•Chap 15: Say?!?!•
Tôi và hắn ta đến Elena, một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố
"Gì thế Huy? Cậu bảo cậu chỉ còn 'một chút tiền' thôi mà? Sao lại vào nhà hàng sang trọng thế này cơ chứ?!" - Tôi ngạc nhiên
Nếu lúc nãy hắn không tuyên bố hùng hồn rằng 'tôi sẽ đãi cô' thì tôi đã chẳng hỏi cái câu ngớ ngẩn này, tại cái nhà hàng sang trọng này
"Không sao" - Hắn ta nói ngắn gọn rồi bước vào trong
- - - oOo - - -
Tôi và cậu ta đến một cái bàn gần cửa sổ và bắt đầu gọi món
Chúng tôi ngồi đó, chẳng ai nói gì. Cứ im lặng như thế. Hiếm lắm tôi mới thấy hắn ta ngồi yên như thế, tĩnh lặng như thế. Tôi hướng ánh mắt lên bầu trời đầy sao kia, suy nghĩ mông lung
Thực ra thì những nhà hàng sang trọng thế này cũng chẳng phải quá xa lạ với tôi, mặc dù thế này thì đúng là có hơi xa xỉ đối với một học sinh trung học. Với số tiền hàng tháng được bố gửi đều đặn vào tài khoản như thế; với điều kiện tôi không được đến bất cứ nơi nào có người nhà họ Trần như lời ông nói năm ấy; thì tôi vẫn có thể đến những nơi sang trọng như thế này
Tôi khẽ nở một nụ cười buồn
- - - oOo - - -
Đồ ăn được mang ra
Chúng tôi vẫn lặng lẽ ngồi ăn, mỗi người chìm trong những suy nghĩ riêng của mình
Bữa ăn kết thúc cũng trong sự im lặng đó
"Hạ Vy này. Cô cứ về nhà trước đi. Tôi đi công việc chút, sẽ về sau. Thế nhé" - Tên Huy rốt cuộc cũng mở lời
"Uhm..." - Tôi gật đầu rồi bước ra khỏi nhà hàng, đón taxi về nhà
Tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến cái 'công việc' mà cậu ta nói, bây giờ trong đầu chỉ toàn là hình ảnh căn nhà của tôi, chốn bình yên của tôi bị hắn phá đến thảm hại
- - - oOo - - -
Tôi ngán ngẩm nhìn xung quanh căn nhà của mình, hầu như chỗ nào cũng có dấu vết phá phách của cậu ta
Tên đáng ghét, đến cả cái chậu cây ngoài vườn cũng chẳng tha nữa...
- - - oOo - - -
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa. Có lẽ là Huy...
Tôi ra mở cửa thì y như rằng, Gia Huy đang đứng ngoài đó. Có điều lúc này trông hắn cứ là lạ thế nào ấy
"Hạ Vy... Chào cô..." - Hắn ta nói lảm nhảm mấy tiếng
Tên này... Đang say ư...?
"Huy!!! Cậu..." - Tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn đã ngã oạch xuống trước cửa nhà tôi
"Huy!!!! Dậy đi!!!!" - Tôi lay lay hắn dậy - "Cậu say rượu á?! Khoan đã... Cậu phải dậy đi chứ!!! Chẳng lẽ cậu muốn tối nay ngủ ngoài trời thật à?! Huyyyyy!!!!!"
Mặc cho tôi gào thét như điên, hắn ta vẫn nằm đó ngáy ngon lành
Tên này... 'Đi công việc' của cậu ta là đi uống rượu đến say mèm thế này ư? Chưa kể là cậu ta chỉ mới mười sáu...
MƯỜI SÁU tuổi thôi đấy...
- - - oOo - - -
"Đồ dở hơi..." - Tôi tức giận ném cậu ta xuống ghế salon
Ăn cái gì mà nặng thế không biết? Chỉ dìu cậu ta một đoạn ngắn thôi mà đã mệt muốn đứt hơi thế này rồi...
"Bố... Mẹ... Hai người đừng cãi nhau nữa..." - Huy lẩm bẩm một cái gì đó - "Con sẽ không từ bỏ cô ấy đâu..."
Tôi nín thở nghe hắn nói... Cô ấy... Là đang nói về tôi ư...? Suy cho cùng thì dạo gần đây ngoài tôi ra Huy đâu có tiếp xúc với cô gái nào nữa... Nếu vậy... Lần trước... Cái lần mà cậu ta nói với Vũ Phong là 'có chuyện rồi' ấy, lần đó cũng liên quan đến tôi sao...? Cũng là nói về tôi sao...?
"Hạ Vy này..." - Tên Huy nói tiếp
Thấy hắn kêu tên tôi, tôi khẽ ừ một tiếng
"Cô đã bao giờ uống say thế này chưa? Để quên hết những chuyện buồn trước kia..." - Huy nói, nét mặt bỗng dưng trở nên thật buồn - "Ý tôi là... Chuyện buồn thật sự ấy... Những chuyện buồn mà cô ước... Nếu quên đi thì có phải nhẹ lòng hơn không... Nhưng cô lại không được phép quên... Cô phải đối mặt với nó... Mặc dù cô không muốn chút nào..."
"Cậu... Có những chuyện buồn như thế à..?" - Tôi khẽ hỏi
"Uhm... Có lẽ..." - Hắn ta khẽ cười nhẹ
Vẫn là một nụ cười nhàn nhạt nơi khoé môi ấy... Và rồi chìm vào giấc ngủ...
Mặc cho tôi có gọi mấy cũng chẳng dậy
Mà thôi, cũng đâu cần hắn dậy làm gì chứ...
Tôi định bước lên phòng thì phát hiện ra...
Tay hắn đã nắm chặt lấy tay tôi
Từ khi nào mà...
Tôi ngạc nhiên nhìn bàn tay của mình gói gọn trong bàn tay của hắn
Ấm áp
Và không biết tôi nghĩ gì nữa, nhưng tôi quyết định ngồi lại. Tôi nghĩ là, mình không có ý định gỡ tay hắn ra, mà quyết định ngồi đó và ngắm hắn ngủ
Khuôn mặt hắn khi ngủ... Bình yên đến lạ thường
Khác xa với cái vẻ lạnh lùng vốn có của hắn
Khác xa với vẻ cao ngạc thường ngày của hắn
Cũng khác xa với cái vẻ lóng ngóng của hắn sáng nay
Thực sự là... Khác xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro