Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dream two

Tôi tên là Phú Thịnh. Như các bạn đã biết, tôi hiện đang vướng vào một rắc rối do một lần lỡ dại. Vào đêm hôm trước, tôi đã mơ, hay đúng hơn là bằng cách nào đó đã đặt chân đến cái nơi quái quỷ nào ấy mà đâu đâu cũng chỉ thấy các bờ tường trơn tuột và những miếng đất bay lượn, nối nhau bằng những cầu thang xoắn ốc(mỗi cái đều có một mê lộ). Ở đó, tôi đã gặp và lỡ rước phải cái mà tôi thích gọi là rắc rối hơn thiên thần.

-Này này! Tôi muốn biết thế giới này đã thay đổi ra sao, anh cho tôi xem được chứ.

-Hôm nay ngày cuối nghỉ hè của tôi rồi tôi không muốn dậy sớm đi dạo cùng với cô đâu.

Tôi kéo miếng chăn vừa bị cái bà thiên thần tự xưng là Arael. Thiên thần của những giấc mơ, nghe thật vô lí nhưng cô ta là thật, thật 100% luôn ấy vì mới nãy trong mơ tôi mới gặp cô ta thôi mà giờ cô ta đã xuất hiện kế giường tôi với đôi cánh bị mất đi, vầng hào quang cũng biến mất một cách bí ẩn, giờ cô ta nhìn như một cô gái trẻ, cỡ tuổi tôi.

-Nhưng mẹ anh bắt anh phải dậy sớm đấy.

-Sao? Cô nói chuyện với mẹ tôi à? Tôi tưởng ngoài tôi ra thì không ai thấy cô, mà làm sao họ lại cho cô vào nhà như không thế?

Chả lẽ cô ta không chỉ thao túng được giấc mơ của con người mà còn thao túng được cả kí ức của con người ư?Cô ta qua thế giới này mà không mất đi sức mạnh sao?Mà liệu đây có phải là lần đầu cô ta tới đây?

-Đúng như anh nghĩ đấy, tôi thay đổi kí ức những người quen của anh để trở thành em gái sinh đôi khác trứng của anh, đây sẽ là vỏ bọc giúp cho tôi có thể tự do sống như một con người bình thường.

Nói đoạn cô ta phá lên cười. Một nụ cười hiểm ác. Có lẽ cô nên làm ác quỷ trị vì vùng đất của ác mộng hơn là mê lộ giấc mơ.

Mà nếu đúng như thế ắt hẳn tôi sẽ gặp phải những câu hỏi như sau:

"Này nhỏ kia có thật em sinh đôi của mày không thế, nhìn mày xấu thế này mà nhỏ thì ngon vãi cả ra?"

-Này! Xuống ăn sáng lẹ đi con còn định nướng bao nhiêu lâu nữa.

Một tiếng quen thuộc vọng lên từ dưới nhà. Khỏi nói chắc bạn cũng biết đó là mẹ tôi. Arael, đã không để mẹ tôi phải đợi, cô ta nhanh trí mở cửa ra và đáp lại.

-Xuống liền đây mẹ, ảnh dậy rồi.

Rồi cô ta quay lại với tôi. Tôi thề tôi đã thấy nụ cười nhếch mép mãn nguyện của cô ta khi cô ta quay lại nói với tôi.

-Đấy nghe rồi chứ!

...

...

...

Và vì thế, giờ tôi đang ngồi đây, ăn sáng uống ô long cùng với "rắc rối" kế bên cạnh cũng đang ăn sáng giống tôi trong khi mẹ tôi, người đang đứng trong bếp nấu nướng cái gì ấy không mảy may chút nghi ngờ về cái "rắc rối" này. Mà có lẽ cũng không đến nỗi tệ, đâu tự nhiên tôi có một đứa em gái đẹp như thiên thần( cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) trừ việc cái cô thiên thần này lại mang nụ cười và toan tính như ác quỷ.

-Nè nè! Hình như lát mẹ nhờ hai đi đâu đấy.

Đừng có gọi tôi như thể cô là em gái thật của tôi. Nghe mà muốn rợn cả người quá.

-À đúng rồi, hôm bữa mẹ quên mua đồ dùng học tập mới cho hai đứa, có gì lát hai đứa tự đi mua nhé.

Và thế là ngày cuối cùng tươi đẹp lại trở thành ngày dẫn "em gái" đi dạo.

-Á Ha Ha Ha Ha Ha

Nó đấy cái điệu cười của cái cô thiên thần (ác quỷ) khi mọi chuyện diễn ra theo như toan tính của cô ta.

-Giờ thì tôi có thể đi bất cứ đâu rồi á ha ha ha ha.

-Này! Cô đâu biết rằng thế giới này đã thay đổi nhiều tới mức nào đâu mà cứ nằng nặc đòi đi thế.

-Thế anh định chống lại lời mẹ của anh à, mẹ nói là hai anh em đi cơ mà.

Chết tiệt. Cho dù có là người khoẻ nhất thế giới ắt hẳn ai cũng phải sợ mẹ của mình, tôi cũng thế, cho dù tôi có bất tuân lệnh của cô thiên thần này đi chăng nữa quả thật tôi vẫn chẳng dám cãi lời mẹ.

Nhà tôi không thuộc dạng hộ nghèo mà cũng không thuộc dạng giàu kếch sù. Ba tôi là một kế toán của một công ty nước ngoài, ông cũng hiếm khi về nhà nhưng một khi về thì ông ở rất lâu và thường có mấy cái kế hoạch tổ chức vui chơi cho gia đình. Mẹ tôi thì làm giáo viên Minh Khai, thế nên bà cũng nói tôi nên cố gắng vào Minh Khai, tôi thì chả quan tâm học trường nào nên thôi cứ nghe theo bà. Thế nên kinh tế của gia đình cũng thuộc dạng khá. Nếu kể ra tài sản của gia đình thì tôi cũng không rõ nhưng có thể kể đến một ngôi nhà nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo ở quận 1 Sài Gòn và vài ba chiếc xe máy cộng với cái ôtô mà chỉ khi nào ba tôi về mới xài.

Con đường Trần Hưng Đạo là con đường để đi vào trung tâm Sài Gòn, nếu đi thẳng tới cuối đường thì ta có thể tham quan chợ Bến Thành, một địa danh khá nổi của Sài Gòn. Vì gần như thuộc trung tâm Sài Gòn nên ở đây có mọi thứ kể cả nhà sách và việc đi từ đây tới trường học trong tương lai của tôi cũng khá gần.

Nhà sách thì chỉ cách nhà tôi cỡ 10 căn nhà, đi bộ thì mất chưa tới 5 phút.

Và thế sau 5 phút đi bộ cùng với "em gái" tôi thì chúng tôi đã đứng trước cửa nhà sách Fahasa Xuân Thu.

Khỏi phải nói, Arael đã vô cùng hạnh phúc, cô ta chạy thẳng vào nhà sách trong khi tôi vẫn chậm rãi bước vào, vờ như không quen cô ta.

Nói thế thôi chứ tôi cũng là một thằng khá nghiện sách. Tôi đang cố gắng kiềm chế một tôi khác đang muốn thoát ra ngoài bất cứ lúc nào ngay bây giờ. Vì rất thích sách, tôi có thể đọc hết bộ Harry Potter và Eragon trong chưa đầy 1 tuần hồi tôi chỉ mới lớp 3. Đến cả mấy thằng bạn cấp 2 của tôi cũng không tin vào những gì tôi nói. 

-Này Arael! Tôi mua đồ xong rồi này.

Không chỉ mua đồ, tôi còn mua thêm 2 cuốn truyện dày cộp mà tôi nghĩ tôi có thể dành cả buổi hôm nay để đọc xong.

Arael nghe thấy tôi gọi liền chạy ra, thật không may, cô đụng trúng một bà dì khó tính

-Mày đi đứng cái kiểu gì thế hả con kia.

Đến tôi còn thấy rõ ràng người ta đang chạy tới bà đứng giữa đường người ta đi còn gì nữa.

-Xi..n Xin... lỗi cô

-Mày nghĩ xin lỗi là đủ à?

-Thế cô muốn tôi làm gì nữa?

Arael nói với giọng sợ sệt, xét ra khi lúc cô ta sợ, giọng của cô ta có vẻ thanh hơn và nó "thiên thần" hơn.

-Quỳ xuống lạy tao đi. 

Tất nhiên tôi sẽ không để chuyện đó diễn ra, dù sao thì tôi cũng là con trai hơn nữa tôi là người chịu trách nhiệm cho cái "rắc rối" này.

-Thôi đủ rồi!

-Cô hãy thôi ngay đi, làm người lớn mà không thấy nhục khi lớn tiếng chỗ đông người à? Dù gì em gái tôi cũng xin lỗi rồi.

-Tchhh

-Tha cho mày đó nhãi ranh.

Nói xong bà thím bỏ đi, để lại Tôi và Arael đang ngồi trên sàn nhà. Cô nàng đã mất đi vẻ tự tin, hoạt bát ban nãy.

-Thôi đi về nào.

...

...

...

Nói đi về nhưng tôi nghĩ có lẽ Arael cũng chưa muốn lắm và nhìn thấy gương mặt buồn bã của cô ta, đảm bảo mẹ tôi cũng sẽ lại đổ trách nhiệm vào việc tôi không trông "em gái" tôi cẩn thận. Nên tôi đã dắt cô ấy tới một quán cà phê gần nhà sách. Mẹ tôi cũng không phàn nàn nếu tôi về trễ đâu vì biết mỗi lần đi nhà sách tôi sẽ lại "tậu" được sách mới và thường thì tôi sẽ đọc luôn trong quán cà phê gần đó.

Quán cà phê này có một không gian khá thoải mái cho việc đọc sách. Ánh đèn trắng lờ mờ cộng với tường gạch chỉ quết một lớp vôi làm không gian trở nên thoáng mát hơn hẳn. Những cái ghế bằng gỗ này có thể không êm cho mấy sếp lớn nhưng đối với những học sinh bình dị như tôi thì cái ghế này thật hoàn hảo để đọc sách(sở thích hơi kì dị).

Tôi dắt Arael tới quầy, gọi một ly Cappuccino nóng cho tôi rồi  tôi chợt nhớ ra lần này tôi không đi một mình như mọi khi.

-Này Arael, cô muốn uống gì không?

-...

Cô ta không trả lời, lẽ nào vẫn chưa hết áy náy sau vụ bà cô khi nãy.

-Thôi thì tôi cứ kêu ly Cappuccino nhé.

Và thế là hôm nay, tôi phải tốn tiền tiêu vặt cho thêm một cốc cappuccino nóng cho cô "em gái" của tôi.

Quán cà phê này, tuy bán một ly Cappuccino nóng có 20.000đ thôi nhưng tôi nghĩ nó không thua gì mấy quán sang trọng khác.

Mùi thơm phức toả ra từ cái tách sứ trắng ấy thêm hình trái tim được bắt từ kem nằm trên hỗn hợp cà phê espresso với sữa nóng. Ngửi mùi thôi, tôi đã muốn nhấp ngay một ngụm rồi huống hồ gì cô thiên thần Arael kia, lâu lâu mới thăm trái đất một lần.

Khi ly Cappucino vừa được đặt xuống, cô ta đã cầm lên húp lấy một ngụm không cần biết rằng hiện nó vẫn đang rất nóng.

-A! Ngon quá.

Thật kì lạ, chả lẽ thiên thần mất chức năng cảm nhận nhiệt bằng lưỡi rồi ư?

Sau khi húp xong một ngụm, tinh thần cô ta phấn chấn lên hẳn không ủ rũ như trước.

-Ở chỗ tôi không bao giờ có được thức uống ngon thế này đâu, thức uống duy nhất mà tôi có là mật nho với rượu nho.

Sau khi thấy cô ta bình tĩnh hơn, tôi hỏi cô ta

-Chuyện khi nãy cô...

-Này! chả lẽ con người thời nay ai cũng thế ư.

-À, không phải ai cũng thế đâu.

-Tôi biết mà, vì tôi thấy anh đâu có dáng vẻ của người xấu đâu, bằng chứng là anh vừa mới mua cho người quen mới gặp hôm qua một cốc... À cái thức uống này là gì thế?

-Cứ gọi nó là cà phê. 

Chúng tôi ngồi tán gẫu, đọc sách mà quên mất cả thời gian tới khi tôi xong một quyển sách và thử liếc qua đồng hồ thì đã 11 giờ 50. Chúng tôi vội vàng trở về nhà, kết quả là bị mẹ mắng cho một trận tơi bời. Nhưng Arael dường như quá vui nên chả quan tâm.

Đêm đó, khi tôi soạn xong hết mọi thứ cho ngày mai đi học, tôi ngồi đọc một ít quyển sách mới mua hôm nay rồi lên giường ngủ sớm, nhưng "em gái" tôi lại không cho.

Khi tôi đang trong trạng thái giấc ngủ REM(ai không biết thì google nhé), tôi có thể cảm thấy một luồng hơi ấm áp cạnh tôi, tôi mở mắt ra, và bạn đoán xem, cô ta ở ngay cạnh tôi, trong một bộ đồ ngủ.

cơ thể "thiên thần" của cô ấy đang ở cạnh tôi, đối với một đứa con trai thì đây còn hơn cả mơ.

-Ôi! Cô...Làm gì thế?

-Cho tôi ngủ đây đi, lâu rồi tôi chưa ngủ cùng người khác.

Rồi không cho tôi kịp nói, cô ta kể tiếp.

-Ở thế giới tôi, chỉ có mình tôi thôi, tôi cô đơn lắm.

Thì ra, cô ta chỉ muốn có ai đó bên cạnh, sống trong thế giới đó, ai cũng sẽ thành như cô ta thôi, đôi lúc niềm vui thực sự rất đơn giản, chỉ cần có ai ở bên cũng đã coi như là niềm vui được rồi.

-Nhưng mà...

-Tôi hiểu, sự khác biệt về giới tính không cho phép tôi làm điều này nhưng làm ơn, hãy cho tôi ở đây, hôm nay đi.

Trong giọng nói của cô ta dường như có tiếng thút thít nhẹ. Là một thằng đàn ông, tôi không muốn chuyện này xảy ra tí nào.

-Thôi được.

Tôi đứng dậy, bật đèn lên rồi mở cánh cửa dẫn tới phòng chứa đồ của tôi và lấy ra một tấm nệm. tôi trải xuống, tắt đèn rồi nằm xuống.

-Cô có thể nằm giường tôi đấy.

-Cả..m ơn.

Một tiếng cảm ơn nhỏ nhẹ phát ra từ trong cái chăn của tôi. Tối hôm ấy, tôi không thể ngủ được sâu lắm vì dù có nhường hẳn cho cô ta một cái giường, cô ta vẫn lăn xuống dưới nệm tôi ngủ. Biết bao lần tôi phải thức dậy và đưa Arael lên. Rút cục tôi mệt lử và thiếp đi. Đó là một trong những đêm hiếm hoi tôi không mơ mà ngủ một mạch tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro