Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dream three

RENG!RENG!RENG

-Thêm 5 phút nữa đi

Tôi chồm dậy, tắt chuông đồng hồ báo thức và nhận ra rằng, Arael đang nằm cạnh tôi. Haizz! rốt cuộc thì cô ta cũng chẳng để tôi ngủ một mình.

-Ôi! Dậy đi.

Cô ta từ từ mở mắt.

-Chào buổi sáng!

Một giọng nói nhẹ nhàng mà suốt 15 năm cuộc đời tôi chưa bao được nghe.

-Hôm nay tôi phải đi học đấy, cô tính làm gì?

-Ờm! Chuyện đó, tôi đã giả giấy tờ rồi, hôm nay tôi cũng nhập học trường anh đấy.

Tôi đã đoán trước được rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này mà, khi cô ta nói đã thay đổi kí ức của những người có quan hệ thân thiết với tôi rằng cô ta là cô em gái sinh đôi khác trứng. Nghe điên rồ thật đấy, ban đầu tôi cũng có tin đâu nhưng chỉ sau một ngày, tôi đã thay đổi suy nghĩ của tôi.

-Thế thì dậy đi, sắp tới giờ rồi.

-Cho nướng tí đi mừa.

Đúng rồi, đây có thể là thời cơ để trả thù cho việc cô ta đánh thức tôi dậy sớm vào hôm qua và làm mất cả ngày nghỉ hè cuối cùng trước khi vào cấp 3 của tôi.

Tôi giật chăn của cô ta ra giống như cô ta đã làm với tôi hôm qua, tiếc thay, cô ta không phản ứng giống tôi và tôi đã thực sự hối hận khi đã kéo chăn cô ta ra.

Bên dưới tấm chăn là một cô gái trẻ, da trắng, mái tóc màu trắng xám, gương mặt đẹp như thiên thần(cái so sánh này có vẻ hơi thừa) đang mặc bộ đồ ngủ để lộ ra những đường cong của một cơ thể nằm ngoài sự hiểu biết của thế giới này và tôi là người đầu tiên nhìn thấy bo-đì sẹt-xi này.

Nếu như cô ta không phải "em gái" tôi thì mọi thứ sẽ khác.

Một lúc lâu sau, cô ta cũng chịu dậy, hên là tôi đặt hẹn giờ sớm nếu không thì có lẽ tôi đã muộn chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày và trễ học. Mà Minh Khai đâu có cho học sinh đi trễ vào học dễ dàng thế đâu, nếu đi trễ sau 6 giờ 35 thì trường sẽ đóng cửa, nếu muốn vào học thì phải alô phụ huynh lên thì mới được vào trường. Mấy anh, chị học Minh Khai mà tôi quen trên mạng cũng nói với tôi thế này "Nếu đi trễ, nghỉ luôn đi". Tôi thì không muốn hôm khai giảng phải nghỉ nên đành tuân thủ quy định.

Chúng tôi ra bến xe buýt vừa kịp lúc chuyến đầu tiên vừa chuẩn bị rời bến. Khi bước lên xe, tôi đảo mắt một lúc và nhận ra tất cả các chỗ trên xe đều đã có người ngồi. Khoan đã còn một ghế trống đằng kia. Tôi chạy tới định giành lấy cái ghế để ngồi thì nhận ra, hôm nay mình đâu có đi một mình.

-Này Arael, chỗ kia còn trống kìa, cô ra đó ngồi đi.

Tôi tưởng cô ta sẽ nhận lời một cách thảnh thơi không e sợ, cân nhắc gì nhưng tôi đã nhầm, có lẽ tôi đã đánh giá nhầm nhân cách của cô ta kể từ khi tôi biết cô ta.

-Mà, anh thì sao, chả lẽ anh đứng.

-À! Không sao đâu, tôi cũng đứng trên xe buýt nhiều rồi, cô cứ ngồi đi.

Và như một thằng anh giai tốt, tôi đã nhường cô ta chỗ ngồi đó, đáng ra chỗ đó sẽ là của tôi nếu như cô không tới đây đấy Arael.

Cô ta tiến tới gần tới ghế, trong lúc đi, mọi ánh mắt trên xe đều dồn về cô ấy, bất kể già, trẻ, lớn, bé, nam hay là nữ đều dồn ánh mắt về cô, một nữ sinh 15 tuổi, à không, một thiên thần thần mấy nghìn tuổi.

Mặc kệ mọi ánh mắt dồn vào mình, cô ta vẫn bước tiếp tới ghế ngồi gần đuôi xe, nhẹ nhàng chỉnh lại váy rồi ngồi xuống.

Tôi cũng đi theo sau, không như cô ta những thứ tôi nhận được là những tiếng thì thầm như:

"Thằng này sau cặp được với con nhỏ dễ thương thế"

Hay là

"Trời ạ, thằng này có đẹp hơn tao đâu mà có con bồ xinh thế"

Xin đính chính lại với các anh, cô ta không phải "bồ" hay "gấu" của tôi đâu nhé, nói đúng hơn về mối quan hệ này thì nó giống như là chủ và nô lệ hơn, tất nhiên cô ta là chủ rồi.

Không chỉ thế, tôi còn bị một ông già kéo lại hỏi chuyện.

-Này con nhỏ đó có quan hệ gì với cháu.

-À nó là em sinh đôi khác trứng ạ

Khỏi nói ông già cũng chửi tôi vì tội nói xạo nhưng khi nhìn cái mặt sợ sệt của tôi khi ông nạt nộ ông cũng bắt đầu hiểu ra đó là sự thật và để tôi đi tiếp về chỗ thanh bám tay ở phía cuối xe gần nơi Arael ngồi.

Arael có vẻ cũng đã quan sát tôi nên bắt chuyện.

-Ông ta, nói gì với anh thế?

-Ông ta hỏi cô là ai.

-Vậy câu trả lời của anh là gì?

-Em gái sinh đôi khác trứng.

Chúng tôi dừng lại ở một trạm xe trên đường Điện Biên Phủ, từ đây đi khoảng vài bước là sẽ tới Minh Khai.

Và những gì xảy ra trên xe buýt, lại tiếp tục ở đây, chỉ là với quy mô lớn hơn. Để tránh những người như ông già hồi nãy, tôi bắt đầu đi cách xa cô ta ra và vờ như không quen biết.

Arael cũng biết vậy nên chỉ cắm đầu đi về phía trước.

Chúng tôi đặt chân đến trước cổng trường vào đúng 6 giờ 25 trước giờ đóng cửa 10 phút.

Thực ra, hôm nay chúng tôi tới đây nhưng mà vẫn chưa học. Mọi người tới đây để làm quen với trường trước. Kiểu như một thủ tục trước khi nhập học, chúng tôi tới trường nghe cô hiệu trưởng phổ biến luật rồi lên lớp làm quen,.. Nói chung là mất cả nửa ngày chỉ lên tám với nhau.

Bằng cách nào đó, tôi với Arael học chung lớp. Cái này chắc chắn là do cô ta sắp đặt đây mà, nhưng những gì cô ta nói với tôi lại khác.

-Lớp mình đâu nhỉ.

Cô ta đảo qua một hàng danh sách học sinh và để tránh mất thời gian của cô, tôi chỉ luôn vào danh sách lớp tôi.

-Đây này, chung lớp luôn đấy, thật ngạc nhiên.

Tuy nói thế nhưng mặt tôi lạnh như băng, không ra vẻ ngạc nhiên mấy, bởi vì chắc chắn là cô ta đã sắp đặt trước.

-Ô! Chúng ta học chung lớp 10A13 này.

-Yeahhhhhh!!!!

Tôi giả bộ thích thú với tiếng reo hò đầy giả tạo.

Rồi chúng tôi vào hàng lớp 10A13, một qui luật của tôi đó là không bao giờ đứng đầu hàng, bởi lẽ vị trí đầu hàng yêu cầu chúng ta phải im lặng tuyệt đối dù là ở trường nào.

Và đúng theo tôi nghĩ, thằng đầu hàng  của tôi, vì nói chuyện qua nhiều đã được cô hiệu trưởng "ưu ái" mời lên đứng kế cô.

Vá sau khoảng 45 phút đứng mỏi rã rời dưới sân trường( ít nhất nó cũng không nắng ), chúng tôi cuối cùng cũng được lên lớp. Arael cũng không chịu nổi nên khi nghe tới "lên lớp sinh hoạt", cô ta mừng rỡ, gương mặt cô lúc đó thật đáng nhớ. 

-Này, lát em ngồi gần anh được không.

Arael hỏi trong lúc chúng tôi di chuyển lên lớp.

-Cô muốn làm gì thì làm.

Đúng thế tôi cũng chả quan tâm ai ngồi gần ai cả. Cứ hỏi mấy đứa cấp 2 học cùng, chúng sẽ bảo là

"Thằng Thịnh nó có nói chuyện với ai đâu, nó chỉ biết đọc sách thôi."

Đúng thế, hồi cấp 2, à không, phải từ cấp 1 cơ, tôi đã có hứng với tiểu thuyết và văn học hiện đại. Nếu tính từ nhỏ tới giờ, số tiểu thuyết tôi đã đọc lên tới con số hàng trăm rồi, trong đó ít nhất cũng trên một chục cuốn là sách tiếng anh.

Và thật sự, thói quen khó bỏ, tới giờ tôi vẫn đọc sách.

 cô ta vào lớp trước và rồi chọn một ghế ngồi kế cửa sổ gần cuối lớp, theo kinh nghiệm coi anime của tôi thì đây chính là thánh địa của main chính. Phải nói gái đẹp thu hút nữ hay nam gì cũng ghê thật, Khi Arael vừa mới tìm được hàng ghế này thôi, đã có vô số ứng cử viên lao vào xin ngồi trước, từ nam đến nữ, xinh gái, đẹp trai, xấu trai, xấu gái,... đều muốn ngồi đấy. Chỉ tại họ chưa biết cô ta là thiên thần đội lốt ác quỷ thôi. Đời lắm đứa ngu xuẩn để sắc đẹp làm lu mờ tâm trí.

-À..À..Chỗ này có người ngồi rồi mấy bạn.

Cô ta nói, giọng run run như sắp khóc. Thật sự nếu cô ta cứ làm thế ối đứa có muốn cũng khó mà van nài tiếp được, bởi lẽ gan bọn nó không lớn đến thế đâu.

Khi tôi bước gân tới cuối lớp, cô ta vẫy vẫy tay, mặt rạng rỡ. Đối với cô ấy chỉ là vẫy tay nhưng theo tôi thấy, cô vừa kích một trận nội chiến và tôi là trung tâm cuộc chiến.

Sau khi cả lớp ổn định chỗ ngồi, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Cô cứ nói mãi rồi bầu ban cán sự rồi lại đứng lên nói tiếp mãi tới 9h15 cô nói với lớp.

-Thôi hôm nay tới đây, còn 15 phút trước khi về các em muốn làm gì thì làm.

Và thế là, tất cả học sinh, nam lẫn nữ đồng loạt lôi cái smartphone mà bọn họ cất trong cặp ra ngồi hí hoáy bấm bấm. Riêng chỉ bàn tôi, bàn trên tôi và bàn dưới tôi là không. Bạn biết vì sao không? Vâng đúng thế vì Arael đấy. Ai cũng muốn làm quen với cô ta. Cả mấy đứa dãy khác cũng thế, chúng cứ hí hoáy chụp hình rồi khi tôi quay sang thì cất smartphone đi.

-Nè nè! Hồi đó cậu học trường gì?

-Nhìn cậu đẹp quá, cậu có bí quyết gì không?

Đó là con gái hỏi.

-Này, sao cậu phải chịu ngồi chung với thằng này thế.

-Đáng ra nãy cậu phải ngồi với tớ này, tớ học giỏi mốt chỉ bài cho.

Đó là mấy thằng đực rựa nói.

mà thôi kệ bọn nó, hãy tập trung vào chuyên môn đã. Tôi lấy cuốn sách trong cặp ra. lật từng trang đọc. Vì đọc từ nhỏ nên tôi đọc rất nhanh, cứ khoảng 6-7 giây là tôi đã lật qua trang khác rồi, mấy đứa bàn trên và dưới sau khi hết đề tài để bắt chuyện với Arael(tất nhiên, bọn nó không thành công, bởi vì cô ta ít khi tiếp xúc với người phàm, tôi là "may mắn" lắm đấy), bọn nó cứ liếc mắt nhìn tôi, không hiểu tôi làm sao mà tiếng lật sách cứ liên tục, có lẽ chúng nghĩ tôi chỉ là thằng lưu manh giả danh tri thức, chỉ lật lật cho có chứ không đọc.

Cứ thế 15 phút trôi qua, tôi đọc hết một quyển sách, Arael cũng mượn tôi một quyển và đọc, dù là thiên thần nhưng cô ta vẫn phải khâm phục tôi, cô còn nói tôi đọc có khi bằng cả bị thần cai quản thư viện tri thức nhân loại nữa.

Khi bước ra cửa, tôi đụng trúng một bạn nữ, cặp học sinh của bạn rớt xuống. Tôi không thuộc dang mà làm xong bỏ chạy nên xin lỗi và cuối xuống lượm hộ bạn nữ, tay chúng tôi chạm nhau khi cố với một quyển tập rơi ra.

-Xin..lỗi.

Chúng tôi ngẩng lên nhìn mặt nhau rồi ngượng ngịu quay đi.

-À bạn là Phú Thịnh phải không?

Thật bất ngờ, bạn nữ ấy nhớ tên tôi, một thằng không có gì nổi bật mà lại được một bạn nữ cao 1m6, dáng chuẩn,tóc dài tới vai, da vẻ hồng hào, đeo một cặp kính rất ư đáng yêu này nhớ tên.

-Hình như bạn thích đọc sách lắm đúng không, nãy bạn đọc liên tục từ lúc cô cho nghỉ tới lúc ra về.

-À..ừm, phải mình thích đọc sách lắm.

-Hay quá, mình tưởng giới trẻ bây giờ đã quên mất sách rồi chứ.

-Mình lạ Hạ Thu, rất vui được gặp bạn Phú Thịnh.

Cô ta cười, một nụ cười rạng rỡ rồi chia tay ra bắt tay với tôi. Trong nhiều năm đó là lần đầu tiên, tim tôi đập loạn nhịp nhiều đến thế.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro