Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23 [Byun Baekhyun]- Mộng


Chương 23

[Byun Baekhyun]- Mộng



Tối hôm qua cùng Jongin chơi game đến hai giờ sáng, vốn tưởng rằng ngày tiếp theo không có lịch trình sẽ được ngủ một giấc thật ngon, kết quả mới sáng sớm cả kí túc xá đã bị anh quản lý đánh thức. Đối với lịch trình bất ngờ, khả năng lười biếng không có, tôi đành mệt mỏi rời giường, vừa đánh răng vừa nhìn đôi mắt thâm quầng của mình, trong lòng thở dài một tiếng.

"Hôm qua bảo cậu ngủ sớm một chút không nghe." Chanyeol bên cạnh chỉnh sửa tóc, chán nản càm ràm.

Tôi phun bọt xem đánh răng ra, bất mãn bĩu môi: "Đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với tớ, rất đáng ghét cậu biết không."

Xả bàn chải đánh răng dưới vòi nước, chuẩn bị lấy khăn lau mặt thì bị tiểu nhân cướp đoạt, tôi nhíu mày nhìn sang, Chanyeol cũng đang nhìn tôi chằm chằm.

"Muốn gì?" Tôi khiêu khích hỏi.

"Cậu là heo sao?"

"Nói lại?"

Còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu kéo đến trước mặt, cậu giúp tôi lau đi vết bọt còn sót lại bên khóe miệng, nghe cậu nhàn nhạt nói: "Đáng ghét cũng vì quan tâm cậu thôi."

Tôi ngơ ngẩn nhìn cậu rồi vội vã đẩy cậu ra: "Ai cần cậu quan tâm."

"Tôi nói hai người mới sáng sớm có cần phát cẩu lương như vậy không, vừa mới rời giường liền nhìn thấy cảnh tượng này, nhân danh người đẩy thuyền Chanbaek, thật muốn làm chuyện xấu!"

REPORT THIS AD

Thanh âm cười cợt của Yixing hyung từ cửa truyền đến. Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chưa kịp phản bác đã bị ném khăn lông vào mặt.

"Nha! Park Chanyeol!"

"Mau chỉnh lý mặt mình đi, xấu muốn chết!"

"Xấu chỗ nào!"

"Chỗ nào cũng xấu..."

"Park! Chan! Yeol!"

Thời gian chính là một loại độc dược, nó đối diện chúng ta từ từ tìm cách xâm nhập, mang đến cái gì rồi mang đi cái gì, hết thảy đều không rõ.

EXO thành lập năm năm, thời gian mang đi Luhan hyung và Yifan hyung, lại mang đến tình cảm sâu sắc hơn từ người hâm mộ.

"Sinh nhật vui vẻ!"

Tôi cầm hộp quà đưa cho Zitao, cậu vẫn luôn là thành viên đáng yêu nhất, náo động nhất, hoạt bát nhất, chân thật nhất, còn là người rất phiến tình. Nhận được món quà, cậu kích động dậm chân mấy cái, sau đó giơ lên khoe với các thành viên khác.

Zitao xưa nay không thay đổi, nhưng gần đây trong mắt cậu tôi bỗng chốc nhìn thấy được bi thương, trước vẫn nói thẳng không che giấu điều gì, cơ hồ trải qua bao nhiêu chuyện, Zitao dường như đã biết tạo cho mình lớp ngụy trang, đem tâm tình vùi tận sâu đáy lòng.

Cái giá của trưởng thành luôn làm tôi lo lắng...

"Baekhyun hyung, trong này là gì vậy?" Cậu bên cạnh cất tiếng hỏi.

"Mấy tháng trước thấy cậu thích một chiếc vòng tay."

"Thật?"

"Ừ"

"A a a a!"

Zitao hưng phấn tiếp tục dùng chân manh động, rất nhanh đã bị anh quản lý lái xe phía trước mắng.

"Chiếc xe sắp sụp rồi!"

"Xin lỗi hyung"

Tôi khúc khích cười, từ gương chiếu hậu thấy anh quản lý vẻ mặt bất đắc dĩ, mấy năm nay anh ấy vẫn luôn là người đại diện của chúng tôi, chưa từng rời đi, người anh này giống như người thân trong gia đình, hết lòng chiếu cố, hết lòng quan tâm, nhìn kỹ một chút, trên tóc anh đã xuất hiện vài cọng bạc.

"Baekhyun, này." Kyungsoo vỗ vai tôi, tôi tò mò quay sang, thấy cậu đưa qua một hộp sữa và bánh mì.

"Cảm ơn," Tôi cười tiếp nhận, cắm ống hút vào hộp sữa rồi uống, Kyungsoo ở trong nhóm rất bận tâm chăm sóc các thành viên, khó trách Chanyeol luôn xem cậu là hình mẫu lý tưởng, Chanyeol còn nói muốn cưới cậu về làm vợ mà.

Tôi cắn một góc bánh mì, liếc mắt nhìn Chanyeol, sau cùng hướng đến người bên cạnh cậu, quả thực xứng đôi.

"Vòng tay xấu như vậy mà hyung cũng thích." Sehun nhìn Zitao cau mày nói.

Tôi nghiêng người sang bọn họ, nói thẳng vòng tay là do tôi mua, bị người ta chê xấu dĩ nhiên phải để ý một chút.

"Anh thấy đẹp mà." Tôi mở miệng tự trấn an.

"Baekhyun hyung, thẩm mỹ của anh bị Zitao làm hư rồi sao?"

Tôi câm nín nhìn cái vòng đã được Zitao đeo vào cổ tay, Sehun nói không sai, quả thực không bắt mắt nhưng bất quá nó rất đắt tiền!

"Sehun, vòng tay này so với cái vòng ở tay cậu vẫn đỡ buồn cười hơn mấy trăm lần, đeo lâu như vậy hóa thành một đống rỉ sắt rồi!"

"Em thích đeo nó anh quản được chắc."

"Cảm giác như vòng tay của cậu và chiếc nhẫn của Chanyeol hyung sẽ chẳng bao giờ tháo xuống."

Tôi nhìn Sehun á khẩu, Zitao nói rất đúng, Sehun và Chanyeol giống hệt nhau, đều giữ một thứ gì đó rất lâu. Bất giác nhìn xuống ngón tay của Chanyeol, giây sau liền sửng sốt, cậu cư nhiên đã tháo nhẫn xuống, còn tưởng mấy lời tôi nói hôm đó không lọt qua tai cậu. Tốt, tháo xuống là tốt rồi.

"Vòng tay này... rất quan trọng."

"Đặc biệt quan trọng..."

Sehun hạ thấp tầng âm, ngẩng đầu đưa mắt hướng về Zitao, cười khổ.

"Vòng tay của anh không thể so sánh được, nó đơn giản ở trong lòng em vô cùng quan trọng, anh không phải em nên không hiểu được đâu."

"A?"

"Xem như em lúc nãy không có mắt, vòng tay này rất đẹp." Sehun đối Zitao cười vài tiếng, sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trở nên trầm luân.

Zitao mở miệng hỏi tôi: "Em nói sai cái gì sao?"

Tôi thở dài lắc đầu, cũng nghiêng người sang chỗ khác.

"Zitao đúng là ăn no không có chuyện gì làm!" Bên cạnh Jongdae lên tiếng.

"Nói điều không nên nói rồi." Quãng giọng yếu ớt của Minseok hyung cũng tuyền đến tai.

Tôi và Yixing hyung thở dài một hơi, không khí này quá tàn nhẫn.

Tôi nghĩ mình đoán được, vòng tay mà Sehun xem như báu vật là do Luhan hyung tặng cậu ấy.




9 giờ sáng.

Mặt trời trên cao chiếu nắng ấm bao quát cả thành phố, rất thích hợp cho một buổi chụp ngoại cảnh thế này.

Thay xong quần áo tất cả mọi người lần lượt chờ chụp ảnh, tôi đứng dưới nước lấy tay che mắt, ngẩng mặt đối diện bầu trời, khóe miệng cong lên thành một vòng cung.

"Baekhyunee, cậu biết tớ thích nhất lúc cậu mặc quần áo gì không?"

Thanh âm xuất hiện làm tôi lập tức tái mặt, nhìn Chanyeol đứng bên cạnh, không muốn nói chuyện, chính xác là không muốn cùng cậu nói chuyện.

"Áo sơ mi trắng rất hợp với cậu." Cậu chỉ tay vào người tôi, tôi cúi đầu nhìn áo mình.

"Thực sự rất đẹp."

Cậu cười với tôi, tôi trừng mắt, mấp mấy môi: "Đương nhiên, tớ vốn mặc gì cũng đều dễ nhìn!"

"Nha, Baekhyunee, đừng nhìn thẳng vào mặt trời như vậy!" Cậu đưa tay bóp mặt tôi, lực độ có chút mạnh, chọc tôi đau nên tôi trực tiếp đánh lên tay cậu.

Tôi lui về sau vài bước, khom lưng lấy một ít nước biển vẩy vào người cậu, nhìn quần áo cậu loang lỗ nước trong nháy mắt cảm thấy thỏa mãn.

"Byun Baekhyun, cậu trẻ con thật đó." Cậu sửa lại tóc hướng tôi quát lên.

Tôi nghe xong lại khom lưng lấy nhiều nước biển hơn: "Trẻ con thì sao, tớ thích vậy đấy."

Cậu đối với tôi lúc nóng lúc lạnh, khiến tôi cảm thấy không thoải mái, vô cùng khó chịu, hơn nữa còn thích quản tôi, mẹ tôi cũng không quản nhiều như vậy!

"Y hệt đứa trẻ ba tuổi, nha Byun Baekhyun!"

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu đột kích thu về một thân nước biển, đến tóc cũng ướt.

"Park Chanyeol, như cậu thì không trẻ con à!" Tôi chỉ trích cậu, đồng thời tiếp tục khom lưng hướng cậu hắt nước biển tới tấp.

Cậu cũng hành động như tôi, miệng cười toe toét, nắng ấm vương trên mặt cậu, cuốn hút mê người.

Thất thần chớp mắt, tôi mất trọng tâm trực tiếp ngã vào người cậu, thất kinh ngẩng đầu, từng giọt nước đọng ở tóc cậu chịu không nổi sức nặng rơi xuống mặt tôi.

"Cậu ghét tớ đi..."

"Hả?"

"Xin cậu hãy ghét tớ..."

Trong nháy mắt cảm giác ánh sáng chậm rãi bị bóng đen che khuất.

"Baekhyun hyung, Baekhyun hyung, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy!"

Nghe tiếng gọi tôi chợt mở mắt ra, ánh nắng vô tình bắn tới, tôi nhíu mày, nhìn người phía trước đang chụp ảnh, Chanyeol mặc một bộ quần áo trắng đơn giản, tóc tai bị gió thổi có chút mất trật tự, bất quá cũng không ngăn được sự đẹp trai của cậu.

Tôi thu hồi đường nhìn, quay sang người vừa gọi mìn rồi ngồi dậy hít một hơi thật sâu.

Tôi vừa nằm mơ sao?!

Nhưng mà...

Tại sao lại mơ thấy cậu?!

Còn có...

Byun Baekhyun, đầu mày đúng là bị nắng đốt cho hồ đồ rồi.

"Baekhyun, mau tới đây."

"Vâng!" Tôi đáp lại nhân viên công tác, liếc nhìn cậu lần nữa, sau đó vò đầu đứng dậy chạy đến khu chụp ảnh của mình.

Bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jjkbbhlty