Chương 8 : Trò chơi
- Thôi, tôi đi đây. - Ông quản gia đi mất.
- Grừ...grừ...!
- Thôi nào Lulu, cậu ta cũng chỉ vì lợi ích riêng của mình thôi. - Chú chó đã dừng lại tiếng sủa, không khỏi tức giận với người kia.
- Ta đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi... Ta thật sự không muốn theo phe này. Ta không hề muốn hai thiên thần nhỏ kia phải chết, hay họ phải chịu khổ sở, nhưng ta chỉ có thể giúp trong âm thầm thôi. Ta thật kém cỏi phải không?
Lướt qua những bia mộ sau khi trút hết tâm sự của mình lên đó. Gray và chú chó của mình đi vào trong căn biệt thự ấm cúng chứa nhiều nỗi căm hận và một quá khứ tồi tệ.
Trong cái nghĩa trang nhỏ, chỉ có ba cái mộ ngay ngắn được xây lên ở đó. Từng cái tên trên bia mộ hiện lên, nó được khắc ngay ngắn :
Edward Mason
Catherine Ward
Jessica Foster
.....
- Ray ơi, học hành làm ta chán ngắt ấy. Hay ta chơi cái gì đi? - Zack thả cây bút chì xuống và ngẩng đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt "cún con".
- Zack, đừng nhìn em như vậy. Em còn phải lau nhà đã! Anh tập viết nốt mấy dòng chữ em giao đi.
- Sau đó ta chơi trò gì nhá?
- Rồi rồi, tuỳ anh. - Ray tiếp tục lau nhà.
.....
Cất chổi lau nhà vào nhà vệ sinh, đúng chỗ mà nó ở. Cô đi ra ngoài thấy anh đang loay hoay lấy một bộ đồ chơi trong tủ bàn ra. Ray đến lại gần ngó xem đó là bộ đồ chơi gì. Ồ, là Twister - một trò chơi của kỹ năng vật lí, nó được chơi trên một tấm thảm nhựa lớn hoặc mặt đất.
- Ray. - Anh gọi cô.
- Anh chọn trò này hả?
- Ờm, nhưng ta không hiểu trò này chơi kiểu gì.
- Nhưng anh đã làm xong bài tập em giao chưa vậy?
Zack chỉ tay lên bàn, ý muốn nói là làm xong bài hết rồi, giờ chỉ muốn chơi thôi. Công nhận dạo này anh chăm chỉ thật, đến cả dọn dẹp sách vở mà cũng biết á! Vậy thì hôm nay thưởng cho anh ấy bằng cách chơi trò Twister cùng ảnh vậy!
- Để em giải thích luật rồi ta chơi nhé?
Luật chơi rất đơn giản và dễ hiểu đối với mọi người. Trong bộ Twister gồm : một tấm thảm, một bảng quay hình vuông. Ta chỉ cần trải thảm ra một chỗ, lấy bảng kia ra và quay nếu mũi tên đỏ chỉ vào bộ phận cơ thể với màu nào thì ta chỉ việc đặt bộ phận đó lên màu yêu cầu mà thôi. Rất dễ phải không?
Nắm bắt được luật chơi, Zack thấy nó thật thú vị, Ray thấy anh có vẻ thích thú với trò chơi này nên cũng mỉm cười vui theo.
Cô là người đi đầu tiên. Xoay cái mũi kia, nó chỉ yêu cầu : Tay phải đặt vào màu xanh biển.
Lượt thứ hai là anh. Anh cũng xoay, nó yêu cầu : Chân trái đặt vào màu đỏ.
Cứ thế cứ thế, trò chơi cứ tiếp diễn trong sự vui vẻ và căng thẳng, đến một lúc thì...
- Ray, làm ơn xoay hộ ta.
Zack bị rơi vào tình huống khó sử, anh không tài nào nhúc nhích nổi nữa. Ray bèn nhận lời xoay cái mũi tên ấy. Nó chỉ vào : Tay trái đặt vào màu vàng.
Trời ơi, cái trò quái quỷ này thật là khó chơi quá đi mà. Tay đang từ đỏ lại phải nhảy sang vàng là cái quái nào?! Anh hận, anh hối hận vì đã chơi trò này.
Rachel hối thúc anh, điều này càng khiến anh khó chịu hơn :
- Zack, nếu giờ anh không thực hiện điều đó có nghĩa là anh thua mà thua anh biết phải làm gì rồi chứ?
Trước khi chơi trò Twister, hai người đã có một thoả thuận, đó là : người thua phải nghe lời một điều kiện từ người thắng.
Hai người cũng đã nêu ra điều kiện của mình là gì để tránh điều "không thực hiện được thì có thể đổi". Điều kiện của Zack là : Ray không cấm anh không được vào phòng cô nữa. Còn của Rachel là : Anh phải giết cô.
Tuy điều kiện của cô khiến anh lúc đầu không bằng lòng cho lắm. Chỉ là một trò chơi giải trí tí thôi mà cô có cần phải nói ra cái điều kiện liên quan đến lời thề như vậy không hả trời? Dù sao anh cũng là nam nhi, không nên chấp những điều nhỏ nhặt như thế này!
- Im đi! Ta biết rồi!
Dơ tay trái lên từ màu đỏ thân yêu, anh cố gắng với tới màu vàng. Hai chân anh run run, lí do là vì chân trái bên đỏ, chân phải bên xanh lá, tay phải đặt trên màu vàng.
Ray rất muốn anh thua, khoảng cách của cô và anh cũng rất gần nhau. Rachel ghé môi sát tai anh, thổi "phù" một cái.
Zack giật mình.
RẦM
Cái tư thế xấu hổ gì thế này?! Hiện tại, sau khi chơi dại bằng cách thổi vào tai anh. Cô đang nằm dưới còn anh thì nằm trên.
- Oái... Nhóc làm cái gì vậy?
Anh gượng dậy sau cú ngã vừa rồi và nhìn cô.
- Thổi... vào tai. - Quay mặt sang một bên để tránh ánh mặt kia của anh.
- Nhóc to gan thật đấy! Này, nhìn ta đi chứ.
Lấy bàn tay thô ráp của mình véo lấy một bên má bánh bao trắng kia làm nó hồng lên tựa bao giờ.
- Aww! Zack, dừng lại.
Vẫn không dừng lại, anh vẫn véo má cô đến khi cô quay ra nhìn anh và chịu tội mới thôi. Cái tội thổi vào tai anh cơ!
- Má nhóc mềm mềm ghê!
Má Rachel bị anh véo đã hồng rồi giờ anh nói vậy càng khiến nó hồng hơn. Anh đúng là biết làm người khác xấu hổ mà!
- Zack thôi điii!
Cô giẫy giụa vì mãi anh không dừng lại việc véo má mình. Anh thấy vậy cũng bối rối mà dừng lại. Zack đứng dậy, cách xa Ray một khoảng cách, anh ngồi xuống dưới đất rồi khoanh chân lại. Anh cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi...
- Ta xin lỗi. Giờ nhóc thắng rồi, nhưng liệu ta có thể thực hiện điều ước đó vào một ngày nào khác được không?
- ... Em ăn gian nên mới thắng. Coi như ta hoà đi, nhé?
- Vậy cũng được! - Anh ngước lên rồi cười.
Ngày hôm nay thật là vui đối với hai người họ. Liệu họ có nghĩ rằng sẽ có những mối nguy hiểm đang chờ đợi họ? Lời thề vạn năm dường như bị lãng quên sẽ được thực hiện? Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra. Nhưng hiện tại, họ không quan tâm đến nó. Chỉ cần ở cùng nhau thì mọi việc đều là có thể, là chuyện nhỏ với Ray và Zack mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro