Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chap 37: Thành Công•

"Cháu muốn biết lí do" - Huy nói, nét mặt vẫn chẳng thể hiện một cảm xúc gì

"Lí do à...?" - Bà Julia thoáng ngạc nhiên pha chút bối rối khi nghe câu hỏi của Huy, bởi việc này có lẽ nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người

Tôi căng thẳng quan sát từng cử chỉ, nét mặt của bà Julia... Tôi có thể cảm nhận được rằng mẹ của Huy cũng thế...

Bà Julia tiến lên một bước, cầm micro và bắt đầu nói...

"Lí do... Là vì trước đây chưa từng có việc này. Người thừa kế của gia tộc Kim luôn phải kết hôn với người thừa kế của một gia tộc khác. Hôn sự này có thể mang đến cho cả 2 bên một khoản tiền khổng lồ, chưa kể đến những thuận lợi trong công việc mai sau của gia tộc Kim chúng ta nữa" - Bà Julia dần nói trôi chảy hơn - "Trong trường hợp này, đó là hôn ước giữa Thiên An và cháu. 'Người thừa kế phải luôn đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu', cháu còn nhớ không? Nên nhớ, những gì cháu làm không những là vì cháu mà còn là vì cả gia tộc nữa, Huy à"

...

Im lặng...

Cả một hội trường rộng thế, đông người thế mà yên lặng như tờ.

"..." - Bà Julia nhìn Huy, như chờ đợi câu trả lời của cậu ấy

"Người thừa kế là người từ trước khi sinh ra đã không được quyền có tự do, không được quyền có hạnh phúc, số phận đã do gia tộc định đoạt, nhất định phải tuân theo các quy tắc cứng nhắc của gia tộc. Người thừa kế là người phải đặt lợi ích của gia tộc lên trên cùng. Cháu không muốn như vậy!"

"..." - Bà Julia chăm chú lắng nghe, ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng vào Huy

"Cháu muốn được tự quyết định cuộc sống của mình, hạnh phúc của mình. Cháu không cần biết việc đó có đúng với những luật lệ của gia tộc không, nhưng cháu không muốn bị ràng buộc nữa. Và cháu nhận ra rằng... Có những thứ còn quan trọng hơn cả việc được làm người thừa kế nữa" - Sau đó, Huy dừng một chút, lia ánh mắt sang chỗ khác như đang suy nghĩ gì đó, rồi nói tiếp - "Do vậy, nếu cần, cháu có thể rời khỏi gia tộc"

Câu nói sau cùng của Huy làm hội trường có chút ồn ào. Họ bàn tán với vẻ mặt khó hiểu. Đúng vậy, có được vị trí như Huy đang có là cả một ước mơ to lớn của những người khác, vậy mà cậu ấy lại đòi từ bỏ nó.

"Hơn nữa, cháu nghĩ gia tộc Kim chúng ta đã là một gia tộc hùng mạnh rồi, chúng ta có thể tự bước đi trên đôi chân của mình mà không cần bất cứ sự hỗ trợ từ bất cứ tập đoàn nào" - Huy nói một cách chắc chắn. Cậu ấy gật đầu quả quyết

"Huy, điều này là không thể được" - Bà Julia nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt mang những tia pha lê lạnh giá

Bác Kim trông có vẻ rất thất vọng, bác ấy cố nén tiếng thở dài. Tôi cũng bất lực, hết nhìn Huy rồi lại nhìn về phía bà Julia, cố nặn ra một kế hoạch nào đó để thuyết phục bà Julia. Nhưng hình như trong những lúc nào thì não của tôi lại đi du lịch mất rồi thì phải...

"Cháu...." - Huy ngập ngừng. Có lẽ cũng giống như tôi, cậu ấy đang tìm một chút gì đó để thuyết phục bác Kim

Hạ Vy, mày làm ơn nghĩ ra cái gì đó có ích đi mà...

"Tôi thấy thiếu gia Huy đây nói có lý đấy chứ. Sao ta không thử tin tưởng cậu ấy một lần xem sao?" - Một đại diện của công ty X, là khách mời của buổi họp lên tiếng

Mọi ánh mắt đổ dồn vào người đại diện đó. Nhưng không gian lại im lặng đến ngột ngạt. Thời gian lúc này thực sự như ngưng đọng lại. Tôi tự hỏi liệu quãng thời gian im lặng đến khó chịu này còn kéo dài đến bao giờ nữa?

"Tôi cũng nghĩ vậy!" - Đại diện của công ty Y nói thêm

"Nhưng thưa các vị..." - Bà Julia lộ rõ vẻ khó xử

"Tôi đồng ý! Người thừa kế vẫn có quyền quyết định hạnh phúc của mình chứ! Họ xứng đáng với điều đó!" - Đại diện của tập đoàn Z nói

"Đúng vậy! Tôi cũng đồng ý với thiếu gia Huy. Nếu gia tộc Kim không đồng ý với ý kiến của Huy thì tập đoàn chúng tôi sẽ không hợp tác với gia tộc Kim nữa" - Chủ tịch của tập đoàn A gật đầu

"Công ty B chúng tôi cũng vậy!"

"Tập đoàn C cũng thế!"

"Tôi đồng ý!"

"Gia tộc chúng tôi ủng hộ thiếu gia Huy!"

"Các vị..." - Bà Julia nhìn cả hội trường đang ồn ào một lượt. Sau một hồi lâu, bà ấy lên tiếng - "Được rồi, tôi đồng ý"

Một tràng vỗ tay rất lớn vang lên, như dành cho thắng lợi này của chúng tôi vậy. Nụ cười hiện lên trên môi của những vị khách đến dự.

"Cháu xin cảm ơn ạ" - Huy đứng dậy, cúi đầu thật lễ phép - "Xin cảm ơn rất nhiều ạ"

"Nhưng còn chuyện hôn ước với tiểu thư Thiên An nữa..." - Câu nói của bà Julia lại một lần nữa cất lên, làm cả hội trường chìm trong căng thẳng

Cạch!

Cánh cửa hội trường bất ngờ mở ra. Những tiếng ồn ào bên ngoài lọt vào trong.

"Vệ sĩ đâu! Sao lại để người ngoài cắt ngang buổi họp như vậy?" - Bà Julia lập tức đứng lên, nhíu mày không hài lòng

Một bóng nữ bước vào trong hội trường. Khi mọi người đang nheo mắt, bàn tán ồn ào cố nhìn xem đây là ai thì người đó cất tiếng nói

"Cháu là Hà Thiên An, đại diện cho tập đoàn Hà trong buổi họp này. Cháu xin lỗi, cháu đến trễ" - Thiên An nói ràng mạch từng chữ, sau đó cúi đầu xin lỗi bà Julia cùng toàn thể khách mời của cuộc họp

Cách ứng xử của Thiên An hệt như một tiểu thư thực thụ vậy...

"À, lúc nãy khi đứng ở ngoài, cháu có nghe được một vài chuyện..." - Thiên An cất tiếng khiến cả hội trường im phăng phắc

Họ đều biết Thiên An là khúc mắc cuối cùng, và họ không biết Thiên An sẽ ứng xử ra sao

...

Thiên An từ tốn nhìn quanh hội trường một lần, thở mạnh một cái để lấy lại tinh thần rồi bắt đầu cất tiếng nói trong veo giữa hội trường lặng thinh

"Giống tất cả mọi người trong hội trường này, cháu đồng ý ạ. Cháu ủng hộ Gia Huy và Hạ Vy" - Thiên An gật đầu, khẽ nở một nụ cười với bà Julia làm cả hội trường thở phào nhẹ nhõm - "Cháu sẽ nói với bố mẹ cháu về việc huỷ hôn ước này. Tập đoàn Hà nhất định sẽ không gây khó dễ gì cho gia tộc Kim đâu, thưa bác"

"Thiên An, cảm ơn cháu" - Bà Julia một hồi sau mới định thần được, vội cảm kích cảm ơn Thiên An - "Nếu nhà cháu cần sự giúp đỡ, gia tộc Kim nhà bác sẽ sẵn sàng"

"Thiên An, xin lỗi cháu" - Bác Kim nhìn Thiên An ra chiều xin lỗi

"Không sao đâu bác. Đó là lựa chọn của Huy và cháu tôn trọng nó" - Thiên An gật đầu, cố nở một nụ cười vô hồn - "Hơn nữa thật ra gần đây cháu có học được một vài điều bổ ích..."

- - - oOo - - -

Buổi họp kết thúc. Đại sảnh của khách sạn trở nên ồn ào và đông đúc hơn bao giờ hết bởi lượng khách mời của cuộc họp. Mọi người ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Thấp thoáng trong đám đông còn là bóng dáng của những phóng viên đang ra sức phỏng vấn nữa, mặc dù tổ bảo vệ của khách sạn đang cố chặn những phóng viên ấy để không làm phiền hà đến khách mời của cuộc họp.

"Cảm ơn đã giúp tôi trong buổi họp ngày hôm nay. Tôi rất cảm kích." - Huy tiến đến gần Thiên An và nói với một bộ mặt lạnh tanh cùng chất giọng đều đều. Phải nói thêm, nếu tôi không bắt buộc thì có lẽ không đời nào cậu ấy chịu nói cảm ơn Thiên An

"Lần này không phải tôi vì cậu, mà là vì Vy" - Thiên An quay sang tôi, đôi mắt trong veo nhưng đầy mạnh mẽ đó của Thiên An chiếu thẳng vào tôi - "Tôi nghĩ là Huy đã không chọn lầm người. Hơn nữa, tôi nhận ra Huy chỉ thực sự vui khi ở bên cô. Tôi nghĩ rằng... Trên một khía cạnh nào đó, tôi không thể bằng cô được. Last long với Huy"

"Cảm ơn cô nhiều lắm, Thiên An. Thực sự rất cảm ơn cô..." - Tôi cảm kích nhìn Thiên An. Tôi chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn.

"Không sao" - Thiên An xua tay - "Cô xứng đáng với điều này"

Tôi khẽ mỉm cười. Tôi cảm nhận được gần đây Thiên An đã thay đổi hẳn. Cô ta mang sự điềm đạm và chín chắn của một tiểu thư, mặc dù sự lạnh lùng trong cách nói chuyện thì vẫn còn đó.

"Còn tên này..." - Thiên An nói rồi nắm lấy cổ áo Huy - "If you break her heart, I'll break your face!"

"Okay" - Huy gật đầu, gỡ tay Thiên An khỏi cổ áo mình

"Xin chào!" - Một tiếng nói cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Giọng nói này nghe quen quen...

"Bác Julia!" - Thiên An ngạc nhiên nhìn bà Julia đang đứng ngay phía sau chúng tôi. Sau đó Thiên An giục - "Bác mau vào xe đi! Ở đây có rất nhiều phóng viên, nếu bị bắt gặp sẽ rất phiền phức..."

Đúng rồi, bà Julia là một người có tầm quan trọng trong gia tộc Kim. Phóng viên mà thấy bà ấy thì đúng là phiền phức thật...

"Không sao. Chỗ này khá khuất tầm nhìn nên chắc không sao đâu" - Bà Julia lia mắt một vòng đại sảnh cho chắc - "Chào cháu, Hạ Vy! Ta đã nghe mẹ của Huy nói rất nhiều về cháu"

"Cháu chào bác ạ..." - Tôi cúi đầu chào bà ấy.

"Huy vốn là một đứa trẻ lạnh lùng chẳng biết rung động. Đến nỗi trước đây chúng ta còn tưởng nó bị gay nữa cơ. Vì vậy ta rất bất ngờ khi nghe nó có ý định thuyết phục ta về chuyện tình cảm của nó. Hạ Vy, cháu là một cô bé rất thú vị đấy. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội để nói chuyện và hiểu nhau hơn" - Bà Julia mỉm cười, mái tóc màu bạch kim bay bay trong gió

"Nhất định là như vậy rồi ạ" - Tôi cũng mỉm cười theo

"Được rồi, có lẽ ta phải đi trước. Nếu đứng đây lâu hơn nữa thì có lẽ đám phóng viên phiền phức kia sẽ mò đến mất thôi" - Bà Julia liếc mắt nhìn đám phóng viên đang tràn vào đại sảnh của khách sạn, tiếng máy ảnh lách cách liên hồi thật khó chịu.

"Vâng ạ" - Tôi chào bà Julia

"Đang là mùa đông, nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy nhé, con dâu tương lai của gia tộc Kim" - Bà Julia vẫy tay chào tôi

"Bác cũng thế ạ..." - Tôi nói với theo

'Con dâu tương lai của gia tộc Kim'... Tôi là 'con dâu tương lai của gia tộc Kim'...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro