Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dream six

-Arael, ở nhà đừng có đi đâu nha.

-Ok yên tâm đi anh.

Và rồi anh ta bước ra cửa và khép lại, tôi chạy ra khoá lại.

Có thể anh ta nói tôi không được đi theo, nhưng nếu anh ta không biết thì có chết ai đâu nhỉ? Chính vì thế, trong mấy ngày nghỉ, tôi đã lên kế hoạch bám theo. Đừng hiểu sai tôi nhé, tôi không có ý phá đám hay gì đâu, chỉ là hơi tò mò thôi mà.

Khoảng 30 phút sau khi anh ta đi, tôi bắt đầu thay đồ. Tôi đội tóc giả màu đen che đi mái tóc màu trắng xám. Rồi tôi lấy cặp len màu nâu ra đeo vào. Giờ nhìn tôi chả khác nào một học sinh cấp 3 người Việt Nam. Rồi tôi lấy ra cái áo khoác màu vàng khoác lên cái váy hai dây màu trắng của tôi. Với bộ trang phục này, Thịnh có là tổng lãnh thiên thần cũng không thể đoán ra tôi được.

Tôi xuống nhà, đi vào đôi giày búp bê màu kem rồi nhảy sáo ra cổng. Mở cổng tôi đi ra ngoài rồi khoá cổng từ phía ngoài. Hôm bữa, ba của anh Thịnh mới về, ông vừa về là rủ cả nhà đi Vũng Tàu, vì thế chỉ có tôi với ảnh ở nhà. Tôi nghĩ là sẽ phải đề phòng nhiều thứ nhưng hoá ra anh ta không khác nào một tên mọt sách, gan thỏ.

Tôi bước chậm rãi, vừa đung đưa cái túi nhỏ đeo trên vai. Tôi cứ thế bước đi ung dung, mặc kệ những cái liếc mắt đưa tình của mấy anh đẹp giai trên đường, nhiều lúc còn là ánh mắt hình viên đạn sắc bén từ các cô gái trẻ nữa.

Đứng chờ ở trạm xe, tôi rút điện thoại ra check Facebook thử. Facebook này là do Thịnh tạo cho tôi hôm bữa. Anh đó nói rằng tôi nên có một nick Facebook để biết thêm về tình hình trong lớp. Và thế, anh đã lập một nick cho tôi, còn tận tình chỉ cho sử dụng nữa.

Nick Facebook của Thịnh đã được lập từ... 4 năm trước rồi nhưng trong như nick mới, ngoài cái ảnh avatar và cái ảnh bìa thì không có gì cả. Bạn bè thì chỉ vỏn vẹn 20-30 người gì đấy.

Của tôi thì mới lập 2 ngày trước và giờ nó đã có tới 200 bạn bè. 

Vì thế, newsfeed (theo như Thịnh gọi) của tôi lúc nào cũng tràn ngập ảnh séo-phì( cái này do lũ bạn chỉ). Ngoài ra mỗi lần tôi online là có khoảng 20-30 messages gì ấy, toàn là những lời chào hỏi thân mật và đề nghị làm quen, rep mà muốn mệt luôn ấy.

Một lúc lâu sau, tôi cũng rep xong đống message. Tôi thấy còn dư mấy phút trước khi xe buýt đến nên quyết định sẽ lướt qua một phần newsfeed của tôi. Nói thế thôi chứ lúc lên xe buýt, tôi vẫn còn lướt Facebook. Không biết người tạo ra nó đã phù phép cái gì nhưng tôi không thể ngừng lướt Facebook được. 

Chủ yếu thì newsfeed của tôi toàn status thú nhận tình cảm hay nói về vấn đề tình yêu. Làm cho tôi tự hỏi rằng liệu khi yêu thì sẽ như thế nào, cảm giác yêu là như thế nào? Liệu nó sẽ vui hay lại mang cho con người những nỗi đau? Nhưng tôi biết chắc, cảm giác đó vẫn sẽ dễ chịu hơn cảm giác cô đơn trong thế giới của tôi.

Tôi cứ thế ngẩn ngơ tìm ra ý nghĩa của tình yêu mà không nhận ra đã tới trạm, tôi vội vã đứng dậy và chạy xuống trước khi xe buýt rời trạm. Địa điểm hẹn của Thu và Thịnh là ở Vincom plaza, hình như phải đi vòng ra phố đi bộ.

Thực ra tôi không biết đường, nhưng nhờ vào năng lực của tôi, tôi đã tìm ra được đường dẫn tới phố đi bộ.

Phố đi bộ hôm nay khá đông. Đâu đâu cũng thấy người đi lại. Có người thì ngừng lại chụp ảnh "tự sướng", có người thì ngồi bệt xuống, lấy đàn guitar ra tán gẫu, hát. Còn những người khách nước ngoài thì thản nhiên đi lại nhìn ngắm quang cảnh, không mảy may biết rằng Việt Nam không đẹp như họ nghĩ, vẫn còn rất nhiều khu ổ chuột và những khu phố với rác rưởi bị vứt lăn lóc trên đường, lề đường,... Mà thôi, ít nhất thì những nước khác cũng có một cái nhìn mỹ quan hơn về Việt Nam.

Đi một lúc, tôi cũng tới nơi. Vincom nhìn cao khủng khiếp. Nhìn từ ngoái có lẽ ít nhất cũng phải hơn tới 30 tầng cơ. Thế nhưng chỉ có khoảng 7 tâng là cho trung tâm thương mại, còn lại là văn phòng cho thuê, thật thất vọng.

Sau khi do thám tất cả các tầng Vincom, tôi thấy họ trong quán nước. Có lẽ đây là cuộc hẹn chán nhất mà tôi từng biết. Họ không nhìn mặt nhau, không nói gì, chỉ đọc sách.

Tôi biết cả hai đều là mọt sách cả, thế nhưng  hẹn đi chơi mà chỉ có thế thôi sao, chán vậy. Tôi bước từ từ vào quán nước và cố cư xử thật tự nhiên. Thế nhưng, cứ như họ "đánh hơi" được sự tồn tại của tôi nên cả hai đồng loạt bỏ quyển sách vào trong cái túi nylon. Vậy ra là sách mới mua từ nhà sách nên họ ra quán nước đọc thử. 

Rồi cả hai cùng nhau lên thang cuốn. Vừa đi, họ vừa nói chuyện cười nói rất vui vẻ. Có lẽ Thịnh cũng không mọt sách như tôi nghĩ.

Tôi bám theo họ hết thang này đến thang khác tới khi họ dừng tại rạp phim. Họ mua vé, bắp rồi hai người cùng đi vào phía trong rạp.

Vậy thì cuộc hẹn này có lẽ không cần tôi phải đi theo quan sát nữa rồi. Có khi Thịnh cũng không cần tôi giúp nữa. Anh ta cũng không tệ như tôi tưởng.

Sau khi biết mọi thứ đã ổn thoả tôi đi một vòng quanh vincom plaza rồi lên xe buýt và đi về.

Đường về, bước chân tôi nặng trĩu hơn. Và trong ngực trái của tôi lại có cảm giác nhói đau kì lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro