Chương 2 : thăm mẹ
" con ơi , chạy mau đi "
" tránh xa gia đình tôi ra "
" mẹ ơi , ba đi đâu rồi ạ! "
" xin lỗi con, mẹ đi đây "
" mẹ ơi!!!!! " cậu bỗng bật dậy . Lại là giấc mơ đó , giấc mơ về những ký ức đó, thứ đã đẩy cậu vào tận cùng của nỗi tuyệt vọng và đau khổ. Cậu lắc lắc đầu như muốn xua hết đi những ký ức đau thương ấy .
Cậu tên là Lâm Thiên Bảo , năm nay tròn 18 tuổi, tuy vậy nhưng cậu chỉ cao đúng 1m55. Cậu mang đường nét giống ba mình ở đôi mắt hút hồn, làn da trắng cùng chiếc mũi nho nhỏ, va những thứ còn lại đương nhiên là được thừa hưởng từ mẹ cậu rồi, và cậu "cao" được chừng này là nhờ mẹ chăng??. Sáng nay là chủ nhật là ngày nghỉ duy nhất trong tuần , đáng lẽ giờ này cậu vẫn còn đang nằm ườn trên giường. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Là ngày mà bảo bảo đi thăm mộ mẹ mình , có lẽ vì thế mà giấc mơ đó lại ập tới.
Bước ra khỏi nhà , đón những tia nắng sớm , tay ôm chặt bó hoa ly trắng còn vương sương trên những cánh hoa , cậu chạy thật nhanh trên những con đường. Lúc đến nơi cũng là lúc mồ hôi lăn đầy trên gương mặt trắng nõn ,hồng hào của cậu.
Cậu đặt bó hoa xuống , kể cho bà nghe tất cả những chuyện vui mà cậu đã trải qua , trên gương mặt tuy lấm tấm mồ hôi , nhưng lại trông đáng yêu vô cùng. Có lẽ vì thế , mà hình bóng cậu bé này đã được ai kia thu hết vào mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro