•Chap 26: You Are The Most Annoying Thing On Earth•
"Tại sao hồi chiều lúc thấy tôi ở sân bóng cô lại bỏ về? Không phải chiều nào cô cũng đến đó hay sao?" - Hắn ta hỏi
"..." - Tôi nghĩ mãi cũng chẳng biết phải trả lời hắn như thế nào
"Là cô muốn tránh mặt tôi ư?" - Hắn ta lại nói tiếp
"..." - Tôi thở mạnh một cái rồi nói - "Huy... Chúng ta khác biệt. Cậu là người thừa kế danh giá của gia tộc Kim. Còn tôi là một đứa con gái mà... Đến tôi cũng chẳng rõ mình là ai nữa... Chúng ta rõ ràng là không có điểm chung. Hơn nữa việc chúng ta đến với nhau không nhận được sự đồng tình của bất cứ ai cả. Chúng ta như hai đường thẳng song song vậy, sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ cắt nhau được, cho dù ta có cố gắng cách mấy... Hơn nữa chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước rồi. We're over! Cậu hiểu không, Huy...?"
Hơi thở của tôi bắt đầu gấp gáp hơn, không hiểu là do mất bình tĩnh hay là do cái gì khác nữa...
"Chúng ta là hai đường thẳng song song... Nhưng cô biết không... Chỉ cần một trong hai đường thẳng ấy đi chệch quỹ đạo của mình, dù chỉ một chút thôi, thì chắc chắn sẽ có lúc hai đường thẳng đó cắt nhau" - Huy nói một câu đầy ẩn ý
Huy... Cậu ấy đang nói gì vậy...?
"Tôi sẽ là đường thẳng đi chệch quỹ đạo ấy" - Huy cười. Một nụ cười hiếm hoi - "Vì cô, tôi sẽ làm mọi thứ"
"Thế cậu đã nghe điều này chưa? Những gì không thuộc về bạn thì sẽ mãi mãi không thuộc về bạn, cho dù bạn có cố mấy đi chăng nữa thì kết quả vẫn chỉ bằng không thôi" - Tôi nói tiếp
"Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy" - Huy vẫn đáp chắc nịch
"Vô ích thôi... Cậu đừng cố gắng nữa. Có cố cách mấy cũng không thay đổi được đâu. Thế nhé" - Tôi nhanh tay đóng sập cửa lại
Lúc ấy tôi vẫn còn kịp thấy được nét mặt ngạc nhiên của Huy. Sau đó, Huy chẳng gọi cửa hay có ý định kêu tôi mở cửa ra nữa. Tôi cũng chẳng hiểu rốt cuộc hắn ta đang nghĩ gì, hay đang toan tính điều gì, hay chỉ đơn giản là muốn để tôi yên nữa
Tôi cũng không hiểu được vì sao tôi lại đóng cửa nữa. Vì tôi muốn kết thúc cuộc nói chuyện? Vì tôi không đỉ dũng cảm để tiếp tục nói chuyện với cậu ấy?
Tôi ngồi thụp xuống sàn, đầu tựa vào cánh cửa. Câu nói của hắn cứ vang vọng trong tâm trí tôi
"Tôi sẽ là đường thẳng đi chệch quỹ đạo ấy" - Huy cười. Nụ cười hiếm hoi - "Vì cô, tôi sẽ làm mọi thứ"
Đồ ngốc... Đừng cố nữa... Vô ích thôi...
Tôi không muốn đau khổ nữa, cho cả tôi và cả cậu. Nghe tôi đi, cách duy nhất là buông tay và bắt đầu tất cả lại từ đầu thôi
- - - oOo - - -
Tôi ngồi tựa vào cánh cửa kính ở ban công, mắt hướng về phía thành phố đã lên đèn. Tôi khẽ vén lọn tóc loà xoà trước mặt rồi thở dài
Hai năm qua, tôi nghĩ là tôi đã quên được cậu rồi đấy. Hai năm qua, cậu chỉ còn tồn tại trong kí ức của tôi như một kỉ niệm đẹp mà tôi không bao giờ có thể chạm tới nữa...
Tôi cố quên cậu và bắt đầu một cuộc sống mới... Thiếu cậu tôi vẫn sống tốt thôi mà...
Có lẽ vậy...
Và có lẽ tôi đã quên cậu thật đấy...
Tôi đã quên cậu thật cho đến khi...
...Cho đến khi gặp cậu ở đây. Tôi chợt hiểu ra rằng, tôi chưa bao giờ thực sự quên cậu cả. Ngừng nghĩ đến cậu không phải là quên cậu. Không gặp cậu không có nghĩa là quên cậu. Xem cậu như một điều gì đó xa vời không có nghĩa là quên cậu.
Tại sao thế Huy? Tại sao tôi lại gặp cậu ở đây? Tôi đã sống tốt đó. Trước khi gặp cậu ở Anh này tôi vẫn đang sống tốt đó. Và rồi cậu xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ. Bây giờ tôi không còn đủ tự tin để nói rằng mình sống tốt nữa...
- - - oOo - - -
Sáng hôm sau, tôi lóc cóc đi học.
Trong lớp học, Huy luôn giữ nét mặt lạnh lùng và khó gần, chẳng nói với ai câu nào, tất nhiên là bao gồm cả tôi và cả Thiên An. Thiên An dường như đã quen với tính cách đó, cô ta không tỏ ra ngạc nhiên hay gì cả.
Tôi cũng không quan tâm nhiều đến chuyện đó. Tôi cố gắng tập trung vào bài giảng.
Nhưng không được... Trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của cậu ta thôi...
Chiều, sau tiếng chuông là tôi nhanh chóng thu dọn tập sách rồi chuồn về, không ghé qua sân bóng như mọi khi nữa
Vì tôi không muốn gặp 'ai đó'
- - - oOo - - -
Tôi trở về nhà. Buổi chiều trôi qua khá nhẹ nhàng.
Tối, khi tôi chuẩn bị ngủ thì...
Ding dong!
Tiếng chuông của nhà tôi vang lên
Tên quái đản nào lại gọi cửa ngay vào lúc này nhỉ? Mười giờ đêm rồi đấy..
Ding dong!
Tiếng chuông vẫn dai dẳng
Nhưng mà... Tên quái đản ấy ngoài Huy ra thì còn có thể là ai khác sao? Nghĩ đến đó thì tôi bất giác nhún vai và quyết định ở lì trong phòng luôn, coi như là tôi không có ở nhà.
Tiếng chuông được một lúc thì ngưng. Hắn bỏ cuộc rồi sao? Thật sao? Huy vốn đâu phải là người dễ từ bỏ như vậy...?
1 giây im ắng...
2 giây im ắng...
Vào giây thứ ba thì...
Reng reng reng!!!
Cái điện thoại chết tiệt của tôi lại reo ầm ĩ lên. Ai mà biết chọn lúc gọi thế nhỉ? =,=
Tôi nhẹ nhàng bước đến cái điện thoại, cố để 'ai đó' ở ngoài không nghe được tiếng bước chân của mình. Một số lạ đang gọi đến. Thế là tôi tắt phụt cái điện thoại.
"Hạ Vy, cô ở trong đó đúng không?" - Tiếng của Huy nói vọng vào - "Đừng giả vờ nữa, tôi đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại rồi"
Cái điện thoại trong tay tôi trượt xuống giường. Thật á?! Là hắn ta gọi sao? Tên này còn siêu hơn cả FBI nữa ấy chứ, hắn ta mò được cả số điện thoại của tôi cơ à?!?!
"Đừng ngạc nhiên thế!" - Hắn ta lên tiếng nhắc nhở, như thế đang thấy vẻ mặt 'thộn' hết chỗ nói của tôi lúc này vậy - "Tìm số điện thoại chỉ là chuyện muỗi đối với tôi thôi. Giờ thì mở cửa đi"
- - - oOo - - -
Author's Note: Xin lỗi các bạn, thành thật xin lỗi vì chap này vừa ra trễ, vừa không được hay lắm (theo như au tự nhận xét), vừa cắt đúng khúc gay cấn T^T
Au nói thật là au đang cạn ý tưởng ạ, mãi mà chẳng nghĩ ra được tình tiết gì cho truyện T_T
Nhưng mà au rất vui vì các bạn đã ủng hộ au rất nhiệt tình <3 cảm ơn các bạn nhiều nhiều nhiều nhaaaaa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro