•Chap 11: Dance In The Rain•
Tôi chạy như bay về lớp. Được một lúc sau thì Gia Huy cũng vào lớp, vẻ mặt bình thản hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy vẫn học như bình thường, làm tôi có cảm giác cuộc nói chuyện khi nãy của cậu ấy và Vũ Phong mà tôi nghe được cứ như là một giấc mơ vậy...
- - - oOo - - -
Đến giờ về, cậu ấy vẫn cứ bình thản kéo tay tôi bước dọc theo hành lang, vẫn chẳng thể hiện một chút, dù chỉ là một chút thôi, cái vẻ mặt bất an lúc sáng
Chúng tôi tản bộ
Tôi cũng đã quen với việc có cậu ấy bên cạnh trên đường về nhà nên cũng chẳng còn cảm thấy khó chịu như lúc đầu nữa
Mưa lâm râm
Vỉa hè hôm nay lấp lánh những giọt mưa. Chúng tôi bước dọc theo con đường ấy
Tôi mỉm cười hưởng thụ làn nước mưa mát lạnh trong khi Gia Huy cố vuốt lại mái tóc đã rối, rồi lại lơ đãng nhìn những chiếc lá đã ngả vàng vì mùa thu sắp tới
"Này... Nhớ lần trước không? Khi tôi bảo rằng sắp tới chúng ta sẽ có một dạ hội khiêu vũ ấy?" - Gia Huy nhìn tôi, ánh mắt trong veo chẳng hiểu là vì mưa hay sao nữa
"Ừm..." - Tôi gật đầu. Xem ra tôi không thoát khỏi kiếp nạn này thật rồi T_T
"Chúng ta luyện tập đi. Cho buổi dạ hội ấy?" - Gia Huy nhìn tôi
"Luyện tập ấy hả...?" - Tôi lắp ba lắp bắp, chưa kịp hiểu gì thì Huy đã cất tiếng
"Ừ. Luyện tập" - Gia Huy mỉm cười chắc nịch
"Ở đây?" - Tôi ngạc nhiên
"Ở đây!" - Cậu ấy gật đầu
Gia Huy nắm lấy tay tôi và kéo tôi đến gần cậu ấy hơn, mỉm cười
"Bắt đầu nhé"
Và tôi cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng nếu là với cậu ấy thì tôi sẽ nhảy, nhảy dưới cơn mưa này, trong bộ đồng phục học sinh, và không hề e dè
Sẽ nhảy một cách tự nhiên nhất
"Nào... Trái, phải, trái, trái, phải, xoay người" - Gia Huy mỉm cười (au: hic, cái này không biết có phải khiêu vũ không hở trời? =)))
Cậu ấy tận tâm chỉ bảo cho tôi từng bước nhảy
"Không, bước này bước nhỏ thôi"
"A..." - Gia Huy khẽ nói khi tôi đạp phải chân của cậu ấy - "Sai rồi, nhịp này phải lùi xuống"
"Ừm..." - Tôi gật đầu
"Đúng rồi"
Tôi liếc nhìn khuôn mặt của cậu ấy, thậy gần, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở của cậu ấy, cũng thật mờ nhạt trong làn mưa mỗi lúc một lớn, và cảm thấy có một chút gì đó, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, tay tôi khẽ run. Tôi đờ người, và tự hỏi liệu chuyện gì đang xảy ra và sẽ xảy ra... Tôi ít khi cảm thấy thế này, nhưng...
...Nhưng vào lúc đó, cậu mỉm cười với tôi, với cái nụ cười ấy, vẫn là nụ cười ấm áp nhất, bởi con người lạnh lùng nhất
- - - oOo - - -
Tôi quên mất chúng tôi đã kết thúc 'buổi tập khiêu vũ' ra sao. Đọng lại trong tâm trí tôi lúc này chỉ là nụ cười của cậu ta lúc ấy. Một nụ cười của thiên thần
Đến giờ tôi cũng chẳng hiểu sao một đứa con gái vốn rất ghét mấy trò khiêu vũ như tôi lại có thể ngoan ngoãn học khiêu vũ với cậu ta như vậy
Thật sự là không hiểu...
- - - oOo - - -
.
.
.
.
.
.
.
Sau 2 ngày được Gia Huy 'huấn luyện' kĩ càng, trình độ khiêu vũ của tôi cũng có thể xem là tạm ổn, cơ bản là biết nhảy và nhảy không tệ đến nỗi có thể làm người đối diện phải bật cười như trước đây
Đối với một đứa con gái vốn chẳng có chút năng khiếu gì về nghệ thuật như tôi thì được như vậy đã là kì tích lớn rồi
Và hôm nay cũng là đêm diễn ra cái buổi dạ hội khiêu vũ chết tiệt ấy
Đã vậy từ sáng Gia Huy đã 'khủng bố' tôi bằng hàng loạt tin nhắn báo rằng cậu ấy sẽ đến đón tôi vào buổi tối
- - - oOo - - -
*Tối*
Tôi đứng trước gương, nhìn lại mình lần cuối trong bộ váy dài màu trắng được tô điểm bằng chút sợi kim tuyến lấp lánh. Mái tóc màu hạt dẻ xoã dài.
Chỉ thế thôi, không trang điểm gì cả. Tôi vốn không thích sự cầu kì. Và nhất là cầu kì trong buổi dạ hội khiêu vũ mà mình rất ghét nữa, thì tất nhiên là KHÔNG BAO GIỜ
- - - oOo - - -
Tôi ra trước cổng nhà, nơi Gia Huy vẫn thường đỗ xe đợi tôi đi học mỗi sáng. Lạ là cậu ta thường rất đúng giờ, thế mà hôm nay lại trễ hẹn với tôi những 10 phút. Cái tên này.... Haizzzzz
.
.
.
.
.
Đứng như thế không biết bao lâu thì tôi nhận được tin nhắn của Gia Huy
"Xin lỗi nhé, tôi bận mất rồi. Cô cứ đến buổi dạ hội đó trước đi nhé, tôi sẽ đến sau"
- - - oOo - - -
Author's Note: Au muốn các bạn nhận xét về khả năng tiếng Việt của au ạ. Au là lai, cũng rất ít nói tiếng Việt (vậy nên au mới viết truyện tiếng Việt để nâng cao khả năng tiếng Việt đấy ạ). Vậy nên nếu trước đây hoặc sau này trong truyện của au có chỗ nào khó hiểu thì cho au xin lỗi nhé T_T và nếu được thì bạn hãy chỉ ra chỗ khó hiểu cho au nhé ^^ au sẽ cố gắng viết lại cho dễ hiểu :)
Au cảm ơn ạ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro