Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

That XX

Warning: Một chương chuyện mà nếu đọc xong, bạn sẽ mất đi mạch cảm xúc của chương trước. Mong bạn hãy tưởng tượng nó như một fic oneshot khác.


Haruto đau lòng nhìn vào vết xướt ửng đỏ trên đầu gối người thương, hơn 2 tháng không gặp anh, cậu đã tưởng rằng bản thân đã có thể chôn vùi chút tình cảm nhỏ nhoi kia, nhưng cậu hình như đã coi thường tình cảm của bản thân, nó sâu đậm hơn cậu đã nghĩ, rất rất nhiều.

"Anh không sao-"

"Anh có sao đấy, nên ngồi ngoan nào" Haruto ngắt lời anh cùng một cái liếc, rồi lại tập trung xuống đầu gối trước mặt.

Cậu thổi nhẹ vào đó, nhẹ hét mức có thể để anh không đau, cậu biết anh sợ đau mà, ở ngoài thì trông trưởng thành như thế thôi, chứ tâm can của cậu mỏng manh lắm.

"Có lo về chuyện bạn trai thế nào cũng đừng như vậy chứ" Watanabe cau mày, chẳng còn biết mình đang giận vì anh hậu đậu, hay vì cái cơn ghen đột nhiên bùng lên nữa.

Bỗng nhiên anh phì cười, cậu cảm nhận được một bàn tay truyền hơi âm vào da đầu mình, xoa xoa mái tóc của cậu, khiến cậu ngây phỗng ra "Anh lo em lạnh đấy chứ, có chuyện gì về bạn trai anh mà lại lội tuyết đến đây"

Tim Haruto như ngập trong nụ cười của anh, và cậu biết, nó hiện tại đang đập chỉ là vì nụ cười đó mà thôi. Đấy, anh Jaehyuk xem, em chính là thích anh Asahi như vậy đó. Giá mà anh ở đây, thấy được cậu thích anh ấy nhiều như thế nào.

Chẳng biết là lúc nào sau khi Haruto tỉnh lại khỏi trận mơ màng, cậu mới nhớ lí do bản thân đến đây.

"Anh Asahi à, anh hứa với em, khi nghe xong, anh phải giữ bình tĩnh nha"

"Ừ, anh hứa"

Rồi Haruto kể, kể về chuyện bản thân đã bắt gặp người yêu của anh hồi chiều hôm nay, khi thấy hắn đang gỡ chiếc nhẫn mà anh tặng ra khỏi ngón áp út của hắn, rồi ôm hôn một cô gái và đi vào khách sạn như thế nào.

Đương nhiên cậu không kể quá chi tiết, nhưng cũng đủ để cho anh có thể hiểu được mà cậu muốn truyền đạt. Rằng anh hãy chia tay cái thằng chó đó đi, nó chỉ tiếp cận anh vì nó vô tình biết được em thích anh thôi.

Câu chuyện đi đến hồi kết, nhưng cậu vẫn chưa nhận được một phản hồi nào từ người ngồi đối diện, Haruto định hỏi, liền thấy tay anh bắt đầu run.

Mặt anh ửng đỏ, môi bị cắn đến nỗi tưởng chừng như sẽ chảy máu bất cứ lúc nào. Anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt ừng ực nước, định nói gì đó nhưng đôi môi chỉ ấp úng vài lời.

"Có thể em nhìn nhầm thôi Ruto"

"Không em - "

"Anh ấy không bao giờ làm như vậy đâu, em đã nhìn nhầm rồi!"

Anh quay mặt đi, tưởng chừng như cơn tuyết chẳng còn làm anh cảm thấy lạnh nữa. Và cậu cũng vậy. Bàn tay của anh bấu chặt vào nhau, hằn đỏ tấy lên cả một vùng, đôi vai nhỏ run rẩy.

Tuyết vẫn cứ thế rơi, nhưng nó chẳng như được vài cơn mưa, nó chẳng thể nào giúp anh bao biện rằng bản thân anh vẫn ổn. Nó khiến cổ họng cậu nghẹn lại, bao lời muốn nói tiếp với anh cũng chẳng còn nữa.

"Vâng ạ, là em nhìn nhầm. Nên anh hãy lên nhà đi, ở đây lạnh lắm. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh"

Asahi chỉ gật nhẹ đầu rồi đứng dậy bước đi, chẳng hề nhìn lại cậu một lần, chỉ nắm chặt bàn tay đeo nhẫn của mình.

Cậu nhìn bóng lưng anh khuất sau đêm tối, rồi chờ đến khi bản thân trông thấy cửa phòng anh nhẹ nhàng đóng lại, mới có thể quay lưng đi.

Cậu định nói với anh những gì nhỉ? À, cậu định nói rằng khi đó không chỉ một mình cậu nhìn thấy, còn có cả Jeongwoo, anh Jaehyuk, anh Junkyu, và cả anh Jihoon nữa.

Đến cả việc thông báo tin này cho anh biết, những người đó còn không chịu giao cho em nữa mà, họ sợ em buồn, sợ em nói gì đó phật lòng anh.

[Mọi chuyện sao rồi, Asahi biết chưa]

[Bọn mình nhìn lầm rồi, đừng làm phiền người ta nữa]

Và anh đừng lo, vì anh, em trở thành kẻ dối trá cũng được.

Với bọn họ, với bản thân mình.
...

Haruto nắm chặt nắm tuyết trong tay, bởi cậu biết rằng những lời trấn an giả dối đó chẳng khiến cậu bớt đau đi một chút nào. Cơn bất lực như bóp nghẹn lấy cổ cậu, tát cậu hàng chục cái, như muốn thét vào mặt cậu rằng sự chờ đợi của cậu chẳng là gì cả.

Thằng chó đó có gì mà hơn cậu chứ, một thằng đến cả anh không thích ăn gì còn chả để í, một thằng đến cả nắm tay anh ở ngoài còn không dám, một thằng đã cười hả hể với đám bạn của mình khi mới hẹn hò với anh rằng nó đã thắng cậu, một thằng...còn không yêu cậu bằng anh.

Vậy thì tại sao? Anh lại có thể yêu một người như thằng chó đó.

Tại sao, tình yêu của anh, dù chỉ một chút ít, cũng chẳng thể nào bố thí cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro