Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điếu xì gà

Michael không thể hiểu nổi sở thích và khát cầu của con người. Y luôn tự hỏi tại sao một loài vật có trí tuệ bậc cao như nhân loại lại cố chấp đâm đầu vào những chất kích thích và gây nghiện, thứ mà con người biết chắc sẽ bào mòn và hủy hoại cơ thể của họ. Thậm chí Michael cũng đã có lần thử sử dụng cần sa hay ma túy nhưng y chẳng thể cảm thấy một thứ gì. Có vẻ như dù bị phong ấn sức mạnh của thiên thần nhưng khả năng kháng độc tố của cơ thể y vẫn còn hoạt động vô cùng mạnh mẽ.

Cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Michael là mùi xì gà cà phê quen thuộc hiện đang quanh quẩn nơi chóp mũi y. Mùi cà phê đắng nhẹ kết hợp với hương khói đậm tinh khiết không khỏi khiến y có chút quyến luyến. Đây cũng chính là mùi hương đặc trưng của Vox - đối tác của Michael trong công cuộc chia rẽ đôi uyên ương nhà Morningstar. Vox bị nghiện xì gà nặng, đặc biệt là loại xì gà với hương cà phê đen đầy tinh tế. Michael cũng đã từng một lần lên tiếng khuyên gã cai xì gà nhưng tất cả những lời nói ấy đều bị Vox để ngoài tai, không chút vướng bận. Từ đó, Michael cũng không tiếp tục quản chuyện hắn hút thuốc nữa. Dẫu sao sức khoẻ của gã cũng không phải chuyện để y phải bận tâm đến quá nhiều, hai người cũng chỉ là cộng tác, không nên quá can thiệp vào cuộc sống của người kia.

Mới đầu, hương xì gà đậm đặc luôn khiến Michael cảm thấy gai mũi cùng khó chịu khi ngửi phải. Dần dà y cũng tập quen được với mùi hương nồng nàn này, đặc biệt khi phải làm việc với một tên nghiện hút. Y cũng quen dần với khói thuốc, đặc biệt là loại khói thuốc thoang thoảng vị cà phê ngào ngạt.

Tuy thích xì gà là vậy, nhưng Michael cũng để ý rằng Vox chưa bao giờ mua xì gà ở một hãng nào khác ngoài Punch, một hãng xì gà khá nổi tiếng ở Cuba. Thậm chí có lúc y để ý thấy Vox đã ngồi liên tục 3 tiếng mà không châm điếu thuốc nào, thì ra hôm ấy cửa hàng tạm đóng cửa nên gã không thể mua được gói thuốc mình ưa thích. Vox là một tay hút xì gà sành sỏi và cũng rất tinh tế, gã luôn thưởng thức mùi cà phê đậm đà của điếu thuốc trước khi làm ướt đầu điếu xì gà và dứt khoát cắt đầu điếu thuốc. Ngọn lửa nhẹ nhàng bao lấy đầu điếu thuốc khiến nó từ từ nóng rực lên. Cuối cùng, gã sẽ hít một hơi nhẹ và thưởng thức vị khói nồng lan toả trong khoang miệng. Michael đã nhìn thấy những thao tác ấy của gã đến thuộc lòng từ lâu…

Vox nói với y rằng hút xì gà cũng là một loại hưởng thụ cuộc sống, dần dà y cũng sinh hứng thú và tò mò với loại chất kích thích này. Lần đầu tiên Michael thử nó là khi hai người họ đang cùng bàn chuyện về một vụ án mạng tại thành phố kế bên. Nhìn khói thuốc trắng xám uốn lượn tựa dải lụa quyến rũ trước mắt không khỏi kích thích ham muốn cùng sự tò mò của ngài Tổng lãnh thiên thần. Có lẽ chỉ hôm nay thôi, Michael sẽ chiều theo ý của dục vọng nhỏ bé này.

Chính vì vậy, y đã dừng cuộc hội thoại lại và xin Vox một điếu thuốc. Gã hoài nghi nhìn y như thể nghi ngờ chính điều mà y vừa thốt ra. Michael kiên nhẫn lặp lại một lần nữa yêu cầu của mình khiến gã khẽ nhíu mày. Tuy vậy, Vox cũng chỉ đành lôi ra cho y xem một chiếc hộp rỗng, điếu trên môi gã lúc này chính là điều cuối cùng. Không chút chần chừ, Michael nhẹ nhàng lấy đi điếu xì gà đang nằm yên vị trên môi người đối diện và tham lam hít mạnh một hơi trước sự trước ánh nhìn đầy hứng thú của Vox. Làn khói trắng xám ấy nhanh chóng xâm chiếm lấy cả hai lá phổi của Michael khiến anh không chịu thể chịu nổi mà ho sặc sụa.

Như chỉ chờ có thể, Vox lập tức đập bàn bật cười thành tiếng khiến những vật dụng nhỏ di chuyển ngổn ngang. Đến cả khi Michael đã ngừng ho thì tiếng cười vẫn vang lên không ngớt khiến y khó chịu đến đen mặt. Michael một lần nữa dung tung cho suy nghĩ muốn đồ sát người đàn ông trước mặt.

Hương cà phê đen nồng đậm kết hợp với mùi vị của khói là thứ duy nhất Michael cảm nhận được khi y sử dụng xì gà. Mặc dù không có chút nicotine nào được ngấm vào trong cơ thể, y vẫn khó thể kiềm lòng được mà sinh lòng yêu thích thứ mùi vị đặc trưng này. Tuy vậy, Michael chẳng hề có hứng thú với việc sở hữu một bao thuốc riêng. Hơn nữa y cũng không hiểu vì lí gì mà bao giờ cơn thèm xì gà cũng sẽ của y kéo đến mỗi khi Michael nhìn thấy làn khói thuốc trắng uốn lượn tinh tế trước mặt người đàn ông nọ. Y do dự một thời gian ngắn rồi quyết định làm theo ham muốn của bản thân mà cướp đi điếu thuốc trên tay người kia khiến Vox không khỏi khó chịu nhíu mày. Michael liền bỏ ngoài tai mấy lời căn nhằn bất mãn của Vox, rút kinh nghiệm từ lần thử đầu tiên thì lần y có phần cẩn trọng hơn. Khói thuốc tràn vào khoang miệng khiến Michael thư giãn mà ngả lưng vào sofa, hút được thêm một vài hơi thì y liền trả điếu xì gà lại cho Vox.

Từ một, hai hơi thuốc,nó dần trở thành một phần tư rồi một phần ba. Cuối cùng nó đã biến thành một thói quen khó bỏ mà Michael đã lỡ dung túng cho bản thân. Y ghét việc bản thân nhân nhượng và buông thả cho dục vọng của chính mình đến vậy, thật trớ trêu làm sao…

Cùng lúc ấy, Michael đã lờ mờ nhận ra được cảm xúc của Vox dành cho những điếu xì gà hương cà phê đen kia, nó gợi y thật nhiều về tình cảm ám ảnh vặn vẹo của Vox dành cho Alastor. Theo như những hiểu biết mà Michael có về nhân loại kia thì có khả năng rất lớn lí do mà Vox nghiện mùi xì gà này đến vậy là bởi vì nó có liên quan đến tình đơn phương của gã.

Trong một lần nọ đến thăm nhà người em trai mình, may mắn thay khi ấy Lucifer đang ở nhà một mình và y quyết định sẽ sử dụng cơ hội này để thuyết phục tên em trai ngu ngốc cùng mình quay về Thiên đàng. Tuy vậy, trước mọi lời dỗ ngọt, đề nghị thậm chí cả trách mắng và đe doạ, Lucifer vẫn bình tĩnh từ chối tất cả. Điều ấy khiến y không khỏi nghiến chặt hàm răng trước sự cứng đầu và ngu dốt của em trai mình. Michael không hiểu lí do gì khiến Lucifer muốn gắn liền với cái chốn loạn lạc xa lạ này. Tình hình càng lúc càng căng thẳng khiến người ta tưởng như có thể nghe rõ tiếng của cây kim rơi xuống nền.

Bỗng nhiên một tiếng cạch mở cửa nhà vang lên, không chỉ ngay lập tức phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người vừa rồi mà còn kéo hai anh em nhà Morningstar ra khỏi “tư thế chiến đấu” của họ và quay trở lại dáng thường ngày. Ngay sau khi Alastor mở cửa vào nhà, một thân hình nhỏ chạy vọt vào và ngay lập tức ôm lấy chân của Lucifer rồi hào hứng lên tiếng:

- Con chào pa!

Mây mù trong lòng của Lucifer nhanh chóng biến mất sau khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu và vui vẻ của Charlie. Anh nhanh chóng bế cô bé lên và nựng má con gái mình một chút:

- Mừng con về nhà Char - Char.

Phải đến lúc này, cô bé với mái tóc vàng mới bắt đầu chú ý đến sự tồn tại của người bác thiên thần của mình. Charlie có ấn tượng không quá tốt về Michael khi mà cô biết được rằng lí do bác mình xuất hiện ở đây chỉ đơn thuần vì muốn kéo ba cô trở lại Thiên đường. Cô bé đủ thông minh để hiểu rằng Lucifer sẽ không bao giờ rời bỏ cô hay Trái Đất để quay trở lại nơi ngột ngạt ấy. Tuy vậy, Charlie vẫn không thể ngăn được việc những dòng suy nghĩ lo lắng đang dần hiện lên trong lòng.

- Con chào bác ạ…

Một vài phút sau, Alastor mang ra bình trà nóng cùng một cốc cacao cho Charlie. Bước đến gần bàn trà, hắn đã nhận thấy một mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí và nó đang quẩn quanh ở chóp mũi. Alastor có chút nghi hoặc nhìn Michael trước khi cất tiếng hỏi:

- Michael? Có phải anh đang sử dụng xì gà hương cà phê của Punch đúng không?

Ngài Tổng lãnh thiên thần có chút kinh ngạc nhìn nhân loại trước mắt, y khá tò mò về lí do tên Ma cô dâu tây này lại biết chính xác đến vậy.

- Cũng không phải điều gì quá to tát. Chỉ là trước đây tôi cũng hay sử dụng xì gà của hãng này nên mới nhận ra thôi…

Hắn ngưng lại một chút rồi tiếp tục:

- Còn giờ thì nhà có trẻ nhỏ nên tôi cũng bỏ luôn.

Nói đến đây, Alastor vô thức đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Charlie. Ngồi ở hàng ghế đối diện, Michael sẽ giả vờ làm ngơ trước vẻ mặt ngây ngốc của thằng em trai trời đánh của mình. Sau đấy y cũng không nán lại quá lâu mà lập tức rời khỏi căn hộ nhỏ của gia đình Morningstar.

Cùng lúc ấy, Michael ngay lập tức hiểu ra tất cả. Vậy là lí do mà Vox chỉ nghiện duy nhất loại xì gà ấy quả nhiên xuất phát từ cuộc tình đơn phương ngu ngốc đầy cố chấp và đau đớn của gã. Nếu kêu Vox nghiện xì gà thì chi bằng nói gã nghiện Alastor, nghiện đến chết cũng không cai nổi... Michael nghĩ đến đây và y lập tức ngưng bặt dòng suy nghĩ của bản thân. Không hiểu sao, tự dưng y cảm thấy hương cà phê nồng nàn và quyến rũ kia lại trở nên đắng chát nơi cuống họng. 

Đã gần một tuần rồi và Michael không còn thấy hình ảnh điếu xì gà quen thuộc an vị trên đôi môi của người kia đâu nữa. Gã kể với y rằng gã cai sẽ cai xì gà, Michael chưa từng tin Vox sẽ làm được điều này bởi dục vọng đâu là thứ dễ buông bỏ con người ta đến thế. Vậy mà đã hơn một tuần trôi qua, Vox không hề đụng đến một điếu.

Quý ngài thiên thần đang cảm thấy vô cùng khó xử, một phần của y cũng khá vui mừng vì gã cuối cùng cũng chấp nhận buông bỏ xuống “điếu thuốc” nặng trĩu kia. Phần còn lại là dục vọng trong lòng của Michael đang bừng bừng cháy. 2 tuần trôi qua y bị cơn nghiện dày vò không yên. Y cũng đã thử tự mình mua về sử dụng nhưng không hiểu sao, nó chẳng thể khiến y thoả mãn dù chỉ một chút, thậm chí còn là tác hại khiến cho cơn nghiện càng tra tấn y mạnh mẽ hơn. Dục vọng… Michael chán ghét sự yếu đuối cùng nhu nhược của bản thân trước dục vọng. Y không hiểu, từ khi nào bản thân y đã để chúng quấn chặt lấy mình đến vậy. Tuy vậy, Michael chưa bao giờ muốn biết về câu trả lời cho câu hỏi đó…

- Xì gà hương gỗ sồi sao?

Vox nghi ngờ cao độ nhìn vào điếu xì gà trong tay xong lại ngước lên nhìn người đàn ông tóc vàng trước mặt. Từ khi nào tên kia lại tử tế vậy nhỉ? Nghĩ một hồi, gã quyết định xua tay từ chối món quà “thiện chí” của đối phương. Michael nhíu mày nhưng cũng không tiếp tục ép Vox nữa mà thay vào đấy, y làm một loạt thao tác chuẩn bị chuyên nghiệp và chậm rãi châm điếu xì gà.

Làn khói xám trắng uốn lượn trong không khí, đem hương gỗ nồng ám vào đồ vật xung quanh. Vox không hiểu sao nhưng gã không thể rời mắt khỏi Michael, hôm nay y có gì đó phóng túng và buông thả hơn bản thân của mọi ngày. Nó không thể hiện ở mái tóc vàng được cột thấp và vắt sang một bên vai hay kiểu quần áo chỉnh tề quá mức cần thiết dù y đang ở nhà. Gã không biết rõ trong Michael đã thay đổi điều gì nhưng Vox cảm nhận được tên đàn ông trước mặt gã đã có chút gì đó người hơn…

Đổ lại thời gian trước khi hai người mới gặp, Vox có ấn tượng với Michael rằng y là một kẻ khó gần, có phần cao ngạo và là kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo không để đến hạt bụi đặt vào mắt. Còn hiện tại, trong căn phòng ngập hương khói thuốc cùng gỗ sồi, Vox cảm thấy đê mê trước mùi hương quyến rũ mới mẻ này. Gã cũng không kiềm chế mong muốn của bản thân mà giật lấy điếu xì gà trên môi của y mà hít lấy một hơi.

Một mùi vị mới lạ xộc lấy khoang miệng Vox, vị cay nồng của hương gỗ sồi cuốn theo đến tận cùng nơi cuống họng của gã. Nó thật mới mẻ, khác lạ và hoàn toàn không phải gu của gã. Song Vox không hề ghét bỏ nó mà trái lại gã vẫn ngồi đây, kiên nhẫn và từ từ nhâm nhi chậm rãi mùi hương này. Bởi hơn ai hết, Vox biết bản thân gã cần điều này. Một làn gió mới, một trải nghiệm mới, một điếu thuốc mới…

Vậy là họ cứ ngồi trong yên lặng như vậy, căn phòng cuối cùng chỉ còn “loạt xoạt” tiếng lật sách của Michael và tiếng thở đều từ người đàn ông tóc nâu bên cạnh.

Một lúc sau, Michael nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một nửa điếu xì gà hút dở vẫn còn đang toả khói. Đoạn y mỉm cười nhận lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro