•Chap 22: Let Go•
Inspired on true stuff
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Cánh nhà báo đã đánh hơi thấy vụ việc này rồi. Cô nên dừng lại đi, vì nếu vụ này bị báo chí phanh phui thì danh tiếng gia tộc Kim liệu có còn giữ vững không?" - Mẹ Huy nói bằng một giọng rất tức giận - "Hơn nữa..."
"..." - Tôi cúi đầu im lặng. Tôi không biết phải làm gì hơn thế nữa
Tôi chợt nhận ra rằng, giữa Huy và tôi có nhiều khoảng cách hơn cả chúng tôi tưởng. Một khoảng cách lớn đến mức mà chẳng có gì có thể lấp đầy được.
Tôi nhận ra rằng tôi và cậu ta ở quá xa nhau. Xa đến mức mà dù có với tay đến cỡ nào cũng chẳng thể chạm vào nhau.
"Hơn nữa các vị tiền bối của gia tộc Kim đã phát hiện ra điều này. Và tất nhiên là cũng như tôi, họ không ủng hộ cô. Và tệ hơn nữa là họ đã đưa ra một quyết định" - Mẹ Huy nói tiếp - "Họ quyết định nếu Gia Huy không từ bỏ cô, họ sẽ tước quyền thừa kế của nó. Cũng có nghĩa là, nó sẽ không còn là người của gia tộc Kim nữa"
Gì cơ? Tước quyền thừa kế của Huy? Huy sẽ không còn là người của gia tộc Kim? Chuyện đó làm sao mà xảy ra được chứ?
"Tất nhiên là tôi đã nói cho Huy điều này, nhưng nó nhất quyết không nghe. Nó bảo sẽ không bao giờ từ bỏ cô" - Ánh mắt của mẹ Huy mang một thứ cảm xúc khó hiểu
"Cháu..." - Tôi ngập ngừng. Chuyện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tất cả chúng tôi rồi
"Tôi gọi cô đến vì muốn nói là..."
"Cháu sẽ từ bỏ Huy!" - Tôi cắt ngang lời mẹ cậu ấy nói.
Gì thế này? Sao tôi có thể nói ra điều này chứ? Từ bỏ Huy ư? Đó đâu phải là điều mà tôi muốn? Nhưng mà...
Được rồi, lần này không phải là vì tôi, mà là vì cậu đấy, Huy. Vì tương lai của cậu đấy. Tôi xin lỗi... Tôi biết tôi sắp phải làm cậu đau lòng rồi. Thứ lỗi cho tôi nhé, nhưng tin tôi đi, rồi cậu sẽ có vầng hào quang sáng nhất. Người thừa kế của gia tộc Kim... Cũng đáng đấy chứ...
"Cháu sẽ từ bỏ Huy ạ. Vì tương lai của cậu ấy. Cháu hứa với bác..." - Tôi nói thật nhanh. Tôi sợ là nếu tôi chậm một giây phút nào nữa, có lẽ tôi sẽ thay đổi ý định mất
Mẹ Huy thoáng ngạc nhiên nhìn tôi. Có lẽ bác ấy cũng chẳng thể tin được là tôi lại thay đổi ý định nhanh như vậy.
"Nếu cô đã hiểu được như vậy thì... Trăm sự nhờ cô đấy" - Mẹ Huy thở phào như vừa trút được gánh nặng trong lòng, chất giọng thì vẫn lạnh tanh
"Cháu hiểu" - Tôi khẽ gật đầu
"Cô về đi"
"...Vâng" - Tôi cúi đầu chào mẹ Huy rồi quay lưng bước đi
Tôi lo lắng. Không biết tôi sẽ nói với Huy như thế nào đây? Tôi chỉ sợ rằng tôi sẽ không đủ dũng cảm để nói lời chia tay với cậu ấy.
"Cô bé này. Trong trận chiến không có chỗ cho tình cảm. Người thừa kế phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, không phải tình cảm" - Mẹ Huy thở dài - "Đó là điều mà tất cả những người thừa kế như chúng tôi phải hiểu"
"Cháu hiểu ạ" - Tôi gật đầu
"Tôi vẫn muốn được đứng về phía Huy chứ. Dù có thế nào thì nó vẫn là con trai tôi mà. Nhưng tôi không được phép. Vì tôi đang gánh trên vai cả gia tộc Kim, tôi không thể làm điều mình muốn một cách tuỳ tiện được" - Mẹ Huy nói khẽ
"Cháu hứa với bác... Huy sẽ là người thừa kế sáng giá nhất của gia tộc Kim ạ" - Tôi cố cười, mặc dù trong lòng nhói đau
"Cảm ơn cô"
- - - oOo - - -
Các vệ sĩ của nhà Huy hỏi tôi có cần họ lấy xe chở về nhà không nhưng tôi bảo là mình muốn đi bộ hơn.
Về đến nhà, tôi thấy Huy đang đứng ở sân đợi mình. Thấy tôi, cậu ấy sốt sắng:
"Sao rồi hả? Mẹ tôi đã nói gì vậy?" - Huy nắm lấy vai tôi, lắc mạnh
"Huy à, hay là chúng ta dừng lại đi?" - Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói
"Dừng lại? Ý cô là sao?" - Huy tỏ vẻ không hiểu
"Ý tôi là... Hay là chúng ta buông tay đi? Hãy chỉ là những người bạn thôi, được không?"
"..." - Huy giữ im lặng
"Tôi và cậu... Tôi chợt nhận ra là chúng ta cách nhau quá xa, cậu hiểu không? Và ngày càng nhiều lí do để tôi và cậu phải xa nhau... Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi. Hơn nữa tôi nghĩ... Nếu chúng ta cứ ương bướng như vậy có lẽ cũng chẳng được gì..." - Tôi ngập ngừng - "Kết thúc của tất cả... Vẫn là lời chia tay thôi..."
"Mẹ tôi bảo cô làm thế này à?" - Huy hỏi
"Không... Không phải do mẹ cậu. Chỉ là tôi cảm thấy chuyện này đã đi quá xa rồi, và chúng ta phải dừng lại thôi" - Tôi lắc đầu - "Tôi đã nghe mẹ cậu nói rồi... Về chuyện thừa kế gia tộc của cậu đấy... Và tôi nghĩ rằng sẽ thật rắc rối nếu chúng ta vẫn ương ngạnh thế này..."
"..."
"Tôi xin lỗi..." - Tôi cúi đầu - "Tôi nghĩ tôi và cậu thuộc về hai thế giới khác nhau. Và đã đến lúc chúng ta trở về với nơi mình thuộc về"
"Tôi không nghĩ vậy" - Huy lắc đầu
"Rồi sẽ đến lúc cậu nhận ra điều đó thôi" - Tôi mỉm cười - "Xin lỗi. Tôi hơi mệt. Có lẽ tôi cần nghỉ ngơi một chút. Tôi lên phòng trước"
"Hạ Vy..." - Huy như cố nói thêm gì đó
"À... Có lẽ cậu cũng nên trở về nhà của mình đi. Cậu ở đây được cả tháng rồi còn gì. Mẹ cậu... Chắc cũng đang đợi đấy" - Tôi nói rồi quay bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro