Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dream seven

Thật là một ngày tuyệt vời. Hôm nay, tôi đã tránh mặt được Arael và đi chơi cùng với cô nàng xinh đẹp tên Hạ Thu có sở thích giống tôi. Hiện chúng tôi đang ngồi trong rạp phim của Vincom.

Hạ Thu đang ngồi kế tôi, xung quanh không có ai. Lâu lâu khi tôi thò tay vào bịch bắp, tay tôi lại vô tình chạm vào tay của Thu. Mỗi lần như thế, một cảm giác lạ kì lại nhóm lên trong tôi. Vừa ngại nhưng lại vừa thích thú. Lúc đó, hai đứa lại ngập ngừng:

-À... xin lỗi.

Cứ thế, trong rạp phim, mấy lần tôi lỡ mất những cảnh hay của bộ phim đang chiếu. Mà cũng chả sao. Bởi từ đầu tôi cũng không hứng thú mấy với phim chiếu rạp và mục đích đến đây cũng không phải để coi phim.

Tuy lỡ mất mấy cảnh nhưng tôi vẫn nắm được sơ bộ của bộ phim.Bộ phim khá dài, cốt truyện thì mập mờ, nhân vật chính không được nhiều cảnh lắm nhưng cuối phim đã gây nên ấn tượng mạnh  cho khán giả.

Ban đầu nam chính chỉ là một nhân vật quần chúng, vô dụng, sống dựa trên tiền trợ cấp của bố mẹ. Những khúc đầu khá chán vì bộ phim chỉ nói về cuộc đời NEET ( Not in Education, Employment, or Training, tức vô học, vô công rồi nghề ) của nam chính. Tới lúc mà tai hoạ ập tới, anh ấy cùng với vài người nữa đã được chọn ra để cứu thế giới. Tất nhiên họ đã hoàn thành nhiệm vụ với sự hy sinh của nam chính.

Cái kết phải nói là khá bất ngờ ấy chứ.

Sau khi xem xong phim thì đã 2 giờ đúng. Chỉ ăn mỗi bắp nên bụng tôi đói meo.

-Thu đói chưa? Đi ăn nha?

-Phim hay qua, Thu không để ý bao tử réo lúc nào luôn 

Cả hai cười nhẹ một cái rồi chúng tôi đi tới thang cuốn. Vừa đi, chúng tôi vừa bàn tán sôi nổi về bộ phim ấy. Ngược lại với tôi, Thu có vẻ rất thích bộ phim đó nên Thu cứ khen lấy khen để, mặc dù những chi tiết đó khá bất hợp lí nhưng Thu vẫn tìm ra được một cái gì đó hay của nó để khen. Và tất nhiên, vì không muốn nảy sinh xung đột tôi cứ gật gù đồng ý.

Chúng tôi đi xuống khu đồ ăn và chọn một tiệm thức ăn nhanh và ngồi "nạp lại năng lượng" cho cái bụng đang sôi sùng sục của hai đứa.

Lúc gọi và lấy  món xong, hai đứa ra bàn ngồi. Thu móc điện thoại của mình ra và ngồi nhắn tin gì ấy, tôi cũng không thuộc dạng thích xen vào chuyện người khác nên cũng rút điện thoại ra và ngồi đọc mấy cái tin tức thế giới.Nhiều người nói rằng đọc báo chỉ cho mấy ông già thôi. Ừ thì tôi già trước tuổi ấy, rồi sẽ có lúc mọi người phải hối hận vì không cập nhật tin tức thế giới thôi.

Vừa mới nhấn xong đường link dẫn tới trang BBC  (hiểu nôm na là một trang tin tức ở Anh) thì Thu nhận ra bầu không khí bắt đầu trở nên nặng hơn nên tắt điện thoại đi và quay qua hỏi chuyện tôi.

- Ê! Bạn có bạn cấp 2 học ở Minh Khai không?

Vâng, đây cũng là một điều mà tôi không muốn nhắc tới lắm. Như đã nói, hồi cấp 2 tôi không hề mở miệng ra nói chuyện với ai, ngoại trừ đọc sách, điều đó cũng làm cho tôi gần không có bạn ở cấp 2. Nhấn mạnh từ "không" tức là không có một ai chịu làm bạn với tôi.

-Người quen thì có đấy, có bạn là không có thôi.

-Kiểu người như chúng ta hơi bị khó kết bạn nhỉ.

Nói xong, cô ta cầm ly pepsi lên hút cái rốt.

-Ừ! Những người có một nội tâm sâu lắng thì khó có bạn lắm. Bởi lẽ họ nhìn thế giới này như địa ngục ấy...

Chưa kịp để tôi nói hết, cô ta đã chen vào ngay:

-Địa ngục trần gian.

-Ừ từ đó là thích hợp nhất.

Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn. Chúng tôi bàn tán lan man liên miên về những gì đã trải nghiệm trong suốt quá trình học cấp 2.

Cô ta có phần tốt hơn tôi ở chỗ là được chung lớp với đám bạn thân thiện nên có người tới bắt chuyện còn về phần tôi, đã sở thích quái dị còn dính cái lớp mà toàn lũ nhà giàu bệnh hoạn, toàn tách lẻ ra chơi theo nhóm. Riết rồi mấy đứa trong lớp thi điểm thấp lè tè, không có đứa nào trên 30 điểm cả, chỉ có vài đứa mà bọn nó lại đặt nguyện vọng Bùi Thị Xuân hay Gia Định hết rồi còn có cả một thằng vào được Phổ Thông Năng khiếu nữa chứ. Tôi thấy mình không có năng lực ở môn nào nên mới không thi. Theo như tôi biết thì Thu cũng thi chuyên văn nhưng không đậu vì lời văn của Thu không được "bay bổng" hay hoa mỹ lắm, nó như là giọng văn của mấy ông nhà văn Nhật viết Light novel ấy. Họ chỉ được mỗi cái cốt truyện còn giọng văn thì chỉ ở mức bình thường, không đặc sắc lắm. Nó giống như văn nói hơn là văn viết.

Tuy đồ ăn chỉ có chút xíu nhưng vì nói chuyện, chúng tôi ngồi ở đó phải khoảng một tiếng lận. Khách khứa cứ ra vô liên tục, trong khi chúng tôi cứ thản nhiên nói chuyện. Tới nỗi lúc mà quầy bắt đầu đông thì mấy anh chị mới lườm chúng tôi, khỏi nhắc gì hết, tôi tự hiểu là chúng tôi phải đi. Trước khi đi, tôi cầm khay của mình lên đặt lên trên cái thùng rác, bất ngờ thay, Thu cũng làm thế.

-Thu tưởng sẽ không bao giờ gặp được một người Việt Nam nào dọn khay đồ ăn giống Thu cơ chứ.

Cô ta cười khúc khích. Tôi biết đó là lời khen nên cũng cười khúc khích theo nhưng tôi chỉ cười nhỏ nhẹ vì tiếng cười của Thu quá dễ thương làm tôi không lỡ tăng "âm lượng" của mình. Tôi sợ khi làm thế tôi sẽ bỏ lỡ một âm thanh tuyệt vời nhất cõi này.

Chúng tôi lại tản bộ trong khu mua sắm, len lỏi qua cửa hàng này qua cửa hàng nọ, cũng vào nghía vài thứ nhưng rốt cuộc thì tầm phủ sóng của chúng tôi vẫn nằm ở sách. Nhưng không phải vì thế mà chúng tôi lại ghé vào tiệm sách tiếp, vì trước khi đi xem phim, chúng tôi đã ghé qua rồi, và tôi chắc ai trong chúng tôi cũng muốn thay đổi và thử cái mới.

Vì thế chúng tôi đã thử ghé qua các shop đồ. Ví dụ như là shop giày Converse, và tất nhiên, vào chỉ để nghía. Chúng tôi đi vào shop giày cũng giống như mấy đứa chơi giày chui vào nhà sách ấy, cái gì cũng nghía như là sinh vật lạ, vật thể lạ. Chúng tôi cứ nghía hết đôi này đến đôi khác, mấy anh chị nhân viên cứ đi theo, chờ đợi một trong hai sẽ lên tiếng mua. Cả hai đều thấy ngại nên quyết định đi ra. Khi đi ra rồi, không đứa nào dám quay lại và còn được khuyến mãi thêm cả cái cảm giác tội lỗi sau khi bước ra nữa.

Cứ thế, mỗi shop chúng tôi đều vào nghía một tí rồi khi có nhân viên ra để ý, chúng tôi lại lững thững đi ra. Ban đầu có thể thấy hơi tội cho họ nhưng càng khúc sau càng thấy bình thường. Vào tới cửa hàng trưng bày Apple với Samsung thì lại càng bình thường nữa, bởi vì tôi và Thu cũng khoái thử mấy công nghệ mới trên thế giới nên khi bay vô hai quầy này là lao ngay vào cái Iphone 6s plus, Ipad pro, Samsung Galaxy note 5, Galaxy S6,... Ngồi mầy mò một lúc cũng thấy mấy cái hay của nó.

Sau khi đã đi hết tất cả cửa hàng trong Vincom thì cũng vừa kịp giờ chuyến xe buýt tới, chúng tôi cùng bước lên xe và đi về. Chiều về mọi người đi đông ghê, may mắn làm sao mà chúng tôi tìm được một hàng ghế với hai ghế trống để ngồi. Tuy không thể khẳng định được tình cảm của Thu nhưng tôi thấy như khoảng cách giữa hai chúng tôi đang hẹp lại. Có lẽ đó chỉ là một ảo tưởng khi mình thích một ai đó. Một cảm giác mà có lẽ chỉ những ai chưa trải qua những nỗi đau của việc bị từ chối mới cảm thấy. Tuy biết là thế nhưng cảm giác này vẫn nhen nhóm trong tôi. Kể cả khi cố quên đi thì nó vẫn quay lại. Nên tôi cứ để nó như thế, để cái cảm giác mà tim mình đập còn não thì lại căng ra suy nghĩ. Suy nghĩ vu vơ tìm những gợi ý mà thực ra thì kể cả không thích mình cô ta vẫn thế. 

Đi được một đoạn, cô ta mệt mỏi ngáp một cái, và tất nhiên là không quên che miệng lại. Lại một cử chỉ dễ thương mà đốn tim bao thằng nam. Rồi chỉ trong một chớp mắt, cô ta đã gục lên vai tôi và ngủ. Lúc đó, đầu óc tôi quay cuồng, con tim đập loạn nhịp, mọi suy nghĩ đều chỉ hướng về một câu hỏi: "Thu có ý gì đây?". Mà thôi, cái gì đến rồi sẽ đến, giống như sự việc hôm nay vậy. Tôi chỉ việc mời Thu đi chơi và những việc còn lại, cô ta đã tự tiến tới. Tạm gác chuyện đó lại, tôi rút cái điện thoại trong túi ra và gọi cho một người quan trọng, Arael.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro