Angel or Devil
Tên truyện: Angel or Devil
tên tác giả: zhockalone
Thể loại: Không biết chắc tình cảm
Hi vọng mọi người ủng hộ nha!!
Reeng…reeng…!!!
Tại lớp 11A, cô giáo bước vào.
- Chào cả lớp, hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển vào lớp ta, mọi người giúp đỡ bạn nhé! Cô giáo nói rồi vẫy tay gọi người đó vào.
Cả lớp xôn xao…
- Không biết là nam hay nữ nhỉ?
- Hi vọng là một bạn nam đẹp trai…
- Chắc là một baby girl rồi!
Tuấn Kiệt bước vào khiến cả lớp bật cười, một cậu con trai tóc kiểu củ chuối, mặc bộ đồ không biết là model năm bao nhiêu trước công nguyên và đặc biệt có một cặp kính dày cộp to đùng trên mắt, phải nói là không biết tả thế nào cho hết chuối, nhưng được cái cậu cao, chắc phải 1m80 da trắng và tuy đã đeo kính nhưng vẫn nhìn thấy sự lạnh lùng trên khuôn mặt đó. Cả lớp lại một lần nữa xôn xao.
-haha, cậu ta chui ở lỗ hổng nào ra vậy?
- bộ tóc sành điệu quá! haha
- eo ơi trông kính của cậu ta kìa! Như *** chai ý nhỉ!
….
Cô giáo quát cả lớp yên lặng rồi nhẹ nhàng hỏi:”em muốn ngồi chỗ nào?”. Kiệt không nói gì khiến cô giáo ngớ người ra.” Vậy chắc em ngồi chỗ nào cũng được nhỉ? Thôi được rồi, em ngồi cùng bạn Linh nhé”. Nói rồi cô giáo chỉ xuống bàn cuối. Ngồi đó là một bạn gái cũng dể thương, khuôn mặt khả ái. Cô bé mỉm cười với cậu. Cậu lạnh lùng đi xuống ngồi mà không nói một lời nào khiến cô bé cũng ngớ người ra.
- Hi!Chắc cậu chưa quen nên ngại vậy mình tự giới thiệu nha mình là Linh, bí thư lớp! Có gì cần giúp đỡ thì bạn cứ nói với mình nha!-nói rồi cô bé nở một nụ cười rực rỡ
Cậu lại tiếp tục không nói gì, khiến cô bé chẳng biết làm thế nào nên đành quay lên bảng và học bài mà trong lòng cảm thấy khó hiểu.
Cả lớp đang học bài thì bỗng từ đâu một cô bé trông như thiên thần chạy sộc vào thở hổn hển.
- Thưa cô em đến muộn- cô bé vừa nói vừa tiếp tục thở.
- Em lại đi học muộn rồi, đây là lần thứ mấy cô nhắc em về việc đi học muộn rồi nhỉ?-cô giáo có vẻ khó chịu.
- Dạ em không nhớ ạ! - câu nói ngây thơ khiến cả lớp cười nghiêng ngả, cô giáo đang khó chịu cũng phải bật cười. Nhưng từ khi cô gái đi vào lớp thì một không khí khó hiểu tràn khắp cả lớp, ai cũng nhìn cô bé mới vào với một ánh mắt khinh bỉ. Tiết này học toán, bài khá khó nen ai cũng cố gắng để nghe cho hiểu thì cô giáo phát hiện ra một người đang ngủ một cách ngon lành.
- Hương!! Sao em lại ngủ trong giờ?
Nghe thấy tiếng quát cô bé bật dậy, bối rối. “Thưa cô, em xin lỗi!”-thì ra là cô bé lúc nãy vào muộn. Cô giáo nhìn Hương với ánh mắt khó chịu rồi nói:
- Em hay thật, dạo này em toàn đi học muộn, vào lớp thì không tập trung, em có việc gì à?
-chắc tối qua bạn ấy đi làm thêm!- một giọng nói phát ra khiến cả lớp cười ầm lên. Cô giáo không hiểu liền hỏi lại:
-Làm thêm? Làm thêm cái gì?
-Dạ không ạ? Em không có việc gì đâu ạ! Em xin lỗi cô!
- Em phải chú ý vào, trước em học giỏi như vậy mà giờ sao lại tụt dốc vậy? Em cẩn thận không không qua được kỳ thi đại học đâu! Em ngồi xuống và học bài hẳn hoi đi.
Chẳng mấy chốc mà 45p của tiết toán cũng trôi qua. Cô giáo nhắc mọi người làm bài tập đầy đủ rồi ra ngoài. Nãy giờ vào lớp bận ngủ nên Hương cũng không để ý. Bây giờ mới thấy Kiệt nên hỏi:
-Ủa lớp ta có thành viên mới à?
Một ai đó nói giọng châm chọc:
-Ừ đó, lại muốn chài à? Người đó nhìn có vẻ nhà nghèo lắm mày tha cho bạn đi!Haha.
Cả lớp hùa theo cười châm chọc. Cô bé lườm người vừa nói và rồi đi xuống chỗ ngồi của Kiệt.
-Chào bạn, mình là Hương, rất mong được làm quen với bạn! hi- Hương nói và không quên nở một nụ cười thiên thần.
Kiệt đứng dậy…
Kiệt đứng dậy… đi ra ngoài. Hương không hiểu gì mắt chữ A mồm chữ O. Lần đầu tiên có người con trai bị miễn dịch với nụ cười của cô.Nhưng rồi cô bé cũng nhún vai bỏ đi. Kiệt vừa bước vào lớp liền đập vào một người làm cả hai cùng ngã ra.
-Mày đi đứng kiểu gì đấy? thích chết à?-Người đó lên tiếng.
Kiệt đứng dậy phủi lại quần áo bỏ đi. Cường-người đó, tức giận:
-Này thằng kia! Mày là cái quái gì mà đập vào người khác mà không thèm nói lăng gì vậy? Mày muốn về nữa không đấy?
-Về đâu?-Kiệt nói mà không thèm nhìn Cường càng làm Cường điên tiết. Cậu ta túm lấy áo Kiệt định đánh thì Hương nói:
- Hi! Anh Cường! Anh đến tìm em à?
Cường bỏ áo Kiệt ra quay lại với Hương nói ngọt:
-Ừ! tại anh nhớ Cưng quá nên đến tìm cưng này! Nhưng mà cưng đợi anh xử lý xong thằng điên này đã nhé!
-Thôi anh ạ! mặc kệ nó đi! Anh xuống nhà ăn với em nha!
-Ừ thì…
-Đi thôi anh, em đói sắp chết đây này-Hương nũng nịu.
-Lần này mày may mắn đấy! Tại tao bận đi ăn với người yêu tao nên tao tha cho mày, lần sau mà còn để tao gặp mày nữa thì cẩn thận đấy-Cường nói với Kiệt rồi quay ra ôm eo Hương nói ngọt- đi thôi em.
Kiệt không nói gì tiếp tục vào lớp ngồi. Mọi người nhìn Kiệt với ánh mắt lo lắng.
-Cậu gan thật đấy! mới vào trường mà đã dám gây với tên Cường đó! Nó là con của tập đoàn Cường Thịnh nổi tiếng cả tỉnh này đấy. Bố nó tài trợ cho thư viện của trường này nên hắn kiêu căng lắm, không coi ai ra gì cả, đến cả thầy cô giáo còn phải nể mặt không dám động đến nó. Đã vậy nó lại tụ tập với bọn vô lại trong trường nên hơi tý là nó đánh người. Thế nào cuối giờ nó chẳng chặn cậu ở cổng trường, cậu phải cẩn thận đấy!-Linh nói liên một hồi mà không cần biết là Kiệt có chịu để ý hay không.
Tưởng cậu lại không them để ý như lần trước nhưng bỗng cậu hỏi lại Linh:
-Cô ta là bạn gái của hắn?
-Cô ta? À, cậu nói đến Hương hả? Bạn ấy hình như không yêu Cường, chỉ là lợi dụng để có người chở đi học, đi chơi rồi trả tiền mua sắm đủ thứ cho thôi. Khi nào chán là bạn ấy lại tìm người khác. Cứ một tuần cậu ấy thay người yêu một lần ý mà. Kể cũng tội nghiệp Cường, hình như hắn yêu thật lòng. Thấy bảo Cường thích Hương từ lâu rồi, bây giờ mới được Hương đồng ý lên hắn chiều lắm. Lúc nãy may là Hương đang đói chứ không chắc hắn đánh cậu rồi!
-…
Reeng…reeng..
Chuông báo kết thúc buổi học vang lên. Học sinh ùa ra từ các lớp. Kiệt bình thản đi ra. Đến cổng trường thì thấy một đám đông đầu tóc xanh đỏ đủ kiểu đứng gần quán nước cổng trường. Kiệt đi qua thì một thằng chặn lại.
-Cậu đang cản đường tôi!
- Ấy dà! Nó lại còn làm cao với tao này chúng mày ơi! Ôi sợ quá! Sợ quá! Đừng có làm gì em nha anh hai!- Đại, tên vừa rồi châm chọc.
-Ấy mày đừng có mà động vào đai ca nha, nhìn anh ấy ngầu dễ sợ luôn. Anh ơi anh cắt quả tóc ở đâu đấy? Tóc đấy bây giờ là mốt à?-Tên khác nói làm cả bọn cười nghiêng ngả.
- Anh ơi em mượn cái kính của anh được không? Kính anh đẹp quá.
-Anh cao mét mấy đấy? Cao như cái sào chọc… ý nhỉ?
Cả bọn lại cười rộ lên. Mọi người xung quanh đứng bên ngoài chỉ dám nhìn Kiệt thương hại. Kiệt vẫn lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc.
-Thằng này mày điếc à? Mày tưởng mày cao là không ai dám động nha!
Tên đó nói rồi giơ tay lên định đánh Kiệt thì tên Đại cản lại.
-Chờ anh Cường đã thằng này còn dám động đến anh Cường. Đợi anh ấy đến thì xử luôn thể.
Vừa dứt lời thì Cường phóng xe tay ga đến, ngồi đằng sau là Hương trông rất tình cảm.
-Sao rồi xử chưa?
-Bọn em đợi đại ca mà!
-Ừ được! Tao nể tình mày học cùng lớp với Hương nên tao tha cho mày chỉ cần mày quỳ xuống xin lỗi tao là tao sẽ bỏ qua cho mày-Cường nói giọng ngang tang.
-…
-Mày điếc à con?-Cường điên tiết. Kiệt không nói gì, cười một nụ cười khinh khỉnh càng làm Cường điên hơn rồi lao vào đấm Kiệt và hô bon đàn em vào đánh, Kiệt không đánh trả mà chỉ ôm mặt để khuôn mặt không bị làm sao.
Đánh một lúc Cường xốc Kiệt dậy và hỏi:
- Đủ đòn chưa mày?
Kiệt lau đi chỗ máu trên mép và nói:
-Mày đánh xong rồi thì tránh ra tao về.
-Mày…
Cường điên tiết định đánh Kiệt tiếp. Hương đứng ngoài nãy giờ không nói gì bây giờ mới lên tiếng:
-Thôi anh ơi! Mình đi ăn đi anh. Em đói rồi! Tha cho hắn đi, nãy giờ cũng đủ rồi mà.
-Thôi được rồi. Cho nó về đi.
Lết về nhà qua một công viên bỗng Kiệt thấy hoa mắt, chóng mặt nên cậu ngã xuống thì có một cô bé ra đỡ Kiệt dậy.
-Cậu không sao chứ? Ôi! mặt cậu bị làm sao thế này? Sao cậu lại chảy máu thế này?
Kiệt nhìn lên thì đập vào mắt cậu là Hương…
-Can gì đến cô?-Kiệt “xì” một tiếng rồi nhếch mép cười khinh bỉ.
- Ô cậu này bị làm sao đấy? Người ta quan tâm lại còn như vậy? thật là điên tiết mà!
-Hừ! Đạo đức giả! Nhìn mặt như thiên thần mà không khác gì ác quỷ!
Tự nhiên bị nói vậy cô bé tức giận:
-Này ăn nói cho cẩn thận nhá! Nói ai là ác quỷ hả?-Ngừng lại một lúc bỗng cô bé “À” lên một tiếng rồi nói tiếp: ”Hay là anh nhầm tôi với chị tôi rồi”.
Kiệt ngạc nhiên:
-Chị? -Uhm! Chị sinh đôi với tôi. Ai cũng nói tôi và chị giống nhau như hai giọt nước. Hi. Vậy chắc chị tôi có lỗi với anh à? Vậy thay mặt chị tôi tôi xin lỗi anh nha! Anh tha lỗi cho chị tôi nha!
Cô bé làm mặt đáng yêu khiến Kiệt hơi bối rối.Nhưng rồi cũng lạnh lùng trở lại liền đứng dậy nói:
-Tôi bận.
Kiệt nói rồi đi thẳng. Cô bé cười thích thú nói với theo:
-Tôi tên là Hồng còn anh tên là gì?
-Kiệt
Kiệt làm thêm buổi tối ở một quán cà phê. Hôm nay là buổi đầu tiên cậu đi làm. Có một đôi ôm eo nhau tình tứ đi vào quán :
-Bồi bàn!-Quay sang cô gái- Em ăn gì?
-Ăn gì cũng được!
Kiệt ra tới nơi.
-Quý khách dùng gì?
-Kiệt?
-Lại là mày?
Thì ra là Hương và Cương đi ăn.Cường đứng dậy thì Hương cản:
-Thôi mà anh! Đang ở quán mà anh.
Nói rồi Hương và Cường gọi thức ăn.
-Biến đi cho khuất mắt!
-Quý khách dùng bữa vui vẻ!
Sáng hôm sau Kiệt vào lớp thì Linh đã hỏi luôn:
-Bạn không sao chứ? Mình nghe nói bạn bị bọn thằng Cường đánh hả? Có cần phải đi khám không?
-Phiền quá!
Linh ngỡ ngàng. Hương nghe thấy liền nói luôn:
-hừ! Đã xấu còn bày đặt làm cao!
-Vậy cô nghĩ cô ngon?
-Tất nhiên hơn nhiều người!
-Biết từ ** đánh vần sao không?
Hương tức tím mặt.Thấy hai người to tiếng Linh can:
-Thôi cho xin!
Hương tức quá mà không làm gì được nên bỏ ra ngoài. Những điều đó lọt vào mắt một người, đàn em của Cường.
Mấy tiết học Hương đều không vào học. Linh cứ tìm cách gọi cho Hương nhưng không được nên lo lắng.
-Sao cô cứ quay ngang quay ngửa làm phiền tôi thế?- Kiệt vẫn nói giọng đều đều.
-Tuy Hương không chịu chú ý nhưng không bao giờ cô ấy bỏ tiết cả! -…?
-Trước đây mình và Hương là bạn thân mà. Lúc trước bạn ấy học giỏi, ngoan lắm nhưng sau lần bà bạn ấy bị bệnh máu trắng thì bạn ấy trở lên như vậy đó! Bây giờ bạn ấy thay đổi rồi, trở thành một kẻ ăn chơi chác táng. Và cũng không còn thân với mình nữa. Trước đây bạn ấy là một thiên thần còn giờ thành ác quỷ rồi. Hễ ai làm mếch lòng bạn ấy là lại bị đánh.-Linh nói với giọng buồn buồn.
Kiệt không nói gì. Nhưng trong lòng suy nghĩ một điều gì đó. Cuối buổi, Kiệt về thì lại bị bọn hôm trước chặn lại.
-Lại gặp mày rồi! Sao mày cứ làm phiền bọn tao thế nhỉ!- tên Đại lên tiếng-Chúng mày đâu! Đánh nó cho tao. Nó dám làm mếch lòng người yêu của anh Cường.
Kiệt lại chịu đòn một lần nữa. Đi qua công viên hôm trước Kiệt lại gặp Hồng.
-Cậu lại bị làm sao à? trời đất! Kiệt lại bị đánh nữa à?-Hồng xót xa.
-Kệ tôi.
-Cậu đứng yên đấy cho tôi nha.
Kiệt không nói gì. Khi Hồng đi khuất thì Kiệt cũng bỏ đi. Lúc Hồng quay lại không thấy Kiệt đâu, thay vì tức giận Hồng lại khúc khích cười.
-Em làm gì mà cười ghê vậy?
-Chị! Chị đến khi nào vậy?
-Vừa đến thấy em cười như mắc bệnh vậy!-Hương chọc.
-Chị này!Em vừa gặp một anh chàng rất vui chị ạ! Tuy không đẹp trai mà thực sự trông rất buồn cười nữa nhưng mà rất lạnh lùng rất thú vị.
-Em thật là có gu thưởng thức kỳ lạ đó!-Hương lại chọc.
-Chị lại chọc em rồi! Cái gì mà thưởng thức chứ! Chị cứ làm như là người ta là bánh kẹo không bằng! -Hồng dẩu môi cãi lại
- Ừ! Đối với chị thì bọn con trai đều là đồ chơi thôi!
-Chị thật là! Đừng như vậy nữa mà có ngày chị gặp chuyện đó.
-Em yên tâm đi chị biết chị đang làm gì mà! Thôi mình đi thăm bà thôi.
Hai cô bé tung tăng cười đùa khiến bao người con trai đi qua phải quay lại ngắm nhìn hai người như hai thiên thần đang vui đùa.
Hôm sau đến lớp, Kiệt thấy lớp có vẻ ồn ào. Vào thì thấy Linh và Hương đang cãi nhau.
-Cậu thật là quá đáng đó! Chỉ có vậy mà cậu cũng gọi người đánh bạn ấy nữa. Bạn thay đổi thật rồi, không còn là bạn thân của mình ngày xưa nữa.
- Mình đã nói là mình không làm chuyện đó rồi mà! Cậu tin thì tin không tin thì thôi! Tên đó là gì mà cậu phải bảo vệ ghê thế.
Linh tức giận:
-Cậu… Kiệt đi ngang qua hai người, không nói gì.Hương gọi lại:
-Này!
Kiệt im lặng.
-Tôi đang gọi cậu đó. Cậu là cái quái gì mà khinh người vậy. Cậu thử nói rõ xem ai gọi người đánh cậu nào.
-…
-Này bạn gái tao đang hỏi mày đó! Mày điếc à?-Cường từ đâu nói xem vào.
-Anh thử nói xem có phải anh gọi người đánh cậu ta không?
-Ừ thì nó dám nói em vậy nên anh cho người đánh nó! Mà thằng kia tao đang nói chuyện với mày mà!
-Này cậu là ai mà vào lớp người khác mà chỉ chỏ lung tung vậy! cậu đánh người ta xong mà bây giờ còn mặt dầy mà vào đây à?-Linh
-Này cô ăn nói cho cẩn thận nha! Tôi mà không nể cô là bạn của Hương thì cô chết với tôi.
-Tôi không dám nhận cái vinh dự đó. Đối với cái loại vô tích sự như anh thì tôi cần gì anh nể mặt ai.
-Cô…
Cường điên tiết định giơ tay lên đánh Linh thì Hương cản lại. “Anh mà động vào bạn ấy thì đừng trách tôi” Kiệt nãy giờ không nói gì bây giờ bỗng lên tiếng:
-Anh có biết thế nào là nhục không? Đừng tưởng nhà có tiền thì muốn làm gì cũng được nha! Có biết thế nào là ung nhọt không? Đối với những kẻ chỉ ăn bám bố mẹ rồi đem tiền đi cho gái sau này chỉ làm ung nhọt của xã hội thôi. Tưởng mình to lắm à? Đời phải biết mình là ai chứ.
Cường điên tiết lao vào đánh Kiệt làm lớp ầm lên. Bảo vệ nhà trường lên lôi hai người về phòng giám hiệu. Thấy Kiệt và Cường đánh nhau Hiệu trưởng tức lắm vì có kẻ dám đánh nhau trong trường nhưng vì đó là Cường lên hiệu trưởng đành cho hai người về. Cường lườm Kiệt rồi nói:
-Tao không bỏ qua chuyện này đấu!
Ra về Kiệt lại bị bọn Cường chặn.
Nhưng lần này thì khác, Cường định đánh Kiệt thì Hương nói:
-Anh thử động vào cậu ta xem! Tôi sẽ cắt đứt mọi chuyện với anh.
Thấy vậy Cường không biết phải làm gì, nếu đánh thì Hương chia tay, không đánh thì mọi người cười là mình sợ Hương. Bổng Kiệt nói:
-Xin lỗi!
Tất cả mọi người ngạc nhiên. Cường không tin vào tại mình, Hương thì choáng. Nói rồi Kiệt đi luôn.
Nhưng ngày tiếp theo trôi qua một cách bình thường, Kiệt thì vẫn lạnh lùng nhưng mà thỉnh thoảng cũng nói lại vài câu với một tràng câu nói của Linh, khiến cô bé thấy cũng vui vui, Hương thì vẫn đi chơi với Cường, vẫn anh anh em em ngọt lịm. Nhưng giữa Hương và Kiệt có vẻ đã dễ chịu hơn chút. Hương có cảm giác tò mò về Kiệt, Kiệt học rất giỏi có lẽ còn giỏi hơn cô lúc trước, tuy lạnh lùng nhưng mà bất cứ ai cần giúp đỡ cho dù không nói ra nhưng cậu đều giúp đỡ. Hôm nay, đang đi trên đường về nhà bỗng Kiệt gặp Hồng ở công viên mọi ngày.
-Hồng?- thấy Hồng Kiệt buột miệng nói.
-Hì sao cậu lại nhận ra mình?
-…?
-Thì mình và chị mình giống nhau mà, chỉ có bố mẹ là nhận ra mình thôi, cậu là người đầu tiên đó.
-Tóc hai người để khác nhau, cậu đeo vòng cổ còn chị cậu thì không.
- Trời thì ra là vậy.
-Ở đây làm gì?-Kiệt vẫn lạnh lùng như mọi khi
-Chờ cậu.Tại biết ngồi đây sẽ gặp cậu lên mình ra đây chờ
Kiệt thoáng bối rối.
-Mình bận.
Kiệt nói rồi đi luôn làm Hồng thoáng buồn
-“Tại sao cậu ấy lại lạnh lùng như vậy nhỉ? Cho dù mình thấy thích cậu ấy vì sự lạnh lùng đó nhưng mà cậu ấy lạnh lùng vậy khiến mình buồn ghê. Mà sao mắt cậy ấy lúc nào cũng buồn vậy nhỉ?”
Đang nghĩ thì Hương ở đâu đi đến.
-Oà! Đang nghĩ gì đấy em gái?
-Chị, em đang nghĩ… À mà chị ơi! Làm thế nào để khiến cho một người con trai thích mình vậy?
-Em hỏi làm gì? Hay là thích ai rồi? khai mau.
-Không em thấy lạ thôi, tại chị được nhiều người thích vậy mà em thì không.
-Chẳng qua là em không chịu chấp nhận ai thôi. thế đó là ai vậy?
-Thôi ta đi thôi bà đang chờ đó-Hồng đánh trống lảng.
-Hơ, em chưa nói mà, này em nói đi đã chứ.
-Đi nhanh lên chị.
-Bó tay em.
Ngày Noel sắp tới,mọi người đang trong không khí chờ đón noel, chỉ có Kiệt là không để tâm. Cô giáo bước vào lớp:
-Lớp trật tự. Để chào mừng ngày noel nhà trường tổ chức cuộc thi hát và tổ chức dạ hội yêu cầu mỗi lớpđăng ký hai tiết mục hát ai muốn tham gia thì đăng ký nha.
-Em thưa cô bạn Hương là cây văn nghệ nên lần này cho bạn ấy đi cô.-Linh nói.
-Ừ tất nhiên là Hương phải hát rồi, vậy còn một tiết mục nữa thì sao? Ai có ý kiến gì không?
-Thưa cô hay cô thử cho bạn Kiệt hát xem sao, trông bạn ấy ngộ nghĩnh vậy chắc hát hay lắm!
Cả lớp cười nghiêng ngả.
-Trật tự! Các em sao cứ trêu bạn vậy?
-Đó là sự thật mà cô. Chỉ sợ bạn ấy không có quần áo mặc đi thôi
Lớp lại cười.
-Thế nào Kiệt em có hát được không?
-Em không biết hát…
Cô giáo bất lực vì cách nói chuyện lạnh lùng của Kiệt. -…nhưng em sẽ thử!
Chỉ còn hai ngày nữa là đến đêm hội noel. Bỗng Linh bảo với Kiêt:
-Kiệt ơi! Noel tổ chức dạ hội bạn nhảy cùng mình nha!
-Không hứng!
-Này kể cả không thích nhảy thì cậu cũng phải nói cho dễ nghe chứ, ít ra cậu cũng phải nói xin lỗi mình bận rồi hay thế nào chứ!- Hương đang ngồi cùng Linh thấy vậy nói luôn.
Kiệt không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài. Hương điên tiết nhưng không làm gì được Kiệt đành phải im không nói gì.
Trên đường về, Hồng lại chờ Kiệt ở công viên đó
-Kiệt ơi!
-…?
-Noel này trường cậu tổ chức dạ hội, chị mình rủ mình đi, cậu nhảy cùng mình nha.
-Không.
-Tại sao vậy?
-Không thích
-Mình không biết đâu, cậu phải đi đấy, thôi tạm biệt cậu nha!-Hồng nói rồi mỉm cưởi bước đi
Cuối cùng noel cũng tới, đêm hội, ai cũng mặc quần áo thật đẹp để đi,mọi người nhộn nhịp nói cười cùng cặp đôi của họ. Hồng cũng đến cùng chị nhưng tìm mãi không thấy Kiệt đâu.
-Sao em nói bạn em đi cùng em mà?- Hương thắc mắc
-Em không biết em sợ không đi. Hix.-Hồng phụng phịu
-Thôi để chị giới thiệu cho em một bạn nha
-Thôi! Em không cần đâu
-Ầy! chị thật muốn biết hắn ta là người thế nào mà làm em gái chị như vậy nữa
-Chị cũng biết đấy
-Thật à? Ai vậy?
-Đó là…
Hồng đang định nói thì Cường gọi:
-Hương! Em đến rồi à? Ơ… sao lại có hai Hương vậy?- Cường ngơ ngác
-Đây là em gái của em
-À! Chị em sinh đôi à? giờ anh mới biết
-Thôi hai người đi đi, em chờ cũng được
- Không được. chị đi cùng em
-Thôi mà chị đi đi
-Ừ thôi chị đi nha
Hai người đi rồi Hồng cảm thấy buồn, nên ngồi một chỗ uống nước ngọt.
-Cô em đi một mình à? Đi với anh nha!-Bỗng ở đâu một người đi đến tròng ghẹo Hồng. Cô bé mỉm cười thân thiện đáp:
-Em đang đợi bạn rồi!
-Vậy à? Vậy để anh đợi cùng em có được không?
Hồng không nói gì làm cho tên đó cứ lăng nhăng bên cạnh cô. “Em uống nước nha!”, “Em…v.v”.
Bỗng tiếng loa vang lên:”Kính chào toàn thể các thầy cô và các bạn học sinh bây giờ là tiết mục hát của các lớp, trong khi đó xin mời các cặp đôi tự do nhảy cùng nhau. đầu tiên là tiết mục của lớp 12A xin mời”
Cả trường ồ lên vì người lên khán đài là Hương vốn cả trưởng biết là hát rất hay nên mội người chú ý lắng nghe. Giọng điệu nhẹ nhàng tình cảm khiến cho mọi người ngây người nghe Hương hát. Tiếp theo là những lớp khác và rồi cũng đến lớp 12A lần nữa. Nãy giờ Hồng đang buồn lòng nhìn lên khan đài, cô bất ngờ, thì ra là Kiệt, cô thoáng vui, vì nếu Kiệt đến thì sẽ phải nhảy cùng cô. Mọi người nhìn thấy Kiệt nên chán nản. Cả trường ồn ào vì sự xuất hiện của Kiệt.
-Trời đất! Hết người hát rồi sao?
-Nhìn đã mất cảm tình rồi!
…
Kiệt mặc kệ rồi cậu bắt đầu hát:
Tình yêu là đau khổ
Dành cho những người có trái tim tan nát
Một người tình cũ, chỉ biết hét gọi tên anh
Anh đau khổ vì những bản tình ca
Anh ghét những bản tình ca...khoảnh khắc của chúng ta
Đêm khuya và mưa bắt đầu rơi
Anh đem em về trong ký ức của anh
Anh hứa với bản thân anh sẽ sống tốt hơn khi không có em
Nhưng anh không thể làm được
Anh đã uống rượu, mặc dù anh không kiểm soát được mình
Cố gắng lấp đầy trái tim trống vắng của anh
Anh ghét điều đó, 1 ngày không có em thật dài
Anh nguyện cầu để mình có thể quên em đi
Không có em, anh không thể tìm được hạnh phúc
Anh không thể rơi nước mắt được nữa
Anh không muốn sống thêm nữa
Đó là chuyện nhảm nhí
Điều đó làm anh bực mình, anh muốn nổi điên lên khi anh nghĩ về em
Anh muốn thấy em, nhưng anh biết là anh không thể
Tất cả đã kết thúc ( anh sẽ tốt thôi )
i'm so sorry but i love you, tất cả đều là giả dối.
Anh đã không biết nhưng bây giờ anh biết là anh cần em
i'm so sorry but i love you ngoài cả sự tức giận.
Anh đẩy em ra xa bằng những lời nói cay nghiệt không thể tin được
i'm so sorry but i love you, tất cả đều là giả dối. i'm so sorry sorry but i love you you more more
i'm so sorry but i love you em sẽ rời xa anh và wên anh từ từ
Anh sẽ sống trong đau khổ
Anh dành tất cả những gì của anh cho em trong bài hát này ( những người khác hầu như không biết gì)
Bằng bản thân anh, mọi người đều không biết (yeah, những lời anh nói đều là giả dối)
Sự cô đơn còn lại sau khi mọi thứ đã kết thúc
Và anh lạc lối giữa sương mù
Lá thư chia tay được xếp lại và vẫn còn trong ví của anh
( gọi điện cho em, đoán rằng em đang ở đâu đã trờ thành thói quen của anh)
Anh sẽ thay đổi
Anh sẽ coi thường mọi thứ từ bây giờ
i'm so sorry but i love you, tất cả đều là giả dối.
Anh đã không biết nhưng bây giờ anh biết là anh cần em
i'm so sorry but i love you ngoài cả sự tức giận.
Anh đẩy em ra xa bằng những lời nói cay nghiệt không thể tin được
i'm so sorry but i love you, tất cả đều là giả dối. i'm so sorry sorrybut i love you you more more
i'm so sorry but i love you em sẽ rời xa anh và wên anh từ từ
Anh sẽ sống trong đau khổ
oh oh oh oh oh ~ anh hy vọng tất cả chỉ là giấc mơ
oh oh oh oh oh ~ bởi vì anh đã đau khổ quá nhiều
Anh vẫn không thể quên em
Không, anh không tin anh có thể, cho đến ngày anh chết
Khi mà vết thương của anh đã lành
Anh xin lỗi vì anh không thể làm gì cho em được nữa
i'm so sorry but i love you, tất cả đều là giả dối.
Anh đã không biết nhưng bây giờ anh biết là anh cần em
i'm so sorry but i love you ngoài cả sự tức giận.
Anh đẩy em ra xa bằng những lời nói cay nghiệt không thể tin được
i'm so sorry but i love you, tất cả đều là giả dối. i'm so sorry(*2) but i love you(*2) more more
i'm so sorry but i love you em sẽ rời xa anh và wên anh từ từ
Anh sẽ sống trong đau khổ
Bye bye ...
Lời bài hát vang lên tuy sôi động nhưng mang một nỗi buồn khó tả, khiến mọi người ngẩn ngơ, không ngở Kiệt lại có thể hát hay vậy. Hương cũng thấy bất ngờ vì Kiệt cho dù đã biết Kiệt là một điều gì đó rất bí ẩn nhưng mà cô vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Khi Kiệt hát xong, cả trường nổ tung vì tiếng hét và tiếng cổ vũ. Hồng ngẩn ngơ nhìn Kiệt đến nỗi Kiệt đến chỗ Hồng rồi mà Hồng vẫn không động đậy. Khi Kiệt đến vẫn thấy tên kia đang tán tỉnh Hồng. Cậu mỉm cười, một nụ cười hiến hoi.
-Chờ mình lâu rồi à?
-À… uhm!
-Vậy nhảy thôi!- Kiệt chìa tay ra
Hồng đưa tay ra rồi nhảy cùng Kiệt. Tên kia thấy vậy tức lộn ruột nhưng chẳng thể làm gì cả. Còn Hương thì ngớ người, thì ra người mà Hồng nói đến lại là Kiệt,tự nhiên Hương mỉm cười, mọi người nhìn vào thì nói họ thật… chẳng đẹp đôi tẹo nào. Thật là thiên thần và ác quỷ. Còn một người nữa thì cảm thấy một cái gì đó tan vỡ.
Hôm nay, Kiệt đang định lên thư viện để đọc sách thì trời mưa, cậu mua lấy cái ô rồi đi tiếp. Đi qua công viên mà vẫn gặp Hồng bổng thấy một người con gái, đang ngồi dưới mưa và khóc.
-Hồng?-Kiệt tự hỏi.
Cậu bước đến che ô cho cô bé rồi hỏi:
-Sao? Lần này lại là Hồng gặp chuyện à? Vậy là trả nợ được rồi?-Kiệt cố nói thật nhẹ nhàng, tránh sự lạnh lùng để định an ủi cô bé. Cô bé nhìn lên,thoáng chút ngạc nhiên nhưng cô bé bỗng ôm lấy Kiệt và khóc. Hai người cứ ngồi vậy 10p…20p…30p…trời tạnh mưa, cô bé vẫn khóc, Kiệt vẫn không nói gì, để mặc cho cô bé khóc.
-Cám ơn!-Sau khi đã thôi khóc, cô bé nói.
-Không sao! Chỉ là không muốn nhì thấy con gái khóc!-Kiệt nói nhẹ nhàng, khiến cô bé ngạc nhiên lần nữa.
-Thật vậy sao? Không ngờ đấy! Thì ra Kiệt không lạnh lùng như mình tưởng
Kiệt nở một nụ cười hiếm hỏi trên khuôn mặt cậu. Khuôn mặt cậu không đẹp nhưng khi cười lại trở lên đáng yêu khiến cô bé hơi xao xuyến.
-Đó cậu cứ cười vậy có phải là đẹp không hả?
Nói rồi cô bé cười. cậu cũng cười tiếp và nói:
- Cậu cười cũng đẹp!
Lần đầu tiên thấy Kiệt khen một người nên cô bé lại bất ngờ tiếp. Kiệt chìa tay ra nói:
-Nào đi thôi!
Cô bé lại bất ngờ :
-Đi đâu?
-Thì bạn đang buồn mà, đi giải khuây!
Cô bé nghĩ:”Hôm nay thật là một ngày đầy bất ngờ, không ngờ câu ta lại ấm áp vậy, đây là lần đầu tiên mình thấy cậu ta cười, lần đầu tiên thấy cậu ta nói nhẹ nhàng, lần đầu tiên thấy cậu ta như vậy, thôi thì mình sẽ cố quên mọi thứ trong ngày hôm nay vậy,Hồng à! chị xin lỗi em nhé, chị đành mượn tạm của em người này một hôm vậy nha”
Hai người đến khu vui chơi.
-Á…Á…A…A…A!!!!
Hương hét um lên khi lên đu quay cảm giác mạnh, Kiệt thì ngồi im, mặt lạnh lùng, không một chút biểu cảm.
-Cậu không thấy sợ sao?
-Không
-Cậu thật kì lạ đó!
-…
-Hình như cậu không cười mấy thì phải! Cười sẽ khiến người nhẹ nhõm hơn, sẽ quên đi những chuyện buồn-Hương nói.
-Có một số chuyện mãi mãi không thể nào quên được, chỉ có chết mới quên được, nó đã khắc sâu vào tim rồi.
-Cậu đang nói cậu sao?
-Có thể là vậy?
-Chuyện gì vậy? Nói cho mình được không?-Hương tò mò
-Thôi chúng ta đi thôi-Kiệt lảng tránh câu hỏi đó, dường như trong lòng cậu không muốn nhắc đến chuyện đó.
-Cậu nói đi mà! Con gái tò mò lắm cậu không biết sao? Đi mà!-Hương nài nỉ.
Kiệt không nói gì tiếp tục đi làm Hương tức điên người-“Hic, quá đáng!”-Hương lẩm bẩm.
Nhưng nhưng diều phiền lòng đó hai người quên mau và tiếp tục vui chơi. Cuối buổi đi chơi, Kiệt đưa Hương về nhà vì trời cũng đã khá tối.
-Hôm nay vui thật! –Hương nhí nhảnh
-…!
-Thôi đến nhà mình rồi! Tạm biệt nha
-Tạm biệt!
Hương mở cửa cổng ra rồi tự nhiên dừng lại.
-Kiệt này!
-Huh?
Hương chạy ra hun nhẹ vào má Kiệt rồi chạy vào nhà nói:
-Cám ơn nha!
Kiệt ngẩn nguời nhìn theo cô bé và mỉm cười, bỗng Kiệt nghĩ một điều gì đó rồi ánh mắt lại trở lên lạnh lùng như bình thường. Cậu bước đi mà không biết có một ánh mắt sắc như dao đang nhìn mình.
Cô giáo bước vào lớp theo sau là một anh chàng đẹp trai cao ráo, ánh mắt lạnh lùng không kém Kiệt.
-Cả lớp chú ý, lớp ta sẽ nhận thêm một bạn nữa vào học tên bạn là Lâm, mọi người giúp đỡ bạn nha!-Cô giáo nói với cả lớp rồi quay sang Lâm-Em muốn ngồi đâu?
Cả lũ con gái:
-Tất nhiên rồi ạ!
-Bạn ngồi đây này!
-Chỗ mình còn trống này!
-Này cậu sang chỗ khác ngồi đi nha để bạn Lâm vào đây ngồi với mình!-Một bạn nữ nói với bạn nam bên cạnh giọng đùa đùa
…
-Em muốn ngồi với bạn kia!-Nói rồi cậu chỉ vào Kiệt khiến mọi người bất ngờ, lũ con gái thì vỡ mộng.
-Nhưng mà bạn Linh đang ngồi chỗ đấy rồi, em ngồi chỗ khác không được sao?
Vờ như không nghe thấy cô giáo nói gì, Lâm bước xuống chỗ Kiệt nói với Linh:-“ Bạn có thể nhường chỗ cho mình được không?”-Linh không hiểu gì cả nhưng bị vẻ đẹp trai của Lâm mê hoặc nên cô nàng gật đầu đồng ý, thế là cô chuyển sang ngồi với Hương, nhưng hiện giờ Hương chưa đến. Một lúc sau Hương mới lại đến, mắt đỏ hoe:
-Thưa cô em vào lớp!
Cô giáo ra hiệu cho vào rồi giảng bài. Thấy mắt Hương đỏ Linh hỏi:
-Sao thế? Có chuyện gì à?
-Không mình đau mắt thôi.
Kiệt nghe thấy vì chỗ của cậu chỉ cách chỗ của Hương một khoảng giữa hai hàng nhưng chỗ của Hương ở trên chỗ của Kiệt một bàn.Kiệt nghĩ điều gì đó ánh mắt khó hiểu, bên cạnh cậu, Lâm cũng nghĩ gì đó, Ánh mắt khó hiểu. Ra chơi, Lâm và Kiệt ngồi cùng bàn nhưng mà không ai nói với ai câu gì, cả lớp chẳng hiểu gì, cứ nghĩ là họ là bạn nhưng mà thế này thì chắc không phải rồi.
-Cái gì? Em nói sao cơ? Mình chia tay hả? Chia tay là sao? Mình đang hạnh phúc cơ mà? Sao em nói chia tay là chia tay luôn thế!-Cường gắt lên
-Em xin lỗi! trước giờ em không hề yêu anh nhưng vì chơi bời nên em đồng ý làm bạn gái của anh. Nhưng mà bây giờ em không muốn như vậy nữa, em chán rồi!-Hương nói vẻ mặt bất cần rồi bước đi khiến cho tim Cường tan nát.
Tối trong quán ba, tiếng nhạc, tiếng nói ồn ào, thậm chí họ nói còn không nghe rõ là mình dang nói gì, có một cô gái khuôn mặt thiên thần đang uống rượu một mình.
-Cưng à? Sao thế? Sao cưng lại ngồi uống rượu một mình thế? thế thằng bồ của em đâu?
-Em bỏ nó rồi à? vậy thì đi với anh nhé!
-Tránh ra! Tôi không có hứng!-Hương nói trong men rượu
- làm gì mà dữ thế em, thôi đi với anh đêm nay nha, anh cho em hết buồn luôn.
-Tôi bảo biến đi mà.
-Cái gì! Cô đừng tưởng cô có thằng bồ mà ngon lành nha! cỡ thằng đó anh dẹp hết, thế bây giờ cô em muốn thế nào, tự nguyện đi với bọn anh hay bắt bọn anh phải ép đấy.
Nói rồi hắn cầm tay Hương lôi cô bé vào long mình, Hương chống cự lại không được nên cô vung tay lên tát cho hắn một cái.
-Á à! Con này láo nhỉ! Tao nói nhẹ nhàng mà không nghe à?
Hắn vung tay lên định tát Hương thi….
-Dừng lại! bỏ cô ấy ra!
-Mày là thằng nào mà dám tranh gái của tao hả? bọn mày đâu?
Dứt lời thì một lũ cầm trai bia, gậy gộc tiến lại
-Đập vỡ đầu nó cho tao!
Cả lũ lao vào cậu đạp cho một thằng bay ra rồi theo đà tránh một đứa cầm gậy đang phang vào người mình cậu đấm một thắng khác nằm lăn quay ra đất, mọi người nhốn nháo, kẻ chạy người tìm chỗ chốn để khỏi vạ lây. Cậu tiến lại gần tên đang giữ Hương rồi đạp hắn bay ra đằng sau một đoạn.Thấy đại ca bị đánh một thằng cầm chai bia lao vào đập, cậu đấm vỡ tan chai bia rồi đấm thằng đó ngã lộn nhào rồi cậu hét lớn ánh mắt lạnh lùng:
-Thằng nào muốn chết thì vào đấy!
Bọn ở ngoài im re, không đứa nào dám vào nữa. Cậu đưa cô về nhà rồi thở dài, ánh mắt lạnh lùng bước đi. Hôm sau tỉnh dậy:
-ôi đau đầu quá! ủa sao mình lại ở nhà nhỉ? chẳng nhớ gì cả? bác Thu ơi!
Bà Thu (người giúp việc nhà Hương)lật đật chạy lên:
-Hôm qua ai đưa con về à?
-Vâng thưa cô chủ! Đó là một câu thanh niên cao khoảng mét 80 gì đấy ạ! Trời tối quá nên tôi không nhớ mặt
-Ai nhỉ? Thôi bà ra ngoài đi.
Hương đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm đi học. Bây giờ cứ đi gặp Cường là Hương lại tránh mặt, Cường có lên lớp tìm Hương mấy lần nhưng đều không gặp.
-ooap! mỏi quá!-Hương ngáp
-Sao thế? Hình như mấy hôm nay cậu toàn đi bar à? Đi ít thôi phải giữ gìn sức khoẻ chứ!-Linh quan tâm
-uhm! Mình biết rồi!
Từ khi Lâm vào lớp 11A, lớp trở lên nhộn nhịp hơn, thỉnh thoảng cũng có vài đứa con gái đến tỏ tình với Lâm nhưng đều bị anh từ chối.
Kiệt đang đi đến thư viện thì lại nhìn thấy Hương ngồi đăm chiêu, cậu cứ ngỡ là Hồng vì tự nhiên hôm nay, à không hai lần rồi Kiệt gặp Hương đều thấy Hương buột tóc, đeo vòng cổ nên tưởng là Hồng.
-Đang nghĩ gì đó?
Hương nhìn Kiệt một lúc rồi như nhớ ra điều gì liền nở một nụ cười tinh nghịch
-Đang nghĩ đến Kiệt!
-…
-Sao thế? ngại sao?
-Ngại?
-hì. Đùa thôi mà. rảnh thế! Đi đâu vậy?
-thư viện
-vậy à? Mình đi với nha!
-Có ai cấm đâu
Nói rồi Kiệt quay bước đi, Hương bật dậy chạy theo nói huyên thuyên, Kiệt chỉ cười nhẹ. Rồi cứ như vậy thỉnh thoảng hai người lại đi cùng nhau đến thư viện và cùng nói chuyện cùng bàn về bài tập. Thỉnh thoảng Kiệt lại hỏi:
- ô hay! Sao bài tập của Hồng giống của Kiệt ghê nhỉ?
- thì tại Kiệt học lớp 11 Hồng cũng vậy mà! hỏi ngây thơ. Mà thôi học không lo học chỉ hỏi lung tung thôi
Đang tìm sách ra thì đã thấy Kiệt ngủ rồi,”Đúng là bó tay, mà sao ngủ không bỏ kính ra nhỉ?” nghĩ rồi Hương bỏ kính của Kiệt ra,”Ủa kính không độ à? “ nhìn xuống Kiệt đang ngủ Hương co cảm giác như là trước mặt cô không phải là Kiệt mà là mội người khác, Kiệt tỉnh dậy”Sao lại lấy kính của mình? trả đây”-kiệt quát, Hương đưa kính cho Kiệt, bĩu môi:”Khiếp làm gì ghê thế? Mà cậu bỏ kính ra đẹp hơn đó kính giả cận gì mà dày cộp thế này?”- Kiệt quát tiếp:”Kệ tôi, học đi”.
Kiệt dạo này thường cười nhiều hơn nhưng đặc biệt chỉ cười với Hương khi mà Kiệt nghĩ là Hồng. Hương thấy một điều gì đó ở chỗ Kiệt: lúc bình thường thì trông rất buồn cười nhưng khi mà Kiệt cười thì lại lộ ra một vể gì đó rất lôi quấn. cô càng ngày càng thấy mình hiểu về Kiệt như vậy là quá ít và cô càng ngày càng muốn tìm hiểu về Kiệt nhiều hơn.
Trên đường đến trường, đang mải suy nghĩ, Hương không để ý rằng có một chiếc ô tô đang lao đến và rồi…
Két..ét…
Lâm lao ra lôi Hương về mình Hương bất ngờ nên đã ngã vào lòng Lâm. Nhìn lên thấy Lâm đang nhìn mình nên Hương cũng nhìn lại bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, thì Lâm nói:
-Cô còn muốn ở trong vòng tay của tôi đến bao giờ nữa?
-Xi..in lỗi!-Hương bối rối. Cho dù đã từng nhiều lần ngả vào vòng tay những thằng con trai khác và đã từng nhìn vào mắt nhiều người nhưng bây giờ nhìn Lâm Hương vẫn thấy bối rối.
-Cô phải nói cảm ơn chứ! Sao lại là xin lỗi!
-Ơ xin lỗi! Cảm ơn!
-Đã xin lỗi rồi sao lại cảm ơn nữa?
-Vậy thôi không xin lỗi cũng không cảm ơn nữa, tôi đi học đây! -Hương ngại
Hương đi thấy Lâm cứ đi theo mình nên cáu:
-Sao anh không đi làm gì đi mà cứ đi theo tôi vậy? anh không học …-nói đến đây mới biết mình bị hớ nhưng mà không biết phải làm thế nào nữa nên Hương đành im miệng lại.
-Tôi và cô học cùng lớp mà! Haha. Cô bé thú vị thật đấy
Thấy Hương và Lâm đi cùng nhau mấy đứa con gái lườm Hương
-Sao lại là con đó nữa nhỉ? Nó thật là lả lơi mà! khốn nạn thật.
Trên đường đi học về Hương đi một đoạn thì bị vấp nên té và bị trẹo chân, đau quá cô ngồi xuống ôm chân rên rỉ.
-Sao thế? lại gặp chuyện gì à? Sao toàn gặp cô lúc cô gặp nạn nhỉ? thật là xui xẻo mà!
- tôi không cần anh quan tâm!
Như không nghe thấy Hương nói, Lâm bế Hương nên, Hương hét lên:
- Bỏ tôi ra, anh làm gì đó!
-Thế cô không thấy tôi đang bế cô sao? chẳng nhẽ trước giờ cô nhiều người yêu vậy mà không ai bế cô sao?
-Anh bỏ tôi xuống ngay, không tôi la lên bây giờ!
- Thế thì tôi bỏ mặc cô với cái chân đau ở đây nha, cô thật là, tôi có lòng giúp cô mà lại bị cô mắng thế này à?
-Ơ tôi xin lỗi! Nhưng mà anh bỏ tôi xuống đi thế này kỳ lắm.
-Thôi được vậy cô lên tôi cõng vậy
Hương đành ngoan ngoãn lên Lâm cõng
Chợt cô nghĩ:”Cậu ta cao quá! Không biết cậu ta và Kiệt thì ai cao hơn nhỉ? Ngồi trên lưng cậu ta dễ chịu quá! Không biết ngồi trên lưng Kiệt thì thế nào nhỉ? trời ơi mình đang nghĩ cái gì thế nhỉ? “
-Tới nhà tôi rồi! anh cho tôi xuống đây đi.
Không thèm nghe Hương nói gì, Lâm cõng Hương lên tận phòng Hương.
-Ơ sao anh biết phòng tôi đây.
-…
-Cô chủ bị làm sao đấy ạ?
- tôi chỉ bị trẹo chân thôi, không sao đâu
-May mà có cậu đưa cô chủ tôi về!cám ơn cậu nha! Ơ cậu là người hôm đó đưa cô chủ tôi về sao?
-cái gì? Là cậu sao?- Hương ngạc nhiên
- không có gì!
-nhưng tôi nhớ là tên đó có nhiều đàn em lắm mà? vậy mà bọn chúng không làm gì đc anh sao?
-Tôi không sao
-Cám ơn anh nha!
-tôi đã nói không có chi mà
Bây giờ Hương lại như hồi xưa, học chăm chỉ ngoan ngoãn, quan hệ tốt với bạn trong lớp nên mọi người cũng bớt thành kiến với cô, cả Kiệt cũng thấy lạ vè sự thay đổi này.”chẳng nhẽ đây mới là con người thật của cô ta sao?”
Cuối buổi, Kiệt đang sắp sách vở để về.
-Kiệt này!-Hương gọi
Tự nhiên Hương gọi Kiệt nên Kiệt thấy lạ:”Có chuyện gì?”
- Anh có thể giúp tôi một chuyện được không?
-…?
-Khó nói nhỉ! Anh có thể làm bạn trai của em gái tôi được không?
Kiệt chẳng hiểu gì cả:”…?”
-À không! Là thế này, chắc Linh cũng nói cho Kiệt biết là bà tôi bị bệnh bà giờ cũng yếu rồi ngày mai nhân ngày sinh nhật lần thứ 80 của bà, bà muốn em tôi dẫn về một người bạn trai, nên…
-Sao lại là tôi? Mà sao em cô không nói lại để cô nói?
-Tại vì nó nói nó thích một người bạn trai như Kiệt, nên chọn Kiệt là tốt nhất và nó cũng không có nhiều bạn lắm nên chỉ có thể nhờ anh được thôi.
- thôi được.
-cám ơn Kiệt! vậy chiều mai 1h tại cổng trường nha, nó sẽ đón anh! À quên, anh làm ơn ăn mặc đẹp một chút nha cám ơn!
Hôm nay Kiệt tìm mãi mý được bộ cánh diện một chút để đi gặp bà vợ tương lai,” nghe chữ bà vợ tương lai nghe buồn cười quá”,Kiệt thầm nghĩ. Bỗng anh nhói đau khi nghĩ đến mấy từ đó.sau khi chuẩn bị xong anh thấy vẫn còn sớm nên đi ra trường lun, vừa đến cổng trường thì Kiệt thấy Hương đang ngồi trên chiếc xe tay ga chờ, anh nhận ra đó là Hương vì cô bé không cột tóc lên và anh không thấy cô bé đeo vòng cổ và rồi…
Cô reo lên:”Thôi chết quên mất, phải chuẩn bị đã không cậu ấy đến”
rồi cô lấy ra chiếc vòng cổ quen thuộc, chiếc dây buộc tóc quen thuộc, buộc tóc lên, đeo vòng cổ vào Hương biến thành Hồng, không thể nhận ra được đâu là thật đâu là giả nữa.Một sự tức giận trào lên trong Kiệt Cậu bước đến chỗ Hương, ánh mắt lạnh lùng.
-A! Kiệt! sao Cậu đến sớm quá vậy! chưa một giờ mà!
-Tất nhiên phải đến sớm rồi! đến sớm thì mới thấy được vở kịch cô diễn cho tôi xem chứ!-Kiệt lạnh lùng hơn bao giờ hết
-Cậu nói gì vậy? mình chẳng hiểu gì cả?
-Đến bây giờ cô vẫn không chịu nhận sao? Cô nghĩ tôi là thằng ngu sao cô Hương? Thì ra đây là cách để cô đưa những thằng con trai khác vào tròng hả? rất tiếc tôi không có gì để cô lợi dụng đâu
-Cậ…u nhìn thấy hết rồi sao? Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu? Cậu đừng hiểu lầm-Hương nói trong khi trái tim đang bóp nghẹt lại, dường như tan nát khi nghe những lời đó của Kiệt.
-Hiểu lầm à? hừ! tôi không ngu đâu-Kiệt hét lên giọng đau đớn vì cảm giác bị lừa như một thằng ngốc
-Xin cậu nghe mình giải thích đi đã, thật sự… mình không muốn làm vậy đâu, nhưng mà thực sự em mình đã… Hồng đã… mất từ cái hôm cậu gặp mình lúc trời mưa rồi, thực sự là hôm đó mình đã phải giả làm Hồng để thăm bà mình vì Hồng là người mà bà mình yêu thương nhất.-Hương nói trong tiếng nấc
-Thôi đi! Bây giờ cô lại còn lấy cả cái chết của em mình ra để nói dối nữa, uổng công tôi nghĩ tốt cho cô, uổng công tôi đã tin cô rằng cô cũng là thiên thần giống em cô, tin rằng cô đang làm lại từ đầu, thì ra cô còn hơn cả ác quỷ còn dùng cả em mình để làm công cụ nói dối nữa, uổng công Hồng coi cô là người chị tốt, cô thật hèn hạ!
Kiệt nói một hồi rồi bỏ đi để lại trước cổng trường Hương gục xuống mà khóc, trái tim tan nát vì nhưng câu nói như cứa vào trái tim cô. Một lúc sau, cô đứng dậy lau nước mắt rồi lên xe lái đến bệnh viện. Còn về phần Kiệt, cậu chạy như điên rồi không hiểu sao lại chạy đến công viên mà Hồng và Kiệt vẫn gặp nhau, kỉ niệm lại tràn về, cậu nhìn ngắm công viên một lúc bỗng phát hiện ra một thứ gì đó ở đằng xa trong công viên, một ngôi mộ. Kiệt bước đến thì thứ cậu nhìn thấy khiến cậu ngỡ ngàng. Trên mộ là ảnh của Hồng đang cười tươi rực rỡ như cô vẫn thường hay cười với anh, đây đích thị là Hồng chứ không phải là Hương người mà đã đóng giả cô. nghĩ đến Hương, Kiệt chột dạ, thì ra cậu đã trách nhầm Hương. Cậu liền chạy như bay đến bệnh viện mà cậu đã từng nghe Linh nói đến khi nói về Hương. Hương đến trước cổng bệnh viện mà lưỡng lự nửa muốn về nữa muốn vào, cuối cùng cô quyết định vào thăm bà, đành nói với bà rằng hôm nay người yêu hồng bận nên không đến được hi vọng bà thông cảm. ở ngoài phòng của bà, Hương nghe thấy ông và bà nói chuyện:
-Tôi đã nói với bà là cái Hồng sẽ không đến đâu, nó chết rồi mà.
-Ông đừng có nói gở thế chứ, cháu gái cưng của tôi chết làm sao được,chắc chắn hôm nay Hống sẽ đến và mang người yêu nó đến.
-Bà cứ ngồi đấy mà chờ đi
Nghe vậy tim Hương quặn lên từng hồi
-Cháu chào bà ạ! Cháu chào ông ạ!
-Hồng đã đến rồi à con? Vào đây con.-bà Hương dịu dàng nói, ròi quay sang ông của Hương-Lão già, ông thấy chưa cháu gái của tôi đén rồi này.
-Thế người yêu của cháu đâu?- ông Hương hỏi
-Ừ đúng rồi! người yêu của con đâu?-Bà Hương tò mò.
-À! Hôm nay cậu ấy…cậu ấy…
-Con chào bà ạ, con chào ông ạ! Con là Kiệt bạn trai của Hồng ạ!-Tiếng Kiệt vang lên làm Hương ngỡ mình đang nằm mơ, quay ra thì thấy Kiệt đang ở trước của phòng tay cầm một gói quà thở hổn hển. Nhưng đặc biệt hơn cậu không đeo kính nên Hương cũng suýt không nhận ra.
-Anh…
-Con xin lỗi vì con bận chọn quà nên đến trễ-Kiệt nói mà vẫn thở.
-Không sao đâu con, con đến là tốt rồi con mang cả quà nữa-Bà Hương nhìn Kiệt trừu mến.
-Có gì đâu bà! Bà của Hồng cũng là bà của con mà! –nói rồi Kiệt vòng tay ra ôm eo Hương khiến cô đỏ mặt
-Sao tưởng cậu không đến?
-Thì bây giờ mình đến rồi đây!
-Bánh gato đến rồi!-Một cô y tá mang bánh ga tô vào
- Tốt quá vậy chúng ta cắt bánh thôi, cô y tá ở lại ăn cùng bọn cháu cho vui ạ!- Hương nhanh nhảu
Nói rồi mọi người cùng nhau cắt bánh rồi ăn uống vui vẻ. Đang cười vui vẻ tự nhiên bà của Hương ngừng lại nói vơi một vẻ nghiêm chỉnh:
-Bà cảm ơn cháu nhiều lắm Kiệt ạ! Cảm ơn cháu vì đã đến ăn sinh nhật của bà lão sắp chết này!
-Bà đừng nói thế ạ! Bà sẽ còn sống lâu lắm ạ!-Kiệt và Hương đồng thanh.
-Không bà biết bệnh của bà chứ, bà thật sự cảm ơn cháu vì đã làm bạn trai của cái Hương nhà bà!
-Bà ơi nhầm rồi ạ! Cháu là Hồng mà bà!-Hương nói
-Không! Cháu là Hương, bà biết chứ, chẳng nhẽ cháu bà bà lại không phân biệt được hay sao. Bà biết là từ lâu lắm rồi, từ khi Hồng nó bj tai nạn chết đi thì cháu toàn là giả vờ làm Hồng để đến thăm bà, vậy mà lúc đầu bà cứ trách cháu rằng cháu vô tâm không thèm đến thăm bà. cuối cùng bà mới biết là cháu nghĩ là bà yêu Hồng hơn , cháu sợ bà buồn nên đã đóng giả Hồng để đến thăm bà, nhưng mà cháu sai rồi, bà yêu cả hai cháu như nhau, ai bà cũng yêu bằng nhau hết cả.
Bà nói đến đây thì không ai cầm nổi nước mắt, hai bà cháu ôm nhau mà khóc, Kiệt tuy đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng một thời gian rồi và cậu cũng đã quen để không chảy nước mắt rôi nhưng nhìn thấy cảnh này nước mắt của cậu vẫn cứ tuôn ra. Lần đầu tiên từ khi cậu đến đây, cậu đã khóc. Nhưng cậu cũng cảm nhận được tình cảm của Hương là thế nào, thì ra trái tim của Hương không phải là trái tim ác quỷ cũng không phải trái tim con người mà là trái tim thiên thần thực sự, trước giờ chưa hề thay đổi.
Sau khi thăm bà xong, hai người cùng nhau đi dạo và đến thăm mộ của Hồng, đến đó lại một lần nữa Hương gục xuống khóc khi nhìn thấy tấm hình Hồng trên bia mộ, Kiệt ôm Hương an ủi đẻ cho Hương bớt đau lòng, cảnh lãng mạn này lọt vào tầm ngắm của một nhiếp ảnh gia và cũng vào tầm nhìn của một người-Cường.
Sau đó Hương kể:”Hôm đó Hồng đang cùng bố mình câu cá thì có một kẻ chạy đến đằng sau là một người bịp mặt hắn bắn người kia nhưng chẳng may trúng nhầm Hồng, thấy bắn nhầm người thì hắn bỗng hét lên cái gì đó rồi bỏ chạy,mình cũng không hiểu nữa, trước khi chết nó nói nó muốn được chôn ở đây vì muồn chết cùng những kỷ niệm với cậu.”
Hôm sau đến lớp, đang trong giờ ra chơi thì Cường cùng một bọn nữa xuống lớp Kiệt gọi Kiệt ra. thấy vậy Hương cùng Linh ra xem nếu có đánh nhau thi can.
-Có chuyện gì vậy? sao cậu lại gọi Kiệt ra làm gì?-Hương thắc mắc
-quan tâm ghê nhỉ? Thì ra em bỏ tôi là để theo thằng này hả?
-Anh bị làm sao thế ? làm gì có chuyện đó?
-Còn chối nữa sao? Chính mắt tôi đã cùng thấy em cùng nó ôm nhau ở công viên mà
-…
Hương chưa kịp nói gì thì Cường và đám bạn đã lao vào đánh Kiệt, thấy vậy Hương và Linh can Cường nhưng Cường hất tay làm cho Hương ngã ra đất may mà Lâm ra đỡ
-Cô bé không sao chứ?
-Không sao! Cám ơn, anh làm ơn giúp tôi can họ đi
-nếu đây là điều em muốn-Lâm nói rồi quay ra đạp làm cho mấy thằng ở gần Kiệt bay ra rồi nói
-Chúng mày biến hết cho tao
-Mày là thằng nào?
-chúng mày không cần biết chỉ cần biết ngay tại lúc này thằng nào mà động vào Kiệt thì đừng trách tao
Lâm nói nhưng không ai nghe, cả lũ vẫn lao vào đánh Kiệt nhưng từng thằng bị Lâm đánh bật ra, rồi lại lao vào, rồi lại bật ra những người đứng ngoài nhìn mà mặt ngố không chịu nổi. Cuối cùng sau một hồi đánh đấm, bọn chúng vẫn không làm gì được Lâm, Hương ở ngoài nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ, còn Kiệt thì chỉ nhìn Lâm và không nói gì
Thấy bọn đàn em bị đánh như vậy, Cường và Đại chỉ biết đứng nhìn mà không dám vào, xử lý xong bọn chúng thì Lâm tiến lại gần Cường hỏi:
-Thế có muốn biết tao là ai không?
-…!
Cường và Đại không nói gì chuồn thẳng, tất cả mọi người ở đó đều vỗ tay hò reo.
-Cám ơn anh!-Hương tỏ vẻ biết ơn
-Không có gì
Linh chạy ra chỗ Kiệt, quan tâm:
-Cậu không sao chứ? bị bọn nó đánh có đau chỗ nào không?
-Không sao-Kiệt lạnh lùng nói rồi đứng dậy đi vào lớp làm Linh hụt hẫng.
Đi qua chỗ Lâm, Kiệt đứng lại định nói gì nhưng lại thôi rồi đi tiếp làm cho mọi người khó hiểu.
-Chảnh thế! Người ta có lòng giúp đỡ mà không biết cảm ơn lấy một câu!-Mọi người bàn tán.
Kiệt đi được một đoạn thì bỗng thấy chóng mặt và cậu ngã xuống ngất đi.
-Kiệt! Cậu có sao không?-Linh lo lắng chạy đến chỗ Kiệt.
Mọi người đưa Kiệt đến phòng y tế. Mọi người ra ngoài để bác sỹ khám cho Kiệt.Bác sỹ khám cho Kiệt xong thì Kiệt cũng tỉnh lại. Cậu đưa cho bác sỹ một thứ rồi nói:
-Tôi chỉ bị chảy máu mũi nên mới ngất phải không?-Kiệt hỏi mà ánh mắt lạnh lung nhìn thẳng vào mắt bác sỹ khiến ông ớn lạnh.
-Vâng cậu chỉ bị chảy máu mũi thôi.
Mọi người vào thăm Kiệt thì bác sỹ cũng chỉ nói như vậy rồi ra ngoài. Linh chạy lại chăm sóc từng chút cho Kiệt nhưng cậu gạt tay Linh ra rồi nói:
-Tôi mệt mọi người ra ngoài đi!
Một tháng nữa lại trôi qua, mọi việc trong trường vẫn bình yên cho đến một ngày…
Ngày lễ tình yêu sắp đến
-Cậu thấy Kiệt thế nào?-Linh hỏi khi cô và Hương đang ngồi ăn ở căng tin trưòng.
-Umm…nói chung là cũng tốt, tuy luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng lại rất ấm áp, nhìn thì có vẻ ngố ngố thế thôi chứ thật rất sâu sắc, lại học giỏi mọi môn nữa, cách giảng giải thì dễ hiểu mà trông cậu ấy đeo kính thì vậy thôi nhưng mà khi mà bỏ kính ra thì lại là một người hoàn toàn khác đấy,..-Hương nói mà miệng cứ tủm tỉm cười.
-Sao cậu biết cậu ấy giảng giải rất dễ hiểu, cậu ấy có bao giờ giảng cho cậu cái gì đâu, mà sao cậu biết cậu ấy bỏ kính ra trông thế nào?-Linh hỏi gấp
-À… thì… À đúng rồi, mình thấy cậu ấy giảng cho mọi người, còn một lần mình vô tình thấy cậu ấy bỏ kính ra, mà sao cậu hỏi gấp vậy? hay là kết cậu ta rồi?-Hương trêu chọc.
-Uhm…mình thấy thích cậu ta lâu rồi, không biết thế nào nữa, hình như tại vì cậu ta quá lãnh đạm, lại học giỏi nên mình cảm thấy rất thích cậu ta
Lời nói của Linh khiến cho Hương hơi bất ngờ và cũng cảm thấy hơi khó chịu trong lòng mặc dù vậy cô vẫn nói:
-Thích người ta rồi thì nên tấn công đi, mình thấy cậu ấy cũng rất tốt đấy!
-Uhm mình cũng có ý định đó nhưng mà lại thôi tại vì hình như cậu ấy thích em gái cậu thì phải? à ,à em gái cậu đấu?
Linh nhắc đến nỗi đau của Hương nên Hương cảm thấy có cái gì đó tức tức trong lồng ngực rồi nước mắt trào ra.
-Em gái mình… nó… đã mất rồi-Hương nghẹn ngào rồi oà khóc.
Thấy cô bạn thân của mình khóc Linh luống cuống, cảm thấy có lỗi vì mình đã vô tâm:
-Mình xin lỗi! mình không cố ý động vào nỗi đau của Hương đâu! Nhưng mà Hồng mất bao giờ mà sao mình không biết vậy?
-Không phải nỗi tại cậu đâu, tại gia đình mình không thông báo với mọi người mà-Hương nói mà vẫn còn khóc.
-Uh thôi người đã mất rồi đừng nên đau buồn làm gì!!-Linh an ủi.
-Uh cám ơn cậu! Nhưng mà mình nói thật là nếu thích thì nên tấn công đi, không sau này lại hối hận.
-uh mình biết nhưng mà nên làm thế nào bây giờ?
-Vậy tỏ tình đi-Hương bây giờ đã hết khóc và cười tinh nghịch.
-Tỏ tình? tỏ tình thế nào?
- Thì nói với cậu ấy thôi, cậu ngố nhỉ! Chưa tỏ tình với ai bao giờ à?-Hương chọc
-Ừ, trước giờ mình chỉ học với học thôi, làm gì có thời gian mà yêu chứ mà thôi mình đi có chuyện nha! Bye cậu nha!
-Ừ, bye nha!
Hôm nay là ngày Lễ tình yêu, các đôi yêu nhau đã lên ké hoạch chuản bị để cho một ngày lễ tình nhân hạnh phúc nhất, Hương thấy cô đơn quá, những năm trước cô luôn đi cùng người mà cô gọi là người yêu, cho dù không phải là thật lòng nhưng vẫn thấy ấm áp, sau cái chết của Hồng thì cô đã không còn cặp với ai nữa, bởi Hồng muốn cô như vậy và cô cũng muốn có một tình yêu thực sự trong đời mình.
Kiệt đến lớp muộn hơn mọi ngày vì cậu bỗng thấy cô đơn, bỗng nhớ về một người….Đến lớp thì cô giáo đã vào rồi, Kiệt thấy ở cửa lớp vứt đầy hộp sôcôla, “chắc là lại có ai đó bị thất tình rồi”, Kiệt nghĩ rồi đi vào lớp.
Giờ ra chơi đến, cô giáo vừa ra khỏi lớp thì Linh bước đến chỗ Kiệt đưa cho Kiệt một hộp quà rồi nói:
-Kiệt có thể làm bạn trai của mình được không?
Cả lớp hét ầm lên ròi kẻ tung vở người tung bút như thể cổ vũ cho Linh khiến Linh đỏ mặt e thẹn. Kiệt không nói gì nhìn Linh một lúc rồi nói:
-Cô bị làm sao à?
Nói xong cậu đi ra ngoài nhưng đã bị Hương kéo lại:
-Này, sao cậu lại như vậy chứ? Sao lúc nào cậu cũng vậy? Lần nào Linh quan tâm đến cậu, dành tình cảm cho cậu thì cậu đều lạnh lung bước đi vậy? Cậu không có trái tim à?-Hương nói một thôi một hồi
-Mặc tôi! Mà cậu là cái gì mà lần nào cũng lên mặt dạy đời tôi vậy? Tôi xin lỗi nhưng mà tôi không cần tình cảm của ai dành cho tôi cả!
-Nếu vậy thì cậu cũng nên nói nhẹ nhàng chút chứ…
Hương đang nói thì bị Linh ngắt lời:
-Thôi không cần phải như vậy đâu,nếu cậu ta không muốn thì thôi.
Nói rồi Linh bỏ ra ngoài, Hương đuổi theo. Còn Kiệt thì vẫn đứng đấy mặt không chút biểu cảm, mọi người nhìn Kiệt với ánh mắt khinh khỉnh
-Đã là cái gì mà lại làm cao!
-May mắn lắm mới có một người như vậy thích mình mà lại lạnh lùng như vậy đúng là hết chịu được mà
-Đã xấu lại còn kiêu
….
Mọi người vốn không thích cách hành động của Kiệt và cũng mến Linh nên nói Kiệt thậm tệ, Kiệt không nói gì bỏ ra ngoài. Hương chạy theo Linh ra sau trường
-Đừng buồn mà, cậu ta không cần thì thôi chứ-Hương an ủi
-Mình biết cậu ta lạnh lùng vậy nhưng mà vẫn thấy buồn quá.
-Đừng buồn, mình còn nhiều việc phải làm mà
-Ừ mình biết rôi, mà thôi cậu vào lớp đi mình muốn ngồi một mình một lúc.
-Ừ thôi mình vào đây-Linh nói rồi vào lớp vì cô biết lúc này Linh cần ở một mình.
Lúc Hương đi rồi Linh mới bật khóc, điều đó không sao qua khỏi ánh mắt của một người, cậu đi đến gần Linh,Linh tưởng Hương vội lau nước mắt nói:
-Mình đã nói mình muốn ở một mình mà…Ơ..Kiệt.
Kiệt bỗng ôm Linh rồi nói:
-Sao phải ngốc vậy chứ? Mình xin lỗi mình không thể đáp lại tình cảm của Linh được đâu, Linh nên quên mình đi, yêu mình sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu, sẽ phải đau khổ đấy, mình làm như vậy tại vì không muốn Linh có hi vọng thêm thôi.
Nghe Kiệt nói vậy Linh cũng được an ủi phần nào, lấy lại được bình tĩnh, cô đùa:
-Cậu nói không đáp lại tình cảm của mình mà cứ ôm mình thế này thì làm sao mình quên được chứ! cậu hình như hơi lợi dụng thì phải!
Nghe Linh nói vậy Kiệt bật cười khiến Linh cũng thấy ấm áp.
-Thôi vào lớp để học đi, định cúp giờ đây à?-Kiệt nói.
Linh vào lớp mặt trở lên tươi tỉnh hơn khiến Hương cũng bớt lo lắng hơn, một lúc sau thấy Kiệt cũng đi vào nên Hương đã mang máng nhận ra vì sao Linh lại vậy, cô bé buột miệng:”Thiên thần hay ác quỷ nhỉ?”.
-Cái gì mà thiên thần mý ác quỷ cơ?-Linh thắc mắc(vì hai người ngồi cùng nhau mà).
-À không, không có gì đâu.
Tiết học lại trôi qua lặng lẽ nhưng hình như Hương thấy thiếu một cái gì đó,cô bé cố gắng xem đang thiếu cái gì.
-À đúng rồi, Lâm đâu nhỉ?-Cô nghĩ, vì thời gian này Lâm luôn giúp đỡ Hương lặng lẽ nên cô đã bắt đầu để ý đến Lâm.
Giờ ra chơi, Lâm bỗng nhắn tin cho Hương:”Ra sân trường mình nhờ chút!”. Dù không hiểu là chuyện gì nhưng cô vẫn đi nhanh ra sân trường vì không bao giờ Lâm nhờ cô cái gì cả, nếu Lâm mà đã nhờ thì chắc là phải là một chuyện gì đó quan trọng. Ra sân trường thì thấy Lâm đang đứng như tượng giữa sân trường, xung quanh là một đám người đứng nhìn.
-Có chuyện gì đó Lâm?-Hương hỏi.
-Quay lại nhìn đi!-Nói rồi cậu chỉ ra đằng sau Hương.
Hương quay lại nhìn thì tự nhiên trên tầng 4 của trường thả xuống hai tấm vải dài kiểu như sớ của thời xưa, màu đỏ, một bên dán dòng chữ:”Hương à! Mình thích bạn”, còn bên kia dán:”Làm bạn gái mình nha!”, rồi Lâm kéo tay Hương quay về phái mình, cậu lấy từ đằng sau ra một bó hoa rồi quỳ xuống, ánh mắt chờ đợi, tất cả mọi người ở đó reo hò rộn vang cả một góc, Hương thì choáng nên đứng đơ ra mất một phút, rồi khi lấy lại bình tĩnh cô nói:
-Lâm à! Mình thực sự rất bất ngờ vì tình cảm Lâm dành cho mình và Lâm cũng đã vì mình mà làm nhiều chuyện, nhưng mà… thật sự mình chưa kịp chuẩn bị gì cả nên mình cũng không biết tình cảm của mình thế nào nữa, có lẽ hãy để thời gian quyết định đi nha!
Mọi người ở đó tiếp tục hét vang trời và lấy điện thoại ra thi nhau chụp ảnh khiến Hương thấy hơi ngượng nhưng cũng chìa tay ra cầm bó hoa của Lâm mỉm cười làm Lâm ngây ngất. Kiệt nhìn thấy cảnh đó không nói gì nhưng dường như thấy hơi khó chịu trong lòng.
“Hôm nay thật là có nhiều chuyện xảy ra, Linh tỏ tình với Kiệt rồi Lâm tỏ tình với mình, chẳng biết còn chuyện gì nữa xảy ra không nhỉ!”-đi trên sân trường Hương vừa đi vừa nghĩ thì va vào một người khiến cả hai đều ngã ra. Hương đứng dậy xin lỗi rối rít:
-Xin lỗi mình không chú ý, bạn không sao chứ!
Nhìn vào người mình vừa va vào khiến cô ngỡ ngàng, một người con gái đẹp một cách nhẹ nhàng nhưng cũng toát lên một vẻ sắc sảo sự đời, đôi mắt thăm thẳm như nhấn chìm bất cứ ai lỡ nhìn vào đôi mắt ấy, đến cô là con gái còn mê thì không biết những người con trai nhìn vào sẽ thế nào, cô cũng thấy bọn con trai xung quanh cứ ngây người nhìn cô gái. “Không biết Kiệt mà nhìn vào thì có xiêu lòng không nhỉ?”- cô nghĩ thầm rồi lại thấy một sự ghen tị khi nghĩ đến điều đó. Cô gái nói nhẹ nhàng:
-Không sao đâu bạn ạ! Là do mình vô ý thôi mà! Mà xin lỗi mình đang bận tạm biệt bạn nha!
-Trời đất! Nỗi là do mình mà cô ấy lại nhận về cô ây! Không hiểu ở đâu ra một người tốt như vậy nhỉ?- cô thầm nghĩ và thầm ngưỡng mộ cô gái đó. Vừa ngoảnh mặt định đi thì cô gái đó gọi lại:
-À mà bạn ơi làm ơn cho mình hỏi một chút được không?
-Uhm! Bạn muốn hỏi gì vậy?
-Bạn có thể cho mình biết lớp 11A ở đâu không ạ!
-Sao cô ấy lại hỏi lớp mình nhỉ?-Cô thắc mắc nhưng cũng chỉ về phía lớp mình, và không quên hỏi- bạn tìm ai à? tại mình thấy bạn hình như không phải học sinh trường này.
-Cám ơn bạn nhiều nha! Mình tìm bạn trai!
-Một cô bé dễ thương!-Tuyết (tên cô gái đó) nghĩ thầm.
Vì tò mò không biết ai có được cái phúc làm người yêu của cô gái đó nên Hương quyết định dẹp chuyện của mình sang một bên để theo cô gái về lớp mình xem sao. Vào đến cửa lớp cô gái hỏi một bạn trai:
-Bạn ơi cho mình hỏi lớp này có ai là Dương Tuấn Kiệt không bạn?
Cậu con trai ngây người nhìn Tuyết trả lời:
- Có bạn ạ! Nhưng mà bạn tìm bạn ấy có việc gì?
-Bạn có thể gọi bạn ấy ra ngoài được không ạ?
-Ừ. Tất nhiên là được rồi!
-Cảm ơn bạn nha!
-Không sao đâu bạn ạ.
Nói rồi cậu ta chạy lăng xăng vào gọi Kiệt. “Trời, bất ngờ thật sao Kiệt lại là bạn trai của cô gái đó nhỉ? Kiệt như vậy mà cô gái đó như vậy? thật không thể nào”-Hương thắc mắc nghĩ và thấy một điều gì đó khó chịu trong lòng. “Hi vọng không phải”- Hương nghĩ-“mà sao mình lại hi vọng vậy nhỉ? Mình điên thật! Thôi mặc kệ đi”-Hương tự nhủ. Nói mặc kệ nhưng Hương vẫn đứng đó chờ Kiệt ra.
Kiệt ra ngoài, vừa nhìn thấy cô gái đó thì mặt cậu biến sắc, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng vốn có của mình.
-Cô tìm tôi?-Kiệt hỏi.
-Ơ! Anh không quen tôi à?-Tuyết hỏi lại.
-Cô có bị sao không đấy? Sao cô tìm tôi rồi lại hỏi vậy? Cô thừa hơi à?-Kiệt nói lạnh lùng rồi đi vào lớp.
Cô gái đứng như trời trồng rồi cũng quay đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:
-Không phải sao? Cũng không giống lắm? Nhưng sao lại có người không thèm nhìn mình vậy nhỉ? Kì lạ thật.
Hương thấy nhẹ nhõm hơn một chút rồi đi làm việc của mình. Nhưng rồi cô lại thấy Đại và một đám hình như không phải trường này chặn Tuyết lại, trong đó có cả Cường nhưng mà Cường chỉ ngồi yên không nói gì.
-Đi đâu thế cô em xinh đẹp
-Cô em dễ thương quá, đi chơi với bọn anh nhá
-Thôi đi với anh nhá anh sẽ cho em vui vẻ
-Biến đi-Tuyết nói lạnh lùng, Hương không ngờ cô gái đó lại mạnh dạn đến vậy.
-Ấy, sao cô em dữ thế nhưng mà dữ vậy anh lại thích đấy, đi chơi với anh nha.
Hắn nói rồi cầm lấy tay Tuyết, ánh mắt dâm đãng.
-Bỏ ra, tôi nói bỏ ra cơ mà.
-Anh không bỏ đó cô em làm gì được anh! Em có biết anh là ai không mà nói vậy thế.
-Tao chẳng cần biết chúng mày là ai cả, những loại như chúng mày tao biết làm gì cho bẩn mắt.
-Á à con này láo nhỉ!
Hắn nói rồi giơ tay lên định tát Tuyết thì một bóng người lao ra nắm lấy tay hắn nói:
-Đừng động đến cô ấy!
-Mình có nhìn nhầm không thế này, là Kiệt ư, sao Kiệt lại làm vậy nhỉ, bình thường Kiệt không bao giờ động vào chuyện rắc rồi mà-Hương nghĩ.
Mọi người túm tụm lại xem chuyện gì xảy ra thì cũng đều bất ngờ khi thấy Kiệt làm vậy, cả lớp Hương cũng ra rất nhiều, Linh nhìn Kiệt với ánh mắt lo lắng và khó hiểu. Thấy Lâm, Hương liền chạy ra:
-Anh giúp em can với, Kiệt sẽ bị bọn nó đánh chết mất
-Em lo cho hắn ư?-Lâm bình thản
-Ơ… không, chỉ là….
-Em yên tâm đi, anh có cảm giác Kiệt không phải tay vừa đâu, em không cần phải lo lắng cho hắn đâu-Lâm bình thản
-HAHAHA! Tao có nhìn nhầm không thế này? Thằng cóc ghẻ chuyên bị đánh bây giờ lại ra tay nghĩa hiệp cứu một công chúa sao? Hahaha-Tên đó châm chọc.
-Tao nhắc lại lần cuối cùng, ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO CÔ ẤY VÀ BIẾN ĐI NGAY TRƯỚC KHI TAO ĐIÊN TIẾT!!!-Kiệt gằn giọng câu cuối với ánh mắt toát lên một vẻ ngang tang, lạnh lùng lại thêm một vẻ gì đó như một kẻ nắm quyền sinh sát trong tay khiến cho Hương cũng phải ớn lạnh, Lâm thì mỉm cười thích thú:” sắp có chuyện hay rồi đây”. Còn Tuyết cứ nhìn chằm chằm vào Kiệt với một dấu hỏi to đùng.
Tên đó cũng ớn lạnh nhưng vì sĩ diện nên tất cả hô nhau cùng lao vào, còn tên bị Kiệt cầm tay thì dùng tay còn lại định đấm Kiệt thì Kiêt bẻ ngược tay hắn ra đằng sau rồi đạp hắn ngã lăn ra đất, những tên còn lại lao vào nhưng Kiệt cũng đều tránh được và đánh bật bọn chúng ra, sau mấy phút bọn chúng lằm rên rỉ dưới đất nhưng vẫn còn một tên cầm được một cây gậy lao ra đằng sau Kiệt nhắm đầu Kiệt đánh tới, Linh hét lên:”Kiệt cẩn thận!” Kiệt quay lại nhưng hình như đã muộn… Và rồi…Bốp….Một chàng trai ở đâu lao đến đạp hắn bay ra đằng sau một đoạn trước khi cây gậy chạm đầu Kiệt và rồi một người khác lao ra đạp hắn thêm phát nữa khiến hắn đi thêm một đoạn nữa rồi bất tỉnh.
-Dám chơi xấu à? Mày có biết mày đang động đến ai không đấy!-Chàng trai nói.
Đó là hai chàng trai, không… phải gọi là hai thiên thần mới đúng. Hai người cao, da trắng, khuôn mặt thì ... Một chàng trai thì baby không thể tả, luôn mỉm cười, điệu cười lừa tình khiến bao nhiêu cô gái đứng đó ngây ngất, còn chàng trai kia thì mặt lạnh lùng không khác gì Kiệt nhưng so với Kiệt bây giờ thì một trời một vực.(đẹp trai hơn)
-Lâu quá không gặp rồi Kiệt ạ! Vẫn khoẻ chứ! Mà quên nhìn thấy sống nhăn vậy thì chắc vẫn khoẻ rồi!-Đức(tên chàng trai có khuôn mặt baby) đùa.
Kiệt mỉm cười
-Vẫn nhận ra cơ à? Tớ tưởng không ai nhận ra được cơ đấy!-Kiệt
-À thật ra tớ không biết đâu nhưng mà thằng Phong nó nói đấy là cậu đó! Hehe.
Kiệt nhìn Phong(tên chàng trai mặt lạnh lùng) hỏi:
-Tớ đã nói đừng đến đây mà, tớ đã nói đừng bao giờ để người đó( ý nói đến Tuyết-người con gái bên cạnh nãy giờ chỉ nhìn Kiệt không nói gì) biết tớ ở đây mà.
-Cô ấy nhìn thấy ảnh của cậu trên một tạp chí, có một tay nhiếp ảnh chụp được ảnh cậu đang ôm một cô gái bên một tấm mộ, cô ấy liền săn tên nhiếp ảnh đó và tìm đến đây-Phong bây giờ mới lên tiếng.
Tuyết lao vào ôm lấy Kiệt rồi nghẹn ngào:
-Đã một năm rôi, một năm rồi anh biến mất mà không biết rằng em nhớ anh đến mức nào không? Anh có biết em như con điên tìm anh ở bất cứ nơi đâu nghĩ rằng anh có thể đến nhưng rồi không tìm được thì em lại đi tìm tiếp cho đến ngày em nhìn thấy được ảnh của anh thì em mới vui mừng đến phát điên lên. Vậy mà khi gặp anh, anh lại vờ như không quen em làm em tưởng mình lại nhầm một lần nữa rồi lại thất vọng nữa. Anh ác lắm, em phải thế nào thì anh mới chịu vui lòng hả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro