Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Giấc mơ

💤 Cô có nghe ta nói không?
- Có.
Cô còn nhớ mình là ai chứ?
- Tôi là Rachel Gardner.
Hiện tại cô đang làm gì?
- Sát thủ thuê.
Nhiệm vụ lần này của cô là?
- ...Giết... Zack.
Cô có muốn thực hiện nhiệm vụ này không?
- Tôi không biết nữa.
Nếu không thực hiện, cô biết hậu quả rồi chứ?
- Bị giết.
Cô muốn trở thành một kẻ nói dối ư?
- Không, không tôi không muốn!!
Vậy tại sao cô lại bỏ trốn, nếu cô không bỏ trốn thì đâu có như này? Sao cô không đối mặt với sự thật, với thứ cảm xúc đang dâng trào của cô đi?
- Không được như vậy. Không!
Zack là một người trong sạch, một tờ giấy trắng tinh nhưng tại cô! Một lọ mực đen tối đã vấy bẩn tờ giấy sạch, khiến cho cậu ta phải chịu khổ sở!
- Không phải tôi!!
Đừng biện hộ cho mình nữa Rachel Gardner. Vô ích cả thôi.
- Đừng mà!!
Chết đi, cô chết dưới tay người khác là đúng mà? Kẻ nói dối như cô không xứng với Zack.
- Aahhhh!!! 💤

.....

- KHÔNG !! - Bật dậy khỏi cơn ác mộng, cô thở hồn hển. Miệng liên tục lẩm bẩm "Không, không..."

CẠCH

- Ray, có chuyện gì vậy?! - Anh vội chạy vào trong phòng. Chợt anh nhận ra rằng mình bị "Cấm vào phòng cô" nên lùi ra bên ngoài.

Định quay mặt đi ra ngoài thì anh thấy có tiếng khóc thút thít phát ra sau lưng mình. Anh đến lại gần cô, người đang ngồi trên giường khư khư ôm mặt khóc.

- Nhóc lại gặp ác mộng à? - Anh lấy bàn tay mình xoa đầu cô.

- Zack... em xin lỗi... Huhu...

Lần đầu tiên anh thấy cô khóc thảm thiết như vậy. Nhưng mà anh lại chẳng cảm thấy ý muốn giết cô cả. Chính ra ngay khoảng khắc cô khóc anh phải giết cô mới phải. Vậy tại sao anh lại không lấy lưỡi hái ra giết cô ?

- Em đã phạm nhiều tội lỗi quá rồi Zack... Hic...hic! Giết em đi, làm ơn Zack! Em không thể nở nụ cười cho anh thấy được nữa! Bàn tay em đã nhuốm đầy máu rồi!! - Nấc một cái, cô tiếp tục khóc :

- Hức...hức... Em không thể trong sạch giống anh được! Em đã giết người, nói dối anh! Huhu... Chúa dù không có thật như anh nói! Vậy thì...em sẽ không bao giờ rửa được tội lỗi của mình!! Hic...hic. - Cô tiếp tục khóc nức nở, anh chỉ biết xoa đầu cô. Đến lúc không chịu nổi được nữa, anh mới lên tiếng :

- Này Ray, nhóc vẫn muốn chết à?

Cô khẽ gật đầu. Lúc này, ngay lúc này, cô vẫn muốn chết dưới tay anh. Lời thề tưởng chừng đã bị lãng quên giờ đây có thể thực hiện. Vậy mà... tại sao anh lại không muốn giết cô vậy? Anh là sát nhân cơ mà?! Anh có bao giờ nương tay với nạn nhân của mình đâu cơ chứ?! Con tim anh quằn quại trong đau đớn, nó như bị cô xé ra thành từng mảnh nhỏ vậy. Thật khó thở, thật khó chịu!!

Zack ôm cô thật chặt vào lòng mình, Ray giật mình khi bị anh ôm nhưng rồi cũng bình tĩnh mà nằm yên trong lòng anh.

- Ray, ta rất ghét nói dối, nhóc biết phải không? - Anh ghé vào tai cô nói nhỏ.

- Bàn tay của ta cũng nhuốm rất nhiều máu, nhiều hơn nhóc rất nhiều ấy chứ! - Tựa vào vai Rachel, anh nhắm mắt lại, thì thầm :

- Nhưng chẳng hiểu sao... ta lại chẳng hề muốn giết nhóc. Có lẽ lúc này ta chưa có hứng thú giết nhóc. Đến khi nào ta có hứng thú thì ta sẽ giết nhóc, được chứ.

- Ừm...!

- Giờ thì ngủ đi. - Thả cô ra khỏi vòng tay của mình, anh xoa đầu cô một cái rồi đi ra ngoài.

Chưa kịp đi ra xa cái giường kia, đã có bài tay nhỏ kéo áo hoodie của anh lại.

- Hãy cứu rỗi em, Zack! - Ngước đôi mắt trăng xanh tuyệt đẹp lên nhìn anh. Con tim anh lần đầu lỡ mất một nhịp.

Ánh trăng vàng chiếu qua rèm cửa hiện lên hai kẻ sát nhân đang ôm nhau ngủ ngon lành trên giường.

.....

- Cái này làm thế nào hả Ray?

Zack đang căm đầu vào bếp, trên tay cầm con dao, dưới là miếng thịt bò. Vâng, lần đầu tiên trong đời anh Zack nhà ta vào bếp giúp (vợ)... Ray!

- Zack! Anh cứng đầu thật á. Để em làm cho! - Cô đang đun nước sôi để chuẩn bị nấu mì tôm bò cho bữa trưa thì anh từ bên ngoài chạy vào bảo muốn giúp.

- Để ta làm, nhóc chỉ cần hướng dẫn thôi. - Sự cứng đầu của anh thật khiến người ta khó chịu mà, vậy nên cô hướng dẫn anh cách cắt thịt bò.

Woa, dù là lần đầu tiên thấy Zack vào bếp nhưng mà anh ấy cắt thịt bò thông thạo thật á! Chắc do kĩ năng băm thịt nạn nhân nên mới được như vậy.

Thật ra, từ tối hôm qua, Zack đã suy nghĩ rất nhiều về việc tim bị lỡ một nhịp này. Xong cứ nghĩ về Ray, tim anh lại đập mạnh liên hồi. Anh chẳng biết mình bị làm sao, liệu anh có nên nói với cô ?

.....

Tại căn biệt thự sâu trong rừng.

- Tôi đã làm theo lời ông chủ rồi. - Người đàn ông trên tay cầm cuốn kinh thánh nghiêm túc nói.

- Tốt rồi. Giờ chỉ đến thế thôi.

- Ông thật sự muốn làm tổn thương Zack sao?

- Nó chỉ là một con quái vật thôi, kệ nó đi.

- Vâng, xin lỗi vì đã thất lễ. - Cúi chào người trước mặt, ông lặng lẽ mở cánh cửa đi ra.

Vừa bước ra ngoài, chú chó Lulu đã chạy ra bên cạnh ông già, ve vẩy cái đuôi tỏ vẻ vui mừng.

- Gâu gâu!

- Lulu à, hãy đi theo ta đến một chỗ này nhé!

Dẫn chú chó giống berger đến một bãi nghĩa trang sau sân căn biệt thự. Ông quỳ xuống ba bia mộ.

Từng bia được khắc những cái tên mang nhiều ý nghĩa sâu xa. Sờ vào từng bia mộ, ông cúi đầu, mặt buồn rầu.

- Ta đã từng nghĩ là sẽ theo phe họ... nhưng có lẽ ta không thể.

- Đúng là câu chuyện buồn phải không, ngài Gray?

Quay đầu ra phía giọng nói phát ra, ông cha sứ của chúng ta không mấy là ngạc nhiên cho lắm.

- Xxxxxx Xxxxxxx, tử thần vẫn chưa đón cậu xuống địa ngục ư?

[ "Ngài Gray, hãy theo phe chúng tôi." Ông quản gia và ông chủ đứng ngay trước mặt Gray.
"Nếu tôi từ chối?" Ngài vẫn điềm tĩnh đáp lại yêu cầu kia. "Chết chứ sao?" Người ấy lên tiếng sau một hồi im lặng. ]

[ "Không ngờ cậu còn sống qua vụ đấy đó, Xxxxxx."
"Tôi thay đổi nhiều quá phải không, cha sứ bú cần?" Ông quản gia nở nụ cười khinh. "Sau vụ đó, gương mặt tôi đã bị nhăn lại, khiến tôi trông già như vậy đó! Tất cả là tại ông!" Ông ta liên tục nói ra lí do mình trở nên như vậy và tất cả là tại Gray và hai người họ. Vậy nên, ông ta mới theo phe người ấy để trả thù, trả thù bằng mọi cách. Khiến họ sống không bằng chết! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro