Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1




Chương 1

[Park Chanyeol] — Kẻ nói dối.



Buổi ghi hình cuối cùng cũng kết thúc, toàn thân cảm thấy vô cùng uể oải, thay quần áo xong tôi liền đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn mình trong gương lại bất giác cười ra một tiếng.

Biết tôi ngày hôm nay nói dối thế nào không, còn kéo Kyungsoo vào, đúng là đầu đất, bản thân rõ ràng thích cậu ấy như vậy...

Cũng không biết Kyungsoo có cảm thấy khó chịu không, phải tìm cách tạ tội, bất quá cùng nhau đi ăn tối một bữa, ăn no rồi sẽ cùng nhau quên hết.

Nhìn lại lần nữa dáng vẻ của mình trong gương, dùng khăn giấy thấm sơ những chỗ ướt, sau cùng rời đi. Chỉ là không nghĩ tới vừa ra ngoài đã chạm mặt Kyungsoo, tôi ngây người, hướng về phía cậu hết vò đầu đến xoa tai, lúng túng cả một buổi.

"Vừa nãy..."

"Tớ biết" Kyungsoo cắt lời, chăm chú rửa tay.

Nhưng lấy làm lạ. Biết? Kyungsoo biết cái gì? Biết tôi thích Baekhyun? Khẽ nhìn Kyungsoo trong gương, hôm nay cậu ấy vẽ một đường eyeliner rất đẹp, trong nháy mắt tôi lại nghĩ đến một người khác, người đó ngày hôm nay cũng trang điểm mắt như thế, người vốn được mệnh danh là hoàng tử eyeliner.

"Chanyeol a..." Kyungsoo lên tiếng gọi. Lúc tôi lấy lại được tỉnh táo đã thấy cậu xoay người đối diện mình.

"Trước đây không phải đều nói thích Baekhyun sao, thế sao lúc nãy không nói thích cậu ấy?"

Bị Kyungsoo đột nhiên hỏi như vậy liền sửng sốt, tôi nhìn cậu ấy há mồm mãi chẳng thể nào trả lời, lát sau bình tĩnh tâm can mới dám cười ha hả: "Tớ sao có thể thích Baekhyun chứ, tính cách của cậu ấy không tiện. Kyungsoo cậu đừng nghiêm túc như vậy, chỉ là đùa một chút thôi, kỳ thực thì..."

Tôi trợn mắt nhìn Kyungsoo hất vai, thấy cậu ấy có ý định ra ngoài thì đưa tay ngăn lại: "Vẫn chưa nói xong, Kyungsoo à hay là cậu muốn theo đuổi tớ?"

"Này Park Chanyeol cậu thật không biết điều nha."

"Nghĩ gì thế, cậu mới không biết điều!"

"Vậy cậu?"

"Nếu như cậu là con gái, thì còn có cửa." Nói xong tôi nhanh chân bỏ chạy, ở lại chỉ có nước bị Kyungsoo bẻ gãy cổ, loại đau khổ này tôi thật lòng không muốn nếm thử đâu.

Một đường chạy thẳng ra xe, nhìn thấy tất cả mọi người đều chia xe ra mà yên vị. Không có thời gian nghĩ nhiều liền đến ngồi cạnh Baekhyun, cậu ấy ngủ rồi, vừa hay lại tìm được điểm tựa, cứ thế ngả đầu lên vai tôi. Tuy ngoài mặt vẫn giữ hòa khí tươi cười nhưng nội tâm tôi lại có chút bi thương. Cũng không phải lần đầu tiên cảm thấy như thế, thành thử tôi dễ dàng biết cách đối phó với loại cảm giác này.

Byun Baekhyun, tôi có thể chịu được, tôi sẽ làm điều đó thật tốt, và rồi đến một ngày tôi cũng không còn thích cậu nữa.


Tôi chính là Happy Virus Park Chanyeol trong lòng người hâm mộ. Tôi làm sao có thể biến biệt danh này thành một loại virus tẻ nhạt thương tâm được chứ...

Tôi sẽ không nói gì cả, đem tấm lòng của mình đối với cậu một mình giấu đi, chỉ đứng từ xa mong cậu một đời này có thể nắm giữ được hạnh phúc.

Liên tục trải qua dòng suy nghĩ miên man, tôi vô thức đẩy đầu Baekhyun, đem thân mình tránh qua bên phải một chút giữ hoàn toàn khoảng cách với cậu.

"Chanyeol, cậu làm gì vậy?" – Baekhyun bị đánh thức có chút khó chịu.

Tôi nhìn cậu, thản nhiên nói: "Vai tớ bị cậu làm cho mỏi rồi, cậu tựa vào vai Sehun mà ngủ."

Nói xong lập tức dán mắt ra ngoài cửa xe, bầu trời bao phủ dần tấm lụa màu đen, đường phố hắc ánh đèn vàng, đông đúc cỡ nào cũng chỉ thấy một màu buồn tẻ.

Lúc này, tôi nghe tiếng Baekhyun lục đục, cố nhìn hình ảnh cậu phản chiếu trên mặt kính, cậu kéo tay Sehun ra sau gáy mình, tự nhiên dựa vào vai em út mà ngủ. Sehun bất đắc dĩ nhìn Baekhyun tự tiện dùng mất một tay, chỉ còn một tay khó khăn nghịch điện thoại.

Baekhyun hai mắt nhắm nghiền an tĩnh ngủ vẫn có thể khuấy động lòng người, tôi quả thực không dám nhìn nhiều hơn nữa, vội đem tầm mắt rũ xuống. Tôi và cậu... không thể được.

Về đến ký túc xá cũng là lúc sự mệt mỏi lên đến cực hạn.

Có người trực tiếp trở về phòng ngủ không buồn tắm, có người quyết định kiểu gì vẫn phải tắm xong mới đi ngủ, tôi đặt balo lên sô pha, người cũng mất trọng lượng ngã nhào xuống, mệt mỏi nhìn hành động của từng người.

Đến khi Baekhyun lau tóc bước ra từ phòng tắm, cậu ấy đi thẳng đến trước mặt tôi, dùng chân cậu đá vào chân tôi một cái, nói: "Tắm nhanh lên còn mang đồ đi giặt."

Tôi nhìn cậu, không nói lời nào.

Nếu thật sự phải nói ra suy nghĩ của mình, giờ phút này tôi chỉ muốn ôm lấy cậu. Ngày hôm nay trong lòng bị người khác hành cho trống rỗng, còn cảm thấy đau đến mệt nhừ.

Baekhyun, cậu có thể ôm lấy tớ không...


Bỗng nhưng muốn bản thân được tham lam một chút, bảy giây thôi là đủ, bảy giây sau tôi và cậu liền quên mất cái ôm này. Quên đi... cậu không phải hiểu lầm, tôi không cần lưu luyến. Chỉ có điều, chúng ta không phải là cá, hoàn toàn không có khả năng chỉ giữ ký ức trong bảy giây. Chúng ta cuối cùng lại thành ra thua thiệt với chính ký ức của mình, tôi... thua thiệt với nỗi lòng của chính mình.

"Chanyeol, cậu không tắm hả?" Thấy tôi thật lâu không phải ứng, Baekhyun lại tiếp tục lên tiếng.

Tôi im lặng rời sô pha, lững thững đi vào phòng mình, lúc chuyển động chốt cửa mới cảm thấy nên đáp lời cậu một chút: "Tớ lấy quần áo." Mở cửa đi vào, phía sau truyền đến tiếng bước chân, tôi không có lý do gì để ngăn cậu ấy cả.

"Chanyeol?" Baekhyun đứng bên thành giường, tôi giương mắt nhìn cậu một cái rồi đẩy cậu tránh đường. Không phải cố ý, chỗ cậu đứng khiến tôi không tiện lấy quần áo của mình.

"Cậu tắm xong chúng ta sẽ nói chuyện."

Tôi đẩy cậu, cậu cũng không tức giận chỉ bình thản nói một câu. Tôi đem ánh mắt chằm chằm nhìn cậu, tay giữ quần áo không tự chủ được mà siết chặt. Ngu ngốc. Tôi biết chứ.

"Cậu cứ nói luôn bây giờ đi." Tôi ngồi xuống giường, cúi thấp đầu, tay vẫn nắm chặt bộ quần áo. Giờ phút này thật không muốn đối mặt, chỉ mong cậu có gì muốn nói cứ một lần thể hiện hết, để tôi càng nhanh tách khỏi cậu càng tốt.

"Gần đây tớ thấy cậu rất lạ, thường xuyên không trả lời tớ, tớ không chắc nguyên nhân có phải vì tớ chỉ nói với thành viên khác mà không nói với cậu hay không, nhưng tớ không có ý giấu cậu, cậu thực sự là người bạn tốt nhất của tớ."

Tôi khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Baekhyun đang cười, cảm nhận khóe miệng mình cũng có chút nâng lên: "Cậu muốn nói cái gì?"

"Chanyeol a, cậu cũng đừng hiểu lầm là tớ cố ý không nói cho cậu biết, tớ vốn định ngày hôm qua nói với cậu, ai mà biết được cả ngày cậu lại ở chỗ mẹ Park, lúc cậu trở về tớ cũng quên mất."

"Tớ không hiểu lầm, cậu mau nói cho tớ nghe, tớ còn phải đi tắm."

Byun Baekhyun cái đầu đất nhà cậu có thể đừng già mồm mà nói mau có được không? So với dằn vặt nội tâm kiểu này chi bằng cậu cho tôi ăn một phát súng tôi còn cảm thấy vui vẻ đón nhận hơn nhiều.

"Tớ đang hẹn hò" Cậu ấy cách tôi rất gần, âm thanh truyền vào rất êm tai, lời nói dĩ nhiên nghe rất rõ ràng.

Tin tức này từ miệng cậu không khác những gì tôi nghe được từ các thành viên, nhưng vẫn không tránh khỏi sửng sốt, bất quá lần này tôi rất nhanh đã hoàn hồn, cố khống chế nội tâm rồi gật đầu.

"Này Park Chanyeol, cậu có bị ngốc không, tớ nói tớ đang hẹn hò cậu không thể chúc phúc sao, gật đầu để làm gì!"

Đúng như cậu nói, tôi đã quá ngốc, thật sự ngu ngốc mới đi thích cậu.

REPORT THIS AD

Tôi phớt lờ cậu, cứ thế đứng lên mang quần áo tiến vào phòng tắm, tới cửa thì đột nhiên dừng lại, quay đầu cười với cậu.

"Chúc cậu hạnh phúc."

"Ừ, cảm ơn cậu, Chanyeol..."

Sau khi đóng cửa, tôi vô lực tựa vào tường hít sâu, khóe mắt chợt ướt át, ngửa đầu liều mạng chớp liền mấy cái, chỉ mong nước mắt có thể trôi ngược vào trong.

Đàn ông không được rơi nước mắt, Park Chanyeol tôi không thể cứ như thế mà khóc được.

Nói rằng tôi cũng không phải rất thích cậu đi, thời điểm cậu nói cậu đang yêu, tôi không hề cảm thấy quá đau lòng, xem như vẫn bình tĩnh. Baekhyun nói tôi là bạn bè tốt. Đúng. Là bạn bè tốt.

Nghĩ kỹ xem, tôi không yêu cậu, một chút cũng không yêu cậu, tôi và cậu chính là bằng hữu, chỉ có thể gọi là bằng hữu.

Bật công tắt vòi sen, tiếng nước ào ào lấn át đi tiếng khóc của một người, tiếng khóc không lớn, chắc hẳn đã bị người đó tận lực đè nén rồi.

Ngay cả khi không ngừng cố gắng thuyết phục bản thân để phần nào được an ủi, thì nỗi buồn vẫn cứ thế tồn tại, dương dương tự đắc.

Từ lúc còn là thực tập sinh chúng tôi đã cùng nhau luyện tập, cùng nhau về nhà, cùng nhau ra mắt, cùng nhau đứng trên sân khấu với sự cổ vũ của hàng vạn người hâm mộ. Cũng không biết từ lúc nào tôi đối với người này có sự rung động, chỉ là biết được mình thích cậu ấy, không phải yêu thích đơn thuần... rất lâu rồi.

Cậu bây giờ không cần tôi nữa, cậu có người cậu ấy yêu, tôi không nên bám theo cậu. Chuyện duy nhất có thể làm, cũng chỉ là ở phía sau bảo vệ cậu mà thôi. Đúng là làm chuyện ngu ngốc.

Biết được tin này đã mấy hôm trước, lúc đó Suho hyung len lén nói với tôi. Tên nhóc này giỏi thật nhỉ, hẹn hò được với hình mẫu lý tưởng của mình, hẳn là hạnh phúc lắm. Hay tôi cũng một lòng theo đuổi hình mẫu lý tưởng của mình, nói không chừng có thể thành công. Ha ha ha, đùa thôi, trong lòng tôi chỉ có mình cậu.

Mỗi một mình cậu. Byun Baekhyun.

Tắm xong về phòng thì Baekhyun đã ngủ, tôi tiến đến giường cậu, từ từ ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt cậu ngủ say, thỉnh thoảng có thể nghe được cậu lẩm bẩm gì đó. Tôi nở nụ cười, tay không tự chủ đưa về phía cậu, muốn chạm vào cậu lại sợ cậu bị đánh thức, vậy nên ngập ngừng thu tay về.

"Tớ nói cậu biết, rồi có một ngày tớ có thể kiềm chế bản thân không còn yêu cậu, sau đó thực sự không yêu nữa, chúng ta sẽ có cơ hội quay trở lại thứ tình cảm thuần khiết giữa bạn bè như lúc ban đầu. Tớ hiểu rõ, nếu thẳng thắn với cậu, đứa ngốc như cậu sẽ không cảm thấy hạnh phúc, nói vậy... tớ càng thêm khổ sở, so với việc mất đi cậu còn khó khăn hơn. Tớ lại ngốc rồi, không biết nghĩ gì nữa, tớ cơ bản, chưa bao giờ có cậu."

"...Ngủ ngon"

Tớ yêu cậu.

Vì ngồi xổm quá lâu nên khi đứng dậy chân lập tức tê rần, thiếu chút nữa đã ngã lại may mắn bám kịp vào cạnh bàn bên cạnh. Vừa gấp gáp chật vật vừa phải liếc nhìn xem người trên giường có phản ứng gì không, cậu vẫn an tĩnh mà ngủ say như thế, thở phào nhẹ nhõm, tôi kéo lại chăn cho cậu, mặc dù bây giờ đang là mùa hè, thế nhưng đêm xuống lạnh cũng rất dễ cảm mạo, Baekhyun không thể cứ thế mà bị cảm được, cậu ấy là giọng ca chính của chúng tôi.

Sau khi kiểm tra cửa sổ và điều hòa, tôi đưa tay tắt đèn rồi trở lại giường của mình nằm xuống, nghiêng người sang đối diện cậu, lát sau cũng dần đi vào mộng đẹp.

Tôi mơ thấy một buổi hôn lễ, cậu là chú rể, tôi làm phụ rể đi bên cạnh cậu, nhìn cậu nói lời nguyện ý, nhìn cậu trao nhẫn cưới, rồi nhìn hai người họ hôn nhau...

REPORT THIS AD

Trong mơ cậu rất hạnh phúc. Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ nhìn thấy cậu kết hôn, là một chuyện tốt, giấc mộng này là giấc mộng đẹp... Nhưng thời điểm này thật quá trêu người, chỉ một giấc mộng, cũng có thể khiến cho lồng ngực tôi trống rỗng, đau đến nước mắt cũng trượt dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jjkbbhlty