•Chap 2: Mục Tiêu Mới?!•
Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng của cô ta - Thiên An - đã đi khuất
"Hạ Vy này..." - Một cô bạn khác từ đâu bỗng chạy lại phía tôi - "Có vẻ như cậu đã là mục tiêu mới của Kim Gia Huy. Nhưng cẩn thận nhé, cậu ta vốn chẳng phải người tốt đâu"
"Mục tiêu mới?" - Tôi ngạc nhiên
"Ừ, cậu ta là hậu duệ của gia tộc Kim lớn mạnh bậc nhất thế giới ấy, chắc cậu cũng biết rồi nhỉ? Nghe đâu mối tình đầu của cậu ta thảm lắm, rồi cậu ta đâm ra ghét con gái luôn. Thế là cậu ta hẹn hò với hàng loạt nữ sinh, cứ hết một tuần là lại bỏ một cô để hẹn hò với cô khác. Thiên An là một trong các 'nạn nhân' ấy"
"Thật thế sao...?" - Tôi tròn mắt ngạc nhiên
"Thật ra cậu cũng không cần phải tin đâu... Vì suy cho cùng chuyện này cũng khó tin lắm... Nhưng cậu nên tin thì hơn. Với lại, đừng nói chuyện này cho Gia Huy biết nhé" - Cô bạn nháy mắt với tôi
"Chuyện gì cơ?" - Một giọng nói lạnh toát phát ra phía sau tôi
Gia Huy?! Cậu ta làm gì mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma thế nhỉ?
Cô bạn kia nhanh chóng lủi đi. Cùng lúc đó, Thiên An bước tới
"Anh Huy! Mau giải thích đi! Chuyện này là sao hả?" - Thiên An chống tay nhìn Gia Huy - "Cả trường đồn ầm lên rồi kìa!"
"Đồn ầm lên? Vì chuyện gì?" - Tôi khẽ hỏi
"Còn gì nữa! Là do cô cả đấy!" - Thiên An liếc tôi - "Cả trường đang đồn ầm lên vì cô và Gia Huy đấy!"
"Không sao. Tôi muốn thế" - Gia Huy trả lời trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng
"Gì chứ? Anh... Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao..?" - Gương mặt Thiên An thoáng chút thất vọng - "Em không hiểu...."
"Vì hết 1 tuần rồi" - Gia Huy lạnh tanh nói
Sao cơ? Điều cô bạn kia nói thật sự là đúng sao? 1 tuần 1 cô? Gia Huy, tôi phục cậu thật đấy
"Anh..." - Thiên An trông có vẻ ngạc nhiên, rồi lại chuyển sang buồn bã - "Anh sẽ phải hối hận! Tôi đã nói rồi, Gia Huy là của tôi mà? Đã bảo cô đừng động đến anh ấy mà?"
Thiên An quay sang trách móc tôi
"Là lỗi của tôi. Không được động đến cô ấy" - Gia Huy vốn đã lạnh lùng giờ lại trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết
"Em.. Rồi anh sẽ phải hối hận..." - Thiên An định nói thêm gì đó nhưng rồi lại quay gót bỏ đi
- - - oOo - - -
"Hạ Vy, tôi đưa cô về nhé?" - Chuông báo hiệu kết thúc buổi học vừa reo, Gia Huy đã mở lời
"Không. Tôi không phải con nít mà cần người dẫn về. Cũng không muốn đi cùng ai đó. Tôi thích ở một mình" - Tôi lạnh lùng đáp trả
"Tự kỉ" - Gia Huy liếc nhìn tôi
"Không phải..." - Tôi phản đối - "Tóm lại là...."
"Tôi đưa cô về" - Gia Huy cắt ngang lời tôi - "Trước đây chưa từng có ai, thực tế là chưa ai dám cãi lại lời tôi cả"
Cũng phải, Gia Huy là hậu duệ của một gia tộc giàu mạnh thế, ai mà dám cãi lời chứ. Nhưng tôi thì khác....
"Thế thì bây giờ có rồi đấy" - Tôi hất tóc
"Cô dám..."
"Ừ, tôi dám" - Tôi cười ranh ma
Tên này thật sự đang muốn 'cưa' tôi ư, theo lời của những học sinh trong trường? Tôi phải cảnh giác mới được, vì theo lời cô bạn ban sáng thì tên này chẳng tốt lành gì cả
"Cô ngoan ngoãn một chút đi" - Gia Huy nghiến răng
"Tại sao cậu lại muốn biết nhà tôi đến vậy chứ?" - Tôi thắc mắc
"Vì tôi thích" - Cậu ta trả lời, bình thản đến kì lạ
"Cậu... Đến nhà tôi để đánh bom chắc...?!"
"Nói chung là tôi sẽ đợi cô ở ngoài, chuẩn bị sách vở xong rồi thì ra, tôi sẽ đưa cô về" - Huy nói vậy rồi bỏ đi, không quên kèm theo câu nói - "Đây là mệnh lệnh"
"Hừm..." - Tôi khẽ nhếch mép cười
Hạ Vy tôi đây mà lại phải nghe theo lời tên này ư?! Còn nói đây là mệnh lệnh?! Nếu là mệnh lệnh thì tôi lại càng muốn làm trái ý cậu ta
Kế hoạch là, tôi sẽ chuồn về nhà trong khi cậu ta sơ ý. Cho hắn ta leo cây một lần cho vui
Tôi rón rén bước ra khỏi lớp, cố đi nhẹ nhàng hết mức có thể. Ổn rồi, tên Gia Huy đang đứng ở ban công trường, mải ngắm dòng xe cộ tấp nập phía dưới. Tốt rồi, tạm biệt nhé Huy, tôi về nhà trước đây!!!!!
Khoan đã...
Tôi bỗng khựng lại...
Nhìn cậu ta đang đứng một mình giữa ban công trường...
Tên này... Bóng dáng của cậu ta bị nắng chiều làm mờ. Cái bóng dáng chứa đầy sự lạnh lùng, cao ngạo và cô đơn
Không hiểu sao tôi thấy cảnh tượng này đẹp đến lạ
Và những suy nghĩ của tôi về cậu ta trước đó, cái kế hoạch 'cho cậu ta leo cây' nhảm nhí đó, đều biến mất cả
Tôi tiến đến gần cậu ta thêm một bước nữa, trong vô thức
"Xong rồi à?" - Huy quay lại
"Ơ... Ừm... Về thôi..." - Tôi lắp bắp
Vậy là Huy đưa tôi về nhà, mặc dù cậu ta vẫn chẳng thể giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy tôi thay đổi 180° như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro