•Chap 39: Gặp Mặt•
"Bố có thể gặp con một chút được không?" - Bố tôi hỏi
"Con..." - Tôi ngạc nhiên trước lời đề nghị của bố, nhưng vẫn gật đầu - "...Tất nhiên là được ạ"
"Địa chỉ..."
"Chung cư Red, tầng 17 ạ"
- - - oOo - - -
Tôi đi vòng vòng trong nhà với những suy nghĩ bâng quơ. Bạn sẽ làm gì khi một người đã từng cố đẩy bạn ra xa trước đây, sau 3 năm lại muốn gặp bạn? Và hơn hết, người đó là bố của bạn?
Tôi ngồi xuống ghế, cắn móng tay. Ông ấy muốn nói gì? Tại sao lại muốn gặp tôi chứ? Nói là tôi đừng gửi tiền nữa, nói là tôi tuyệt đối không được tiết lộ với ai mình là người của tập đoàn Trần, hay là cái gì khác?
Tôi lại đứng dậy, vò tóc mình thành một đống bùi nhùi. Hay là...
Đươc rồi, Vy, không được nghĩ gì nữa. Có suy nghĩ cũng chẳng ích gì. Đúng vậy đấy. Đợi bố đến sẽ rõ thôi.
Nhưng mà... Tôi vẫn không thể kéo mình ra khỏi những suy nghĩ...
Bình tĩnh đi Vy, chắc chắn không có gì nghiêm trọng đâu mà.
Từ sân bay đến nhà tôi khoảng 3 tiếng. Tính từ cuộc gọi của bố lúc nãy thì đã là 2 tiếng rưỡi rồi. Vy, mày có 30 phút nữa để chuẩn bị.
Ding dong!
Tiếng chuông cửa! Bố đến?
Bình tĩnh.
Hít thở đều đặn.
Ding dong! Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa.
Vuốt thẳng tóc. Không thể gặp bố trong cái đầu bù xù này.
Ding dong! Ding dong!
Và đối mặt với bố...
Tôi mở cửa, hơi thở có phần gấp gáp...
"Chào" - Cậu ấy nói, hai tay vẫn yên vị trong túi
Trước mặt tôi không phải là bố, mà là Huy.
"Tại sao cậu lại..." - Tôi ngạc nhiên
"Đến thăm" - Huy điềm nhiên bước vào nhà
"Khoan đã..." - Tôi cố chặn cậu ta lại
"Sao?" - Huy dừng chân lại, quay mặt về phía tôi
"Đến thăm con gái vào lúc 9 giờ tối thế này thật không bình thường chút nào..." - Tôi nheo mắt nhìn Huy, ra dáng vẻ của một đứa con gái đang nghi ngờ
"Ừ. Không hẳn là đến thăm..." - Huy cười - "Chiều nay tôi thấy cô vừa nghe xong điện thoại của ai đó thì ngay lập tức phóng về nhà nên đến đây kiểm tra xem rốt cuộc cô còn sống không"
"Thế hả?" - Tôi lườm cậu ta - "Thế biết là tôi còn sống rồi thì về đi"
"Không được. Tôi chưa về được. Tôi muốn biết chuyện gì xảy ra khiến cô bay một mạch về nhà" - Huy nhìn tôi. Vẫn là ánh mắt khiến đối phương chẳng thể nào đoán được cậu ấy đang nghĩ gì - "Đó mới là lí do đấy"
"Tôi sắp gặp một người" - Tôi cười nhẹ, cũng chẳng biết sao tôi lại có thể cười được khi tâm trí đang rối như tơ vò thế này. Có lẽ do Huy đến và giúp tôi an tâm hơn chăng...?
"Ai?"
"Người bí mật!" - Tôi để tay lên môi, cố tình ra vẻ bí mật
"Nhưng là ai mới được chứ?" - Huy bắt đầu sốt ruột
"Đừng bất ngờ khi nghe nhé" - Tôi cố tình nhấn mạnh câu nói - "Thực ra cậu không biết người này đâu, cũng chưa từng gặp mặt. Nhưng cũng đừng bất ngờ"
"Tất nhiên" - Huy gật đầu
"Là bố tôi" - Tôi trả lời
"Bố cô? Đến đây? Để làm gì?" - Huy đúng là có hơi ngạc nhiên khi nghe tôi nói
"Tôi đã bảo là không được bất ngờ mà" - Tôi cười - "Nhưng mà nói thật là tôi cũng chẳng biết... Nhưng bố tôi gần đến rồi"
"Thật á?" - Huy tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng hình như lần này hơi quá... Cậu ấy ít khi nào biểu lộ biểu cảm kiểu này
"Sao vậy?" - Tôi ngạc nhiên
"Sao với trăng gì nữa. Nhìn cái nhà cô xem, bừa không khác gì ổ chuột. Bao bì bánh snack quăng tứ tung thế kia. Trông cô cũng chẳng khá khẩm hơn gì mấy, tóc rối như tổ quạ ấy" - Huy 'sạc' nguyên một tràng.
Nhưng ngẫm lại thì đúng thật. Cái nhà thế này... Bị so sánh với ổ chuột là may rồi đấy. Thực sự ổ chuột còn khá hơn căn nhà tôi gấp mấy lần...
"Cô mau sửa soạn lại quần áo tóc tai cho mình đi. Tôi sẽ xử lí cái nhà" - Huy từ lúc nào đã bắt tay vào việc dọn mấy cái bao bì bánh snack của tôi.
"Cảm ơn nhé" - Tôi vội lấy cái lược và chải mấy lọn tóc rối bù - "Nhưng này... Sao cậu tốt thế...?"
"Không phải tôi tốt, chỉ là tôi không muốn bố cô phải té xỉu khi vừa bước vào cái phòng này thôi" - Huy vẫn chăm chỉ nhặt rác. Số rác đã được dọn gần hết, căn nhà trông khá hơn nhiều.
"Cảm ơn nhé..."
Ding dong!
Tiếng chuông cửa vang lên. Hình như lần này là thật rồi. Bố tôi đến.
Tim tôi bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Vì hồi hộp, vì lo sợ...?
"Bình tĩnh đi" - Huy tiến đến gần, đặt tay lên vai tôi
"Huy này... Thật ra tôi không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu" - Ánh mắt lo sợ của tôi chiếu thẳng vào mắt của cậu ấy - "Tôi đang cực kì căng thẳng đây"
"Vì biết cô chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài nên tôi mới đến đây. Nhưng nghe này, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với cô đâu" - Huy nhìn thẳng vào mắt tôi, nói một cách chắc chắn
"Làm sao cậu chắc chắn được?" - Tôi hỏi
Ding dong!
Như đợi lâu quá, tiếng chuông cửa lại một lần nữa kêu lên. Tôi nhìn cánh cửa, sau đó lại nhìn Huy.
"Vì tôi sẽ không cho điều đó xảy ra" - Huy trả lời câu hỏi của tôi, sau đó nhìn ra cánh cửa như có ý bảo tôi mở cửa đi.
Cạch!
"Chào bố..." - Tôi mở cửa, tay nắm chặt tay nắm cửa, cố nở một nụ cười mặc dù tôi đang rất căng thẳng
"Chào con. Bố vào nhà được không?" - Bố mỉm cười. Một nụ cười hiền từ mà lâu rồi, nó nằm trong một góc khuất trong tâm trí tôi. Bố vẫn không khác 3 năm trước là mấy. Thật sự là không hề khác.
"Dạ... Được ạ" - Tôi gật đầu
Bố bước vào nhà. Lúc đó ánh mắt của bố và Huy chạm nhau.
"Đây là bạn của con. Tên cậu ấy là Huy" - Tôi nhanh chóng giải thích
"Chào bác" - Huy lễ phép chào bố
Bố tiến đến cái ghế salon và ngồi xuống. Huy nhìn bố, thật lâu, và tôi cũng chẳng hiểu cậu ấy đang nghĩ gì nữa.
"Vy, cũng trễ rồi, tôi về" - Tên đó bỗng lên tiếng.
Cái gì, tên này bỗng giở chứng gì thế? Cậu ta có biết là tôi sẽ rất căng thẳng nếu không có cậu ta ở đây...
"Cậu..." - Tôi lắp bắp
"Không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tin tôi đi" - Huy nói nhỏ với tôi, sau đó rời khỏi nhà
"Con..." - Tôi tuyệt vọng nhìn hắn đi, sau đó lại quay sang bố, và không biết phải làm gì nữa.
"Vy, bố xin lỗi" - Bố mở lời, nhưng lại mở lời bằng một câu nói khiến tôi chẳng biết phải nói gì tiếp theo - "Chuyện 3 năm về trước, bố xin lỗi con! Rất xin lỗi! Mặc dù con có chấp nhận lời xin lỗi hay không thì hôm nay bố nhất định phải xin lỗi con"
"Con... Con không sao. Con vẫn ổn mà, bố thấy chứ?" - Tôi mỉm cười
"Vy, bố xin lỗi. 3 năm trước, do sức ép của cả tập đoàn, bố buộc phải bắt con rời khỏi tập đoàn. Người trong tập đoàn muốn người thừa kế chỉ có một, và người đó là em trai cùng cha khác mẹ với con. Bố buộc phải bắt con rời khỏi tập đoàn, vì người trong tập đoàn cho rằng con sẽ tranh giành quyền thừa kế với em mình. Với cương vị là một người đứng đầu, bố không thể làm gì khác, vì đó là ý muốn của cả tập đoàn, không thể vì tình cảm riêng mà..."
"Bố, con hiểu. Bố đã quyết định rất đúng đắn. Và bố thấy đấy, con vẫn rất ổn" - Tôi cắt lời bố
"Vy, con không biết con đã giúp tập đoàn thế nào đâu. Con gửi cho bố một số tiền rất lớn khi biết tập đoàn đang gặp khó khăn. Số tiền con gửi đã và đang giúp tập đoàn rất nhiều. Những người trong tập đoàn, những người suýt mất việc nhưng lại đứng dậy được nhờ số tiền của con cho tập đoàn, lúc này họ mới đồng ý chấp nhận con là người của tập đoàn. Cả em trai con cũng ủng hộ bố"
"Bố, số tiền đó là của bố gửi cho con những năm trước thôi. Con sử dụng không hết nên để dành, bây giờ gửi trả lại cho bố. Vậy nên bố đừng bận tâm gì cả" - Tôi xua tay
"Vy, bố cảm ơn con. Cảm ơn con nhiều lắm. Nhờ số tiền đó, tập đoàn Trần đang dần đứng dậy. Chắc chắn một ngày nào đó, tập đoàn sẽ trở lại như cũ thôi!" - Bố mỉm cười - "Tập đoàn Trần luôn chào đón con, Vy!"
- - - oOo - - -
Author's note: Au không biết vì sao mà chap trước lượt vote giảm mạnh luôn ạ T_T au đang rất rất buồn. Au hi vọng chap này sẽ khá hơn...
Nếu bạn còn ủng hộ bộ truyện thì hãy vote cho tác giả đi ạ T_T để có thêm động lực mà viết tiếp T_T vì truyện cũng gần đi đến hồi kết rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro