Chap 1
"Ta sẽ bắt được mi"
Cánh bướm mỏng tang mang trên mình màu ngọc bích bắt mắt, dập dờn, nhẹ nhàng và thanh thoát uốn lượn trên không trung. Tuy chỉ vài động tác thế nhưng từ nó toát lên một vẻ đẹp khó có thể cưỡng lại. Với đôi cánh đó nó như nổi bật lên hết thảy, mọi thứ xung quanh dường như chỉ dùng để tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nó mà thôi. Màu sắc nổi bật của đôi cánh bay là là bên những cành bồ công anh trắng tinh khôi, rồi lượn vòng bên những bông hoa cúc dại vàng tươi. Dường như nó có khả năng nhìn nhận, nó như am hiểu được màu sắc nào có thể tôn lên vẻ đẹp kiều diễm của nó.
Chính vẻ đẹp đó đã thành công thu hút ánh mắt kia. Đôi mắt từ phía ấy ánh lên cái nhìn ngưỡng mộ cũng như thích thú và tò mò dành cho chú bướm nọ. Đuôi mắt phượng dài khiến cho đôi mắt vô cùng cuốn hút. Con ngươi màu xám bạc làm cho đôi mắt ấy toát lên sự ma mị và lạnh lùng. Thế nhưng từ khi nhìn thấy chú bướm xinh đẹp kia thì đã hoàn toàn không còn bất kì sự lạnh lùng, lãnh đạm hiện hữu trong đôi mắt đó nữa. Con ngươi linh động qua lại, đôi mắt mở to hết sức có thể, vô cùng tập trung, chăm chú dõi theo từng chuyển động của hình ảnh hoàn mỹ ấy.
"Thật đẹp!"
Không cầm được lòng liền nói ra lời cảm thán chân thành ấy. Âm điệu trong trẻo có phần ngây thơ và đáng yêu của cậu bé cất lên khiến cho chú bướm có phần cảnh giác. Cậu bé ấy có mái tóc màu bạch kim, với phần mái khá dài lòa xòa trên trán, phần ót được cắt tỉa gọn gàng. Trên mình là một bộ y phục đen tuyền. Chiếc áo sơ mi đen được cài kín đến cổ và được điểm thêm cái nơ màu đỏ sẫm trước nó. Chiếc áo vest xuống quá gối. Quần âu suông dài không quá rộng rãi vì sẽ mang lại sự xuề xòa, không quá ôm sát tránh mang lại sự thô thiển, rất vừa vặn. Nhìn thôi đã có thể nhìn thấy sự hoàn hảo trên từng đường cắt, đường may khéo léo. Qua y phục cũng đã có thể đánh giá ít nhiều giá trị của nó cũng như người mặc nó. Từ cậu bé toát ra sự cao sang, quý phái hòa lẫn sự quyến rũ. Đó không phải là thần thái mà bất cứ đứa trẻ 10 tuổi nào cũng có thể có được.
Thế nhưng hình ảnh cậu bé ở hiện tại hoàn toàn khác biệt với hình tượng trên. Thật sự khiến người khác phải bối rối, không biết đó có phải là cùng một người hay không. Chiếc áo vest đắt tiền và sang trọng bị vứt hoàn toàn qua một bên. Cậu bé không hề để ý rằng bên dưới chiếc áo khoác bị vứt xó kia là một vùng bùn. Mới vài phút trước còn làm cho người khác phải trầm trồ mà bây giờ cái áo đó không khác gì cái giẻ dơ bẩn. Điều đó hoàn toàn không làm cho cậu bé bận tâm vì bây giờ cậu chỉ chú ý tới chú bướm xinh đẹp đang "nhảy múa" trước mắt cậu thôi. Ống tay áo, ống quần được cậu nhanh nhẹn xắn lên. Khí chất bức người khi nãy bây giờ đã bay mất hết, được thay thế bằng vẻ ngoài năng động, có phần luộm thuộm và hài hước của cậu.
Cậu bé khom lưng, hạ thấp người xuống. Đôi mắt nheo lai, nhìn rất bí hiểm. Bây giờ cậu đang kìm nén lại sự hưng phấn của mình, nhè nhẹ di chuyển lại gần chỗ con bướm. Hô hấp cũng vì sự thận trọng mà bị kiềm nén. Đôi giày tây bóng loáng nhỏ nhắn đang nhịp từng bước tiến lên. Người ngoài nhìn vào không khéo sẽ nghĩ đây hoàn toàn là tư thế của một tên trộm. (Bắt bướm thôi mà 😂). Đôi tay nhỏ nhắn nhưng thuông dài của cậu đưa lên không trung.
"Sắp được rồi"
Niềm vui sướng không dấu được trong đôi mắt kia khi ý nghĩ thứ tạo vật đẹp đẽ đó sẽ là của mình nảy lên. Hô hấp trở nên dồn dập. Sự phấn khích khiến cho cậu bé cười tạo nên khuôn miệng hình chữ nhật. Nhưng chỉ khẩu hình miệng chứ không dám phát ra tiếng động.
Bỗng một thứ ánh sáng màu đen lóe lên từ chú bướm ấy. Lóe sáng đến chói mắt rồi chú bướm ấy hoàn toàn tan thành tro bụi, rơi lả tả trên mặt đất. Cứ như chưa có sự tồn tại, cứ như không khí. Đôi mắt cậu bé chỉ còn lại sự kinh hoàng cực độ. Nụ cười trên môi tắt ngấm. Đôi chân vô thức chập chững lùi vài bước. Sự việc vừa rồi đã tác động không ít vào cậu bé. Cậu bé cảm nhận được ánh mắt sau lưng mình liền quay lại.
" C..Cha.."
Không những bàng hoàng mà còn có sợ hãi. Cậu rụt rè lên tiếng. Nhưng trong phút chốc bỗng đứng thẳng người, thu lại ánh nhìn sợ sệt khi nãy và khẽ mỉm cười. Một nụ cười bí ẩn như có như không. Hoàn hảo đeo lên một chiếc mặt nạ thường thấy chất chứa sự lãnh đạm và xa cách. Cậu đã nhanh chóng hiểu ra được sự việc khi nãy.
"Những thứ như vậy thật thấp kém. Không đáng để ngươi để tâm. Không ngờ hôm nay lại dám trốn học chỉ để ra đây để xem cái thứ ấy."
Một giọng nói nghiêm khắc và trầm khàn vang lên. Người phát ra giọng nói đó có khuôn mặt gần như giống hệt cậu. Từ mái tóc bạch kim, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, con ngươi màu xám bạc, chiếc mũi cao, khuôn miệng... ông mang trên mình vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành - một phiên bản gốc hoàn hảo. Nét đẹp của cậu có phần chưa hoàn chỉnh, chưa thể bộc lộ được khí chất vương giả như ông ta. (Gene di truyền tốt thật~~). Thế nhưng ánh mắt ẩn chứa sự thâm hiểm kia lại là phần khác biệt nhất - đôi mắt thâm trầm từng trải. Từ người ông ta toát lên vẻ u ám và đen tối. Một sự thâm độc được che dấu kĩ càng nhưng hoàn toàn được bộc lộ trong mắt cậu. Sự phẫn nộ bỗng chốc nổi dậy. Ông ta hoàn toàn có thể ung dung như thế sau cái việc làm ác độc như vậy sao. Ý nghĩ đó tuy nhiên không được bộc lộ rõ, cuối cùng chỉ đúc kết thành một câu hỏi ẩn giấu sự đau thương nơi tiếng nói trong trẻo phát ra.
"Sao cha... lại có thể làm như vậy?"
"KIM TAEHYUNG!"
Ông gằn giọng, sự giận dữ thể hiện rõ trong lời nói.
"Hãy nhớ lấy vị trí của mình."
Giận run người thế nhưng ông vẫn cố gắng kiềm chế. Đôi lông mày nhíu chặt. À vị trí, cái vị trí chết tiệt. Bên này cậu hơi nheo đôi mắt.
"Satan là một dòng tộc cao quý và ngươi mang trong mình dòng máu thuần nhất của dòng tộc, đây là điều ngươi không bao giờ được quên. Đừng tỏ ra yêu thích những thứ bình thường như vậy. Nó chỉ thể hiện bản chất yếu đuối vô dụng của ngươi mà thôi. Thật mất mặt. Mặc dù ngươi là con ta nhưng đừng nghĩ ta sẽ nhân nhượng cho kẻ yếu đuối."
"Con có quyền lựa chọn sao?"
BỐP!!
Âm thanh chói tai bất ngờ vang lên. Một bên má đỏ rực hơi thâm. Khóe miệng rỉ máu. Cậu không phản kháng cũng chả thèm nhìn. Có lẽ đã quá quen với việc này và cảm thấy rất bình thường.
"Ngu ngốc!"
"..."
"Mau quay về lâu đài. Đừng để ta thấy ngươi bỏ bê trách nhiệm của mình một lần nào nữa. Sức mạnh ngươi được sở hữu nếu không biết cách điều khiển nó thì chỉ đáng để vứt đi."
Nói rồi ông ta quay gót, từng bước chậm rãi tiến về phía trước. Từ người ông ta thoát ra một làn hơi đen mờ ảo. Làn hơi đó bỗng tỏa ra mọi phía. Nơi nào ông ta bước qua lập tức cây cỏ, hoa lá nơi đó đều héo tàn. Mọi thứ xung quanh đều đang chết dần chết mòn, được phủ lên tấm màn chết chóc. Sinh khí của chúng đang bị người đàn ông đó bòn rút đến kiệt quệ. Cảnh tượng đó nếu để người khác nhìn thấy sẽ rất hãi hùng. Còn cậu chỉ biết đứng đó trân trân đôi mắt, nhìn sự việc trước mặt. Kể từ khi ông ta quay đi, tấm mặt nạ đã được lột bỏ. Trên khuôn mặt non nớt ấy chỉ còn lại sự xót thương vô hạn. Cậu không đủ sức mạnh để làm gì cả, không đủ sức mạnh để ngăn chặn ông ta, không đủ sức mạnh để bảo vệ lấy thứ mình yêu. Một cảm giác bất lực nhói lên nơi con tim đang đập. Hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bi thương. Ông ta phá hủy nó rồi.
Nơi này là một khoảng đất nhỏ sau toàn lâu đài rộng lớn nhưng lạnh lẽo kia, duy chỉ có nơi đây cây sinh sôi nảy mầm vô cùng tốt, là nơi hiện hữu của những loài hoa đẹp nhất mà cậu từng được thấy. Đây cũng là mà nơi mẹ cậu yêu thích nhất và cũng là nơi cuối cùng cậu được nhìn thấy mẹ. Mẹ cậu biến mất không lời từ biệt khiến cậu vô cùng đau khổ, khi ấy cậu mới có 5 tuổi. Mảnh đất ấy như là bằng chứng cho thấy mẹ cậu đã từng ở đây, từng bên cậu. Khi ấy cậu còn quá nhỏ nên không hề nghi ngờ gì sự biến mất của mẹ mình cả. Chỉ là sau 5 năm nỗi nhớ mẹ ngày càng đong đầy. Hôm nay vì quá nhớ mẹ nên cậu mới trốn giaó sư mà ra đây. Không ngờ mọi việc lại như thế này.
Mảnh đất đó từng là nơi đẹp đẽ và đầy tràn sức sống. Sau sự hủy hoại của ông ta, nó trở thành một khoảng đất chết chóc, lạnh lẽo. Tay cuộn lại thành nấm đấm nhỏ. Cậu đang lấy dần lại bình tĩnh. Đưa tay quệt đi hàng nước mắt. Hãy đợi đấy! Rồi cậu cũng xoay người và tiến ra khỏi khu đất hoang tàn...
Mn đọc xong có thể cho au nhận xét về lối diễn đạt cũng như văn chương của au được không? Au vẫn đang trong quá trình học hỏi còn nhiều thiếu sót, những nhận xét của mn sẽ góp phần giúp fic trở nên hoàn hảo hơn ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro