Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Rung động

- Con nhóc này... - Bế Ray trong vòng tay của mình rồi chạy về nhà. Trên đường về, Zack nhận ra rằng cơ thể cô ngày một lạnh dần. Thỉnh thoảng cô lại run lên một chút, mọi cử chỉ hành động của cô luôn được anh thu hết vào tầm nhìn.

.....

- Agrrhh, Ray người nhóc lạnh quá. - Nhẹ nhàng đặt Ray lên chiếc ghế sofa. Anh chạm vào má cô, nó lạnh buốt và xanh xao, cộng với con mắt vô hồn như đã chết kia làm anh càng lo lắng.

- Aaa... Khụ khụ... - Một lần nữa cô ho ra máu, mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng và tức giận.

- Nhóc cứ nằm nghỉ đi. - Nuối tiếc rời bàn tay khỏi cái má bánh bao xanh xao kia, anh đi ra cái tủ sách nhỏ hồi trước chủ cũ để lại. Lòng chợt nhớ đến một kỉ niệm...

[ "Nhìn tủ sách này chướng mắt quá!" Định lấy cây lưỡi hãi ra đập nát cái tủ kia thì một bóng hình nhỏ nhắn ôm lấy bụng anh. Cô nói to : "Zack đừng đập nó đi!!" ]

Lấy ra từ cái ngăn tủ kia một cuộn băng y tế. Xong lại vào bếp lấy cái khăn nhỏ rửa nó rồi vắt khô. Sau khi lấy đủ những món cần thiết, Zack đi ra bên Ray, đặt cái khăn ướt lên trán cô. Nhẹ nhàng nâng đầu cô lên để đặt cái gối cho cô tựa.

Tay Rachel ôm khư khư bụng, anh biết là sau khi bị tên khốn kia đấm phát vào bụng với lực không hề nhẹ cô đau lắm ấy chứ. Nhìn chằm chằm vào bụng cô, anh khẽ gỡ bỏ tay Ray ra, để băng bó cho cái chỗ bị hắn đấm.

Đúng lúc này, Rachel mở mắt ra, thấy hành động của anh khiến cô vô cùng xấu hổ. Cố gắng ngồi dậy nhưng không được, do cái bụng của cô đang đau đớn. Ray thốt lên :

- Z-Zack... Anh làm gì vậy? - Lấy tay đẩy bàn tay to lớn kia ra nhưng không đẩy nổi, tay anh cứ tiếp tục hành động đó.

- Này Zackkk!! Có nghe em nói không vậy? Như thế là biến thái lắm đó!!

- Kêu ta biến thái cũng được nhưng mà để ta băng bó lại cho nhóc đã, được chứ? - Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Chẳng hiểu sao từ một tên sát nhân máu lạnh giết người không ghê tay như anh bỗng nhiên lại trở nên ấm áp,quan tâm, lo lắng cho cô.

Ray cũng bình tĩnh lại, cô thả lỏng cơ thể để mặc cho anh làm gì thì làm. Dù sao anh cũng chỉ muốn giúp cô thôi mà, nhỉ ?

Vén cái áo phông trắng có vài vệt máu của Rachel lên. Đập vào mắt anh là phần bụng trắng nõn nà không chừa một chút mỡ thừa nhưng Zack lại khó chịu khi có một vết hồng đỏ ngay giữa chính.

Anh lẩm bẩm : "Trông thật khó coi, có lẽ ta nên băng bó lại để không nhìn thấy nó nữa!" Rồi băng bó lại cẩn thận chỗ đấy. Cắn phần thừa lại, Zack cất cái băng y tế vào chỗ cũ rồi hỏi Ray :

- Nhóc có đói không? - Anh quay đầu ra phía con nhóc thì thấy nó đang ngồi khư khư với bản mặt vô hồn.

- Ta đã bảo là nằm nghỉ đi rồi mà! Nhóc vẫn thích chết lắm à Ray ?!

- Zack, em xin lỗi.

- ...Tởm quá, nhóc có làm gì đâu mà xin lỗi. Nếu nhóc muốn chết thì chỉ cần một nụ cười hạnh phúc là được.

- Anh không giận em chuyện năm ngoái ư? - Cô nhìn anh chằm chằm.

- Giận thì có giận nhưng ta nghĩ nhóc bị ép hay có lý do gì đó thôi chứ... - Ngừng lại một lúc, anh nói tiếp :

- ...Chứ nhóc không phải định TRỐN khỏi ta chứ?! - Cái từ "trốn" được Zack nhấn mạnh.

- Không, không phải thế. Chỉ...chỉ là... - Ray tối sầm mặt khi anh mãi vẫn không nhận ra thứ cảm xúc này của cô. Con tim nhói lại một cái thật khó chịu.

- Anh...sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu! Cái thứ cảm xúc đang dâng trào trong em!

Nói xong, cô chạy vào căn phòng ngủ cũ của mình. Trong này giờ đây toàn bụi bẩn nhưng chiếc giường thì lại không có chút gì gọi là bẩn cả. Ray thầm nghĩ rằng những ngày qua Zack đã luôn dọn chiếc giường này chờ một ngày cô quay lại, nằm trên chiếc giường ấm áp này.

- Anh thật ngây thơ, Zack. - Nói xấu anh ấy một câu, cô chìm vào giấc ngủ ngon lành.

.....

Ngoài phòng khách Zack vẫn ngây ngơ không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Cậu còn chưa hỏi lý do năm ấy con nhóc chạy đi vậy mà nó đã làm ghê gớm rằng anh là người có tội. Thở dài một câu, anh ra ngồi trên chiếc sofa thân yêu của mình.

Với tới chiếc điều khiển ti vi bên cạnh, cậu ấn nút chuyển chuyển từng kênh. Tiếng rè rè, sóng nhiễu của ti vi cứ thế vang lên trong căn nhà nhỏ. Khi lướt qua chương trình : Tâm lý phụ nữ.

Zack bỗng dừng việc chuyển kênh lại, đặt chiếc điều khiển ti vi ra bàn, cậu ngồi xem. Trong đầu thầm nghĩ : Ta là đàn ông, con trai còn chắc nhóc Ray là phụ nữ, con gái ha? Nhưng cái phần ngực của nó từ năm ngoái đến giờ chỉ nhú được có xíu. Chẳng lẽ nó là trai giả gái?

Lắc đầu quầy quậy để vất bỏ những suy nghĩ vớ vẩn kia đi. Anh tiếp tục dõi theo chương trình trên ti vi.

"Chào mừng các bạn đến với chương trình Tâm lý phụ nữ..."

Zack chuẩn bị thiếp đi do mấy cái này quá nhàm chán, bỗng...

"Sau đây là câu hỏi thứ 10 : Tại sao phụ nữ thi thoảng lại cáu gắt với người mình thích?
Chị Nemis có thể trả lời câu hỏi này được không?
Nemis : À thì, các cô gái thường hay cáu gắt hoặc giận dỗi bất thường với người mình thích là tại vì đối phương không nhận ra tình cảm của họ. VD : Cô ấy cáu gắt để chàng nhận ra rằng cô thích chàng, cô cũng muốn được chàng đáp lại. Nhưng càng dịu dàng thì thường sẽ ăn Friendzone nên cô sẽ trở nên đanh đá hay giận dỗi một tí, cũng có thể là tính chiếm hữu của cô ấy cao thôi."

Ngay sau khi Zack nghe thấy từ "chiếm hữu" anh liền nhận ra điều gì đó.

[ "Tại sao nhóc lại giết ba mình rồi khâu lại nữa?" Zack nằm dài trên nền cỏ xanh ngát hỏi Ray. "Tại sao ư? Nếu như vậy họ sẽ thành vật sở hữu của tôi...vậy thôi." Cô bình thản trả lời, đôi mắt không tỏ vẻ buồn bã hay nuối tiếc gì hết. ]

.....

- Con nhóc Rachel Gardner gặp được hắn rồi, thưa ông chủ.

- Tốt rồi, giờ chỉ cần hành động thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro