5. [Byun Baekhyun]- Đồng cam cộng khổ
[Byun Baekhyun]- Đồng cam cộng khổ
"Xin chào mọi người, mình là Baekhyun của các bạn đây."
Tôi mỉm cười, hoàn thành lời giới thiệu xong thì nghiêng đầu, cùng lúc bắt gặp Chanyeol cũng hướng người về phía này, đôi mắt hoa đào mở to dưới ánh đèn, khuôn miệng lộ ra nụ cười tỏa nắng, kỳ thực vô cùng đẹp.
Đợi Zitao giới thiệu xong cậu ấy lại đem ánh nhìn hướng về MC, tôi trước sau không thay đổi biểu cảm, an tĩnh nhìn cậu, trong đầu lướt qua vài dòng suy tưởng.
"Baekhyun hyung, anh sau này đối xử với Chanyeol hyung tốt một chút, anh ấy..."
"Anh làm sao? Còn có Chanyeol cậu ấy làm sao?"
"Hyung ấy rất ngốc."
"Hả?"
"Hyung ấy đối với anh chính là... vô cùng yếu đuối. "
Tiếng cười của Chanyeol làm tôi bừng tỉnh, thấy cậu vì lời của MC mà xấu hổ che mặt, dáng vẻ ngây ngốc như vậy cũng không mất đi phần nào khả ái.
REPORT THIS AD
Mấy lời Sehun nói tối qua, sai quá...
Với tôi chính là vô cùng yếu đuối? Những lời như vậy rốt cuộc có ý gì...
Chẳng lẽ về ChanBaek thì tôi nên đảo chính, đem Chanyeol cho nằm dưới sao?
Tôi nhìn xuống khán đài một lượt, lại nhìn Chanyeol thêm lần nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ấy nhìn kiểu gì cũng không giống người nằm dưới, càng không thể bởi vì tôi mà yếu đuối được. Tên nhóc Oh Sehun này chắc chắn đang bày trò, vậy mà tôi cứ thế đem lời nói đó ra bận tâm.
Phần đầu tiên quay hình rất thuận lợi, chơi trò chơi cũng rất vui, phía nhà đài đang chuẩn bị cho phần ghi hình tiếp theo, kết thúc lịch trình chúng tôi sẽ được thả về khách sạn. Các nhân viên lần lượt mang ghế lên sân khấu dàn xếp, chúng tôi đều đã được phân bố xong chỗ ngồi. Tôi bắt đầu có chút mệt mỏi nên hơi cúi đầu, dùng tay xoa mi tâm. Cùng lúc cảm giác có một bàn tay chạm vào cổ mình liền thất kinh trợn tròn mắt, là Chanyeol: "Thay cậu xoa bóp, như vậy sẽ không buồn ngủ."
Tôi không chút suy nghĩ vội vàng đem tay cậu đẩy ra, bất mãn bĩu môi: "Không thấy dưới kia có người hâm mộ sao, không cần cậu bận tâm."
Chanyeol đối với lời tôi nói hoàn toàn không để ý, cứ tận tình xoa nắn từ cổ đến vai.
"Đừng khiến người hâm mộ hiểu lầm."
"Dừng đi, tớ không thích."
"Cho là họ gán ghép chúng ta đi, vậy cậu không lẽ vì như thế mà thích tớ? Tớ thì chắc chắn không thích cậu."
REPORT THIS AD
"Lẽ nào nhìn tớ có khả năng thích cậu sao? Dù có phải thật vậy hay không tớ đều không vui, cậu biết người hâm mộ vốn rất lợi hại, ngay cả tớ và cậu đùa giỡn ở góc khuất vẫn bị phát hiện, hai chúng ta căn bản không làm gì cũng bị ghép là yêu đương. Tớ thực sự cũng hết chỗ nói rồi, cho nên Park Chanyeol cậu là sinh vật nguy hiểm thì vẫn thua xa người hâm mộ."
Tôi nói xong liền quay đầu liếc nhìn hàng ghế khán giả, lại nhìn một lượt các thành viên, chỉ thấy Suho hyung nhìn chúng tôi chằm chằm, anh ấy bị phát hiện nên cười với tôi, sau đó quay đầu nói với Jongin điều gì đó.
Tôi nghiêng đầu có chút không giải thích được.
"Rất đáng ghét đúng không?" Chanyeol mở miệng nói.
Tôi cúi đầu sửa lại trang phục: "Đúng vậy, đáng ghét."
"Xin lỗi."
Tôi ngạc nhiên quay đầu: "Xin lỗi?"
Cậu xin lỗi tôi cái gì? Cậu có cái gì mà xin lỗi tôi? Mặc dù tôi trách cậu không nghe lời tôi nói, thế nhưng những thứ này đều là chuyện nhỏ. Park Chanyeol, cậu kỳ lạ lắm rồi.
"Ừ, tớ xin lỗi." Cậu cười, đưa tay chuẩn bị chạm tóc tôi, nhưng đến giữa chừng thì dừng lại. Tôi ngốc một chỗ quan sát hành động ấy, cuối cùng chỉ thấy cậu chậm rãi đưa tay xuống, đặt ở một bên vai tôi vỗ lên. "Bắt đầu quay hình rồi... Đi thôi, đừng để người hâm mộ hiểu lầm."
Ánh mắt tôi rũ xuống, một giây sau cũng xem như không có chuyện gì mà trưng ra bộ dạng người chuyên nghiệp, chăm chú nghe lời dẫn dắt từ phía MC.
REPORT THIS AD
Màn hình lớn chiếu VCR cảnh chúng tôi ở kí túc xá, tôi liếc nhìn Chanyeol, rồi rất nhanh chuyển hướng nhìn màn hình.
Trước mắt là hình ảnh chúng tôi ở phòng Kyungsoo, loạt ký ức diễn ra sau đó ùa về, tôi và cậu lớn tiếng qua lại. Ánh mắt tôi tối sầm, đường nhìn từ màn hình lớn triệt để rơi xuống đất, tiếp tục đoạn ký ức về lời của Sehun, lòng ngực càng lúc càng nặng nề hơn.
Park Chanyeol, ở trong mắt cậu tôi nhất định rất ngang ngược, nhất định không biết lý lẽ, nhất định rất ích kỷ, bây giờ tôi cảm giác mình đúng như cậu nói, cố tình gây sự.
Đáng ra người nên nói xin lỗi là tôi mới đúng...
Ngay cả Sehun cũng nhận ra tôi đối với cậu không tốt, còn cậu lại không hề oán trách gì, tôi thật là một kẻ ngu si.
Quẩn quanh suy nghĩ khiến tôi không tập trung nghe được câu hỏi của MC, lúng túng nở nụ cười, bỏ qua tất cả phỏng vấn, cũng không có tâm trạng tham gia trò chơi, quyết định ngồi một bên xem các thành viên thể hiện.
Thông qua người phiên dịch, tôi hiểu được với trò chơi này người thua sẽ phải uống nước khổ qua, tiện thể thử cảm nhận vị đắng trong đầu liền biết chịu không nổi, tôi nhăn mặt, sau đó cùng Zitao nói chuyện phiếm.
"Baekhyun hyung, quay xong chúng ta nhờ quản lý hyung mua đậu hủ thối đi? Em muốn ăn."
"Hyung không ăn đâu." Tôi choáng váng, chăm chăm về phía đám người đang nhiệt huyết với trò chơi kia.
"Vậy bọn em sẽ tìm Luhan hyung cùng ăn."
REPORT THIS AD
Tôi liếc nhìn Zitao, chính lúc này, Chanyeol thua. Tiếng hoan hô lập tức vang lên, Zitao bên cạnh vỗ tay không ngớt.
Vừa định tiếp tục câu chuyện với Zitao thì Chanyeol xông tới, chớp mắt đã thấy cậu đứng trước mặt mình, trong tay bưng cốc nước khổ qua.
Trực tiếp xoay người đi, tôi dự định không để ý cậu, nhưng cậu ấy nắm lấy cánh tay tôi, khóe miệng cong một đường rất gian tà.
"Đồng cam cộng khổ!" Cậu nói.
Nghe những lời này, tôi chỉ hận không thể phát ra từ chửi tục, đây gọi là có ma mới muốn đồng cam cộng khổ. Park Chanyeol cậu cũng không phải không biết tôi ghét nhất vị đắng, cậu là đang muốn giết tôi? Uổng công tôi vừa nãy còn có cảm giác áy náy với cậu...
Tôi nhận lấy cốc nước kèm theo mười phần do dự, nhìn lại đã thấy Chanyeol yên vị cười lớn, lòng ngực tỏa ra khí tức khó chịu, tôi nhìn người hâm mộ, nhắm mắt nuốt ực một lần.
Vị đắng của khổ qua chảy vào cuốn họng, cùng lắm liền chảy nước mắt, tôi tức tốc đi tìm nước suối thì bị Zitao chặn lại, còn nhiệt tình nhắc nhở trong cốc vẫn còn một ít nước khổ qua. Trong lòng tôi lúc này chỉ nghĩ nếu có thể nhấc chân đạp người bên cạnh một cái sẽ tốt biết mấy, đáng tiếc nơi đây là trường quay, vừa không có biện pháp vừa không thể làm gì khác hơn đành đem cốc nước chết tiệt này uống sạch.
Trở về ghế ngồi, cả người đã không ổn, tôi mơ hồ đem ánh mắt lướt qua Chanyeol, vừa hay cậu ấy cũng đang nhìn mình. Cậu ấy mỉm cười, tôi trực tiếp dời mắt đi nơi khác.
Ảnh hưởng của cốc nước khổ qua quả không tồi. Tôi vốn tưởng rằng một lần cam chịu là đủ, thế nào cơ thể của tôi lại nghênh đón đến tận hai lần bạo tạc. MC đưa mới cốc thứ hai, nụ cười tôi khô khốc, cầm lên cốc nước màu xanh biếc, trong miệng từ lâu đã thấm nhuần mùi vị cay đắng cuộc đời, kiên trì lần nữa đem tất cả nuốt xuống.
REPORT THIS AD
Lúc này đây tôi thực sự cảm giác được nước mắt không kiềm được chảy ra, phòng hờ có người thấy nên vội vàng xoay người.
Zitao cười hì hì mà tôi còn phải cắn răng nhắm mắt, tuyệt đối đem uất ức nhịn xuống. Huang Zitao cậu chờ đi, còn có, cả cậu nữa, Park Chanyeol!
Có thể tưởng tượng được mọi người đều muốn trêu tôi đến cùng, vừa ngồi xuống không lâu đã thấy vị MC nhiệt huyết mang hành vi mập mờ, tiêu sái đi tới trước mặt tôi, ngay khi anh ấy chuẩn bị đem cốc khổ qua ra, tôi liền vùng vẫy trốn tránh, thâm tâm mệt mỏi hướng về người hâm mộ phất phất tay.
Nhưng phất tay thì sao, cuối cùng vẫn phải thở dài tiếp nhận nó.
Thôi thì sống trong cái khổ lâu ngày xem như thành quen, chỉ có điều vừa đưa lên miệng đã bị ngăn lại, MC nói tôi có thể tùy ý chọn một người uống thay mình. Tôi suy nghĩ một lúc, định bụng muốn nhường cốc nước này lại cho Zitao, nhưng người nọ tay lắc đầu lắc, tôi không đành lòng, chuyển sang nhìn Jongin cầu cứu.
"Năn nỉ cậu." Tôi mềm giọng, đem cốc nước đưa cho Jongin. "Giúp anh đây một chút, cấp bách cầu xin cậu."
Chỉ sợ Jongin không uống nên tôi hết sức khẩn trương, giây sau thấy cậu ấy uống một hớp hết sạch, rốt cuộc đã thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ tiếp tục trò chơi mới, cổ họng tôi vẫn cứ đắng nghét, mà lúc này chỉ có tôi và Jongin nếm qua hương vị này, tận đáy lòng đều mong mấy người kia nên lần lượt được trải nghiệm.
Cuộc sống công bằng, sau một hồi dây dưa, Zitao và Minseok hyung cũng nhận lấy phần quà khổ cực.
REPORT THIS AD
Sang đến trò chơi cuối cùng, luật có chút thay đổi, người thua phải uống tất cả số nước khổ qua còn lại, tôi trong nháy mắt bạo phát muốn xem kịch vui, khẩn cầu cho Park Chanyeol quay vào ô trúng thưởng.
Quả nhiên trong lòng nghĩ cái gì ông Trời liền giúp tôi thực hiện cái đó, nhìn Chanyeol vẻ mặt đau khổ, tôi âm thầm thoải mái chết được, theo Zitao đứng dậy hô hào.
"Cậu, qua đây!"
Cao hứng còn chưa duy trì được một phút, tôi bắt đầu nhận thấy chuyện chẳng lành. Bất lực ngồi xổm xuống, bụng dạ đánh lên lời hỏi thăm tận mười đời nhà Park Chanyeol. Đáng ghét. Cậu thân thiết với tôi còn mang theo oán hận tôi à, tại sao lại là tôi...
Chanyeol trực tiếp đi tới, muốn đem người tôi kéo lên lại bị tôi né tránh, tự giác bước lại bàn lớn giữa sân khấu. Tôi liếc mắt hung hăng nói nhỏ một câu: "Cậu chờ đấy."
Cậu ấy không định đem lời nói ấy lưu tâm, đếm tới đếm lui mấy cái cốc trên bàn, cuối cùng chia ra, đem tông giọng bình thản nói: "Cậu ba, tớ sáu, vậy là được."
Tôi hít sâu một hơi, cầm cốc khổ qua lên trạng thái sẵn sàng, chỉ nghe tiếng cậu lảnh lót bốn chữ: "Đồng cam cộng khổ."
Tôi dùng sát khí lạnh băng xuyên qua người cậu, sau đó căng người nuốt ừng ực, một phen suýt chết sặc vì vị đắng thay phiên nhau cào loạn trong cuốn họng, oán giận đối với cậu không ngừng tăng lên nghi ngút.
Đồng cam cộng khổ, Park Chanyeol đã nói hai lần như vậy.
Rất lâu sau đó, mỗi khi tôi nhìn thấy hoặc nghe được cụm từ này, trong lòng rất vui vẻ, cũng rất oán hận không nhìn cậu nói một câu: "Tớ nguyện ý."
REPORT THIS AD
Buổi ghi hình tiếp tục với chuyện Yifan hyung khởi kiện và rời nhóm, đây dĩ lẽ là điều chúng tôi không muốn nhắc đến, nhưng vẫn phải đối mặt.
Trong lúc người chủ trì nói chuyện, tôi nhìn chằm chằm xuống khán đài, thấy người hâm mộ khóe mắt chuyển đỏ, trong lòng đau nhói.
Tôi cố gắng để bản thân mình không khóc, đem lực chú ý chuyển đến người Zitao, vậy mà cậu ấy khóc rất ác liệt. Đã từng rất thân thiết với Yifan hyung, đột nhiên phải chia cắt, cậu ấy có bao nhiêu khổ sở tôi đều biết. Không dám nói ra một lời an ủi nào bởi vì tôi sợ mình không kiềm lòng được cũng khóc theo, chỉ có thể vỗ vai trấn an cậu, phần mình cắn môi nuốt lấy nước mắt.
Kỳ thực lúc Yifan hyung rời khỏi tôi hoàn toàn không tiếp thu được, không cách nào lý giải được vì sao anh ấy cứ như vậy bỏ lại tất cả tình nghĩa của chúng tôi, nhưng nghĩ một chút, có thể đối với anh ấy chuyện rời đi chính là lựa chọn tốt nhất, chúng tôi cũng chỉ có thể ủng hộ quyết định của anh ấy, tóm lại anh ấy dù thế nào đối với chúng tôi vẫn luôn là người anh tốt, vậy thôi.
Tôi chỉ hi vọng những người bên cạnh mình có thể sống thật tốt.
Tôi chỉ hi vọng những người tôi yêu thương đều có thể mỉm cười hạnh phúc.
Quá khứ, dù tốt hay không, đều đã qua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro