Gan ai cũng lớn! Không biết thân phận của mình sao! Không biết mình không nên làm gì sao!" Anh quản lý lớn tiếng ở phòng khách, vậy mà trong căn phòng này đều nghe được rõ ràng.



Tôi biết Suho hyung một mình bên ngoài chịu trận, thành viên phạm sai lầm, thân là trưởng nhóm dĩ nhiên bị mắng, lần này còn say rượu đến nông nỗi như vậy, anh quản lý nhất định rất tức giận.



"Luhan hyung, không ngủ sớm ngày mai để lỡ chuyến bay không hay, Sehun dù sao cũng ngủ rồi, sẽ không có chuyện gì đâu." Bên cạnh Kyungsoo nhỏ giọng khuyên nhủ.



Tôi nhìn gương mặt lo lắng của Luhan hyung, trực tiếp đi tới bên giường, thận trọng kéo tay Sehun ra. Thằng bé này thật sự nắm rất chặt, tôi lại nhìn Luhan hyung, ánh mắt anh ấy đang chằm chằm hướng về Sehun, hàng chân mày nhíu chặt. Điều này làm tôi không khỏi suy nghĩ rốt cuộc cậu ấy đối với Luhan hyung là dạng tình cảm gì, cư nhiên trong vô thức vẫn nắm áo anh ấy không muốn buông ra.



"Hyung... đừng đi..." Sehun đột nhiên nói mớ dọa tôi một trận, còn cảm giác tay cậu siết chặt hơn.



REPORT THIS AD

Nghe thấy Luhan hyung thở dài, tôi trầm tư đứng dậy, nhìn Yixing hyung lắc đầu nói: "Sehun nắm chặt lắm, nhất quyết không chịu buông ra..."



"Vậy làm sao bây giờ?!"



"Dứt khoát dằn ra! Chẳng lẽ bởi vì tên nhóc này mà trở ngại lịch trình sao!" Anh quản lý xuất hiện khiến mọi người giật mình.



Tôi rũ mắt, rất nhanh anh quản lý đã nói tiếp.



"Jongdae nấu canh giải rượu xong rồi, Baekhyun mang qua cho Chanyeol đi."



"Không được!" Tôi không suy nghĩ quả quyết cự tuyệt.



Tôi vừa nãy đã trải qua khoảnh khắc không tưởng ở căn phòng đó, vừa nghĩ tới phải quay lại dạ dày liền bùng nổ kêu gào.



"..."



Tôi che miệng lần nữa lướt qua anh quản lí, hạ cánh tại phòng vệ sinh.



"Đây là thế nào?"



"Cái đó..."



"Baekhyun, cậu có cần đến bệnh viện xem thử không?"



Giọng anh quản lý truyền đến, tôi tựa cả người trên bồn cầu, vô lực nói không sao.



Trên thực tế cũng không nôn ra được cái gì, chỉ là trong dạ dày khó chịu, cứ thế nôn khan.



Tôi trong lòng oán giận, ngoài mặt càng hiện rõ oán giận.



Cự tuyệt cậu lúc này vốn hoàn toàn không nghĩ tới, có lẽ tôi sẽ biết điều gì đó, có lẽ tôi sẽ không hối tiếc bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jjkbbhlty