Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chap 3: Tôi Đưa Cô Về Nhé?•

Suốt đường đi, cậu ta chỉ đút tay vào túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn đi đâu ấy

"Mà này, quan hệ giữa cậu với Thiên An là gì vậy?" - Tôi cất tiếng nói, phá vỡ không khí im lặng đang bao trùm

"Là người yêu" - Cậu ta ngừng rõ dài rồi nói nốt - "Cũ"

"Người yêu cũ?" - Tôi khẽ nghiêng đầu. Người yêu cũ thì nói là người yêu cũ đi, còn nhấn nhá này nọ, đúng là màu mè

Nhưng mà tên này... Nhìn kĩ thì hắn cũng khá đẹp đấy chứ! Đôi mắt lạnh lùng này, làn da trắng bóc này, mái tóc màu bạch kim loà xoà ngỗ nghịch này, khuôn mặt thanh tú này... Không khéo hắn đẹp hơn cả con gái luôn ấy chứ. Cộng thêm với cái tính cách lạnh lùng cực cool ấy, lũ con gái có chết mê chết mệt như vậy cũng chẳng có gì lạ

"Này này! Nhìn gì mà nhìn lắm thế? Hơn 5 phút rồi đấy!" - Hắn ta bỗng lên tiếng làm tôi bừng tỉnh, giơ giơ cái đồng hồ đeo tay trước mặt tôi - "Lập kỉ lục luôn rồi đấy. Trước giờ chưa có ai nhìn tôi lâu thế đâu"

"Hả?" - Tôi chợt bừng tỉnh. Đúng là tôi đang nhìn hắn thật. Tôi vội vàng thanh minh - "Chỉ là vô tình thôi. VÔ TÌNH! Hiểu không?"

"Thôi thôi được rồi, quên chuyện đó đi" - Cậu ta phẩy tay - "Mà này, cô phải cẩn thận với Thiên An đấy. Cô ta không phải loại người tầm thường đâu"

"Hả? Là cái cô nàng Hà Thiên An sáng nay đến gây sự với tôi ấy hả? Ý cậu là sao?" - Tôi ngước lên nhìn cậu ta

"Không có gì. Tôi chỉ khuyên cô nên cẩn thận với cô ta thôi" - Gia Huy nhún vai

"Mà này Gia Huy, cả ngày cậu cứ giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh như thế à? Chẳng bao giờ cười như thế à?" - Tôi hỏi cậu ta. Đây là điều mà tôi thắc mắc nhất

"Ừ" - Cậu ta điềm nhiên trả lời, khuôn mặt vẫn lạnh như băng

"Tại sao vậy?"

"....." - Cậu ta không trả lời, chỉ khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt nơi khoé môi. Tôi còn không chắc đó có thật sự là mộy nụ cười không nữa...

"A... Uhm... Đến nhà tôi rồi... Chào nhé" - Sau một hồi im lặng, tôi cất tiếng nói

"Khoan đã... Nhà cô ở đâu?" - Hắn cất tiếng hỏi

"Ở trong này" - Tôi chỉ tay về phía khu biệt thự cao cấp, có cả bảo vệ thường xuyên đi tuần tra. Hơn nữa khu biệt thự cao cấp này chỉ có đúng 10 căn biệt thự thôi.

"Gì cơ? Thật á?" - Hắn ta ngạc nhiên - "Nhà trong đấy đắt lắm đấy"

"Tôi biết" - Tôi cười đến ngoác cả mồm trả lời - "Bộ trông tôi nghèo lắm sao?"

"Ừ... Thật sự là như vậy đấy" - Hắn ta điềm tĩnh nói

"Cái gì? Cậu dám...?" - Tôi nghiến răng
"Thôi quên chuyện đó đi, rốt cuộc là nhà cô ở đâu?" - Hắn ta lại hỏi

"Ở trong này. Tôi nói rồi còn gì" - Tôi vẫn ra sức chỉ tay vào khu biệt thự cao cấp đó. Lẽ nào tên này tưởng tôi nghèo đến mức không thể ở đây sao?

"Không. Trong đấy có tận 10 căn biệt thự. Tôi muốn biết nhà cô chính xác là căn nào?" - Hắn ta vẫn đưa ánh mắt sắc lạnh ấy nhìn tôi, nhưng không biết vì sao tôi lại có thể cảm nhận được trong ánh mắt ấy một tia nắng ấm áp

"Cậu biết để làm gì?"

"Vì tôi thích"

"Cậu chỉ nói được câu đó thôi à?"

"Tóm lại nhà cô ở đâu?"

"Thôi bye nhé" - Theo kinh nghiệm 16 năm nay của tôi, gặp những tên cứng đầu như thế này thì chuồn là thượng sách. Tôi quay người chạy vào trong khu biệt thự ấy

A...

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà ngay lúc ấy, dây giày tôi lại sút ra. Điều tệ hơn nữa là tôi lại giẫm phải cái dây chết tiệt ấy. Hic hic, không phải lúc này chứ?

Cả người tôi mất thăng bằng, chuẩn bị cho một cú 'hôn đất' như phim. Tôi nhắm tịt mắt lại

"Có sao không?" - Là giọng nói lạnh lùng của Gia Huy. Cùng lúc đó, tôi cũng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu ấy đang choàng qua vai tôi. Hic hic, tay của 'sát thủ băng giá' Gia Huy mà lại ấm đến vậy ư? Chắc chắn là tôi đang lạc ở thế giới nào rồi, không thể là Gia Huy được!

"Đồ ngốc, mở mắt ra đi, cô chưa chết đâu" - Vẫn là giọng nói ấy

Tôi từ từ mở mắt ra...

Khuôn mặt thanh tú pha chút chỗ nghịch của Gia Huy hiện ra trước mặt tôi

"Ơ..." - Tôi dáo dác nhìn xung quanh. Đúng là tôi còn sống thật

"Haizzz, sao cô hậu đậu thế không biết? Có mỗi đi mà cũng ngã nữa" - Cậu ta ngán ngẩm nhìn tôi - "Còn không mau cảm ơn tôi đi? Tôi mà không đỡ là cô đã có một cú vồ ếch tuyệt đẹp rồi đấy"
Đây là một trong những lần hiếm hoi tôi thấy cậu ta biểu lộ cảm xúc

"Hơ... Cảm ơn" - Tôi khẽ gật đầu nhìn cậu ta - "Tôi về đây"

"Tôi đi cùng cô"

"Để làm gì?"

"Để đỡ cô nếu cô có ngã nữa"

Haizzz...

"Đây là nhà tôi. Cố gắng ghi nhớ đi, vì cậu sẽ không có cơ hội trở lại đây lần thứ 2 đâu" - Tôi mở cửa căn nhà, í lộn, căn biệt thự của mình

"Căn thứ 3 từ trái sang, nhớ rồi" - Cậu ta ghi ghi chép chép cái gì đó vào điện thoại

Tên này... Cậu làm thật đấy hử...?

Tôi bước vào nhà. Cậu ta cũng lon ton đi theo

"Cô ở đây một mình à?" - Cậu ta vừa dáo dác nhìn quanh vừa hỏi

"Ừ" - Tôi khẽ mỉm cười - "Biết nhà tôi rồi thì cậu về được rồi đó"

"Cô không định mời tôi một tách trà sao?"

"Tất nhiên..." - Tôi cười nhạt - "...Là không"

Tôi nói rồi nhanh chân đá cậu ta ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại

Thú thực thì... Trong tôi vẫn còn vương vấn cái cảm giác ấm áp ấy, khi mà cậu ta đỡ tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro