
CHAP 6
Sau khi Sinh ca bay đi mất dạng, hai người bay một mạch đến Tử Hoa thảo nguyên. Nhưng có gì đó không ổn. Nguyên Chi cảm thấy đau ở vùng lưng. Và co đã nhận ra là ai đã đánh mình khi ấy. Tuy cô không muốn Ô Kha cảm thấy lo lắng, nhưng vì quá khó chịu và đau đớn nên hai người đành phải hạ cánh xuống một bụi cây tại cánh đồng cỏ ở khá gần đồng cỏ màu tím trực thuộc Tử Hoa thảo nguyên.
-Tiểu thư, người sao vậy???
-Muội không sao! Nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay mà. A...
-Kìa tiểu thư! Để tôi xem.
Ô Kha nhẹ nhàng di chuyển bàn tay ngà ngọc xung quanh cơ thể của Nguyên Chi, bất chấp sự ngăn cản yếu ớt của cô phù thủy. Sắc mặt cô xám lại, nhưng sao cô có thể nói ra trong tình huống này??? Khi nãy, Nguyên Chi đã trúng độc trưởng của mụ phù thủy già. Bà ta thật độc ác, ra tay nặng nề với con gái chỉ vì vị khách giấu mặt kia. Đã lấy đi đôi mắt xinh đẹp, lại đả thương cô gái nhỏ nặng đến mức này. E rằng Nguyên Chi tội nghiệp chỉ còn sống được đến lần trăng tròn tiếp theo.
-Tỉ sao vậy? Muội biết mình đã trúng độc trưởng của mẹ, khó sống qua đêm trăng tròn lần tới.
-Tiểu thư. Tên đó có gì để người phải làm vậy chứ???
-Mang đàn lại đây.
Ô Kha nuốt nước mắt, trao cây đàn đặc biệt, là vật bất ly thân của Nguyên Chi ch người con gái đang xám mặt lại vì đau đớn kia. Nàng lại đàn khúc "Tương tư". Âm thanh thánh thót, bay bổng, ngọt ngào và trong trẻo. Từng nốt nhạc như nhảy múa. Vẫn là Nguyên Chi đàn hay nhất, tiếng đàn có cảm xúc nhất.
Hỏi thế gian tình là gì,
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết???
Đang bay cùng âm nhạc, bỗng nàng dừng lại.
-Tỉ hiểu không?
-Cái gì ạ?
-Tiếng đàn ấy.
-Dạ, thật sự tôi...
-Đó. Kha Nam hiểu thấu nó. Đó là lý do muội lại...
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng bệch thay thế cho màu đỏ tươi của máu đào. Nay đôi mắt đã không còn, lại bị trọng thương như vậy, làm sao đi tìm chàng đây? Nhưng...
Tiếng tiêu vi vu cất lên. Phép màu đã xuất hiện. Đó là khúc "Nhớ nhung dài", và qua điệu nhạc thanh thoát ấy, Nguyên Chi đã nhận ra. Người đang thổi sáo là Giang Kha Nam. Nhưng sao mà trong tiếng đàn lại ánh lên niềm vui của sự sum họp. Không chỉ vậy, chàng còn có một niềm vui khác. Trước đây khi ở trong ngục tối, tiếng tiêu ấy rất có hồn vì nó mang cảm xúc thật buồn. Vậy mà...
-Khôi cô nương, là cô phải không? Cô ở đâu lên tiếng đi chứ???
Từ trong bụi cây gần đó, Nguyên Chi cảm thấy thật ấm áp. Tiếng gọi thân thương từ chính miệng người bạn tri âm ấy đã khiến nỗi đau thể xác dường như tan biến. Nhưng cô lại cảm thấy có một mùi hương rất lạ. Nó không đơn thuần là mùi hoa cỏ bình thường, nó đã được tinh chế khà công phu. Loại hương liệu này trước nay nàng chỉ gặp ở các công chúa, các tiểu thư đài các. Đó là mùi hương của hoa tử lan, pha một chút thanh thanh mà đậm đà của hoa hồng.
-Ô Kha! Tỉ nhìn xem ai đang đi cùng huynh ấy???
-Thưa chủ nhân! Đó là một cô nương khá xinh đẹp.
-Điều tra thân thế!
-Rõ!
Ô Kha có khả năng đặc biệt là chỉ cần quan sát một chút là có thể biết được thân thế của người ấy.
-Tiểu thư! Cô ấy là Mao Lợi Lan, công chúa của Tử Hoa thảo nguyên.
-Sao??? Mao Lợi Lan???
10 năm về trước, tại Tử Hoa thảo nguyên...
-Tỉ tỉ! Bông hoa kia đẹp quá kìa!!!
Một cô bé tầm 7, 8 tuổi đang hái hoa nhìn về phía tay chỉ của một bé gái khác khoảng 6 tuổi, trên tay đang cầm một giỏ hoa đầy một màu tím biếc đang chạy tới bên một bông hoa oải hương to nhất trên cánh đồng định giơ tay ra hái....
Chíu....
Một mũi tên bay vụt qua, xé tan cánh đồng hoa đang nở rộ.
-Tỉ tỉ! Cẩn thận!!!
Mũi tên bắn trúng vai của cô bé cầm giỏ hoa. Mũi tên này đáng lẽ ra đã trúng tim cô bé kia nếu như cô bé này không ra đỡ lấy.
-Muội có sao không??? - Cô bé kia chạy ra đỡ lấy muội muội đang ngã xuống - Đừng lo! Tỉ sẽ trị thương cho muội!
Cô bé chỉ hai ngón tay vào vị trí trúng tên của cô bé kia. Từ hai ngón tay ấy phát ra một tia sáng màu tím đậm. Nết mặt cô bé bị trúng tên dịu lại, có lẽ đã đỡ đau hơn nhiều. Nhưng một mình cô bé thì khong thể trị thương được vì cô còn nhỏ.
-Ô Kha tỉ tỉ! Lại đây giúp muội!
Ô Kha đến và nhanh chóng trị thương trước khi hỏi tên cô bé trúng tên lẫn đầu đuôi câu chuyện. Nhờ tài năng của Ô Kha, cô bé ấy đã không sao. Và cô bé ấy chính là Mao Lợi Lan...
Vậy Nguyên Chi phải làm sao trước người mình thương và ân nhân cứu mạng có lẽ cũng đang yêu thương người đó???
END CHAP 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro