Dream nine
-Phân công vậy là mọi người hài lòng rồi đúng không?
Hạ Thu lên tiếng nói sau khi cả nhóm trải qua một cuộc thảo luận dài hai tiếng. Thực ra nói "thảo luận" có vẻ hơi dối lòng bởi vì những gì mà chúng tôi làm là nói chuyện phiếm và ăn uống.
-Các bạn có muốn uống hay ăn cái gì không?
Đó là những gì Arael đã nói sau khi đám đến sau của nhóm vừa "chui" lên nơi vốn là căn cứ của riêng mình tôi.
Mà thôi bỏ qua vụ đó, tôi nghĩ là cả đám đã đồng ý hết rồi đấy nên cũng chả cần hỏi đâu
-Được vậy mai chúng ta sẽ tiến hành nhé, giờ thì tất cả có thể về rồi đấy.
-Tui mệt hết cả người rồi đây, đi về thôi.
-Tụi tui về nha.
Và thế đám bốn đứa đến sau Minh, Việt, Lộc với Chi cúp đuôi đi về, lần này tôi không muốn mở cửa cho bọn nó nên đã nhờ Arael mở cửa giùm. Ban đầu nhỏ làm thái độ dùng dằng khó chịu rồi phùng má. Tuy có phần dễ thương thật đấy nhưng không có tác dụng với tôi đâu.
-Sao anh không xuống mở như nãy đi.
-Hô! Phải có chút công bằng chứ, nãy anh vừa mở rồi.
-Hứ, anh có phải là con trai không vậy.
Đâu ra lại có cái quan niệm nam phải nhường nữ thế, chả qua mấy đứa nam nói câu đó là để ghi điểm với người mình thích mà thôi à.
-Ờ ờ, em nghĩ sao cũng được, xuống khoá cửa đi.
Cô ta giận dỗi rồi dậm thình thình xuống sàn nhà đi xuống dười lầu.
Giờ thì chỉ còn mỗi tôi và Thu.
-Nè sao cậu chưa về nữa vậy ?
-Tớ không được "đặc cách" ở lại lâu hơn à ?
Câu hỏi này thật hóc búa, cô ta có ý gì đây, nhiều khi tôi cũng ước có được năng lực của Arael ghê cơ.
-Ờ.. Ừm
-Đùa đấy tớ cũng chuẩn bị về bây giờ thôi đấy mà. Arael có nói với tớ là đi cùng nhỏ tới chỗ này.
-Vậy hả, chỉ hai người thôi sao ?
-Ừm.
-Đi thôi Thu.
Thu vừa ừm tôi một tiếng thì Arael, mặt vẫn đang bực mình vì bị tôi sai xuống mở cửa.
-Vậy thôi tớ đi nhé.
Lần này không còn cách nào khác, tôi phải đi xuống khoá cửa. Không biết họ đi đâu nhỉ, chắc là đêm đi chơi của phái nữ. Thôi không phải việc của tôi nên tốt nhất tôi không nên tò mò. Nhờ vậy mà tôi cũng được một buổi ở nhà một mình, kể từ lúc tôi lôi cái "của nợ" tên Arael ra khỏi cái nơi kì quái ấy, đây là đêm đầu tiên tôi ở nhà một mình. Nói thế thôi nhưng tôi đã quen với việc ở nhà cùng Arael rồi. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi có cảm giác cô đơn như thế này...
....
-À Arael, chúng ta đang đi đâu vậy?
-Ở gần nhà tui có quán cà phê khá ngon, tui muốn dẫn Thu ra đó thử.
-Nếu vậy sao không cho Thịnh đi?
-Tui không chỉ muốn uống cà phê đâu, tui còn có chuyện muốn nói nữa.
Sau khi nói câu đó, nhìn kĩ trong ánh mắt nhỏ có chút gì đấy bực bội, hằn học. Không biết nhỏ có chuyện gì với tôi hay là bực mình hằn học với một ai đó mà chỉ có thể tâm sự với tôi.
Sau khi băng quá khoảng mười căn nhà, chúng tôi quẹo vào một con hẻm nhỏ. Kì diệu thay, mặt trời lại lặn giữa con hẻm nhỏ hẹp này, cả căn hẻm lúc ấy như được nhuộm sắc cam, cảm giác thật ấm áp làm sao khi được đắm mình trong ánh chiều tà.
Và ngay góc khuất của hẻm là một quán cà phê nho nhỏ với cái bảng đen ghi thực đơn đặc biệt của ngày hôm nay được đặt ở ngoài. Để xem những món đặc biệt trong ngày nào
-Mì ống thịt viên
-Sandwich thịt nguội
-Bánh Matcha
Có vẻ ngon đấy
-Này Thu vào thôi, cậu còn làm gì nữa vậy?
-Ừm tớ theo sau ngay.
Nói đoạn tôi bước vô cánh cửa màu hồng nhạt của quán cà phê.
*Leng Keng
Tiếng chuông cửa vang lên khi tôi bước vào.
-Chào quý khách.
Một chị gái dáng người nhỏ xinh trong bộ đồ bồi bàn chào chúng tôi trong lúc vẫn còn cầm cái khay để đồ uống trên tay.
Arael chào lại chị ta rồi tiến tới một cái bàn nhỏ với hai chiếc ghế đối diện nhau, nhỏ ngồi xuống một cái ghế và ra hiệu cho tôi ngồi. Thể theo Arael, tôi cũng tiến tới và ngồi đối diện nhỏ.
-Chị ơi cho em hai ly espresso nóng.
Nhỏ chưa cả hỏi tôi mà đã kêu trước rồi. À mà cũng không sao, bằng cách nào đó mà tôi cũng khá thích uống cà phê đen.
Chị bồi bàn thu lại menu rồi lặng lẽ bước tới quầy pha đồ uống và nói chuyện với người pha cà phê.
-Này Arael, cậu muốn nói gì vậy ?
-Tôi biết hết rồi, cô không thích Thịnh mà đang thích một người khác đúng không?
-Nếu thế thì đã sao chứ? Thịnh đâu có thích tôi?
-Cậu không biết Thịnh thích cô thế nào ư?
Tôi đã làm gì chứ, chả lẽ những hành động mà đối với tôi là thân thiện thế lại làm cho cậu ta "tương tư" tôi sao? Cậu ta thật ngây thơ làm sao, thế nhưng chính sự ngây thơ ấy của cậu ta đang làm cho tôi dằn vặt trong tội lỗi đây, bây giờ thì làm sao tôi có thể nói cho cậu ta đây.
-Tớ không biết!
Trong lúc bối rối tôi đã hét lên, sau tiếng hét ấy, nhiều ánh mắt đã đổ dồn về phía tôi và khi mọi thứ lặng đi, tôi nghe lẫn trong tiếng nhạc là tiếng thút thít.
-Cậu thích Thịnh sao?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thút thít ngày một lớn.
-Nhưng tớ tưởng hai cậu là họ hàng.
-Thực ra... Tớ ... không đến từ thế giới này.
Bình thường có thể tôi sẽ cười phá lên vì trò đùa này nhưng trong tình thế này, tôi không thể, giọng cô ta thật quá, không giống như trò đùa tí nào cả.
-Nè cậu đang đùa hả?
Tuy đã tin tưởng cậu ta nhưng có lẽ do thói quen với những câu nói đùa tương tự mà tôi đã hỏi ngược lại.
-Không, nó có thể khó tin nhưng là thật.
-Nhưng anh ta chưa bao giờ thực sự quan tâm tới tớ như cậu, Thu à.
-Cậu có nói tớ cũng không làm gì được đâu.
Bây giờ, tôi không chỉ tổn thương một người mà đã tổn thương tận hai người, tình hình bây giờ thật sự quá khó xử, tôi không biết phải làm sao cả. Tại sao mọi thứ lại rắc rối như vậy khi tôi chỉ mời học lớp mười của cấp ba, tôi chỉ mới có được cuộc sống mà tôi hằng mong đợi mà, sao giờ nó lại thành như thế này.
-Của hai bạn đây.
Chị bồi bàn không vẫn bình tĩnh đặt đồ uống xuống, có lẽ chị ta cũng cảm nhận được không khí căng thẳng nhưng không biết làm gì khác nên chị ta vẫn bình tĩnh.
-Nè đồ uống ra rồi đó, cậu uống đi.
Hương thơm phức của hai ly cà phê espresso nóng thoang thoảng trong làn khói đang nhè nhẹ bốc lên từ ly cà phê. Nó thơm tới nỗi mà mọi căng thăng trong tôi như đã được giải toả phần nào, còn cậu ta thì sao...
Không nói không rằng, Arael cầm tách cà phê của nhỏ lên thổi nhẹ rồi nhấp môi.
-Thơm quá.
-Xin lỗi vì đã gây nhiều áp lực cho cậu.
Sau đó, Arael đã kể hết cho tôi nghe về thân phận, cũng như năng lực và cách cô gặp Thịnh ra sao, kể cả hôm chúng tôi đi chơi riêng, cô ta cũng kể tôi nghe. Arael thích Thịnh nhiều lắm, bởi tôi có thể thấy trong lời kể của Arael, từng chi tiết về Thịnh đều được kể rất rõ, và mỗi khi nhắc tên cậu ta, giọng cô ấy lại có một thay đổi nhè nhẹ.
Và ngày Chủ Nhật hôm đó đã kết thúc như thế, chúng tôi đã hiểu nhau hơn. Tôi thì khám phá ra được rằng ma thuật, các chiều không gian khác có tồn tại. Tôi còn nhận ra rằng quá thân thiện có lẽ là một điều mà không phải, hậu quả nó để lại thật lớn. Nhưng trong cuộc nói chuyện hôm nay, vẫn có thứ mà trong tôi vẫn còn đang phân vân. Có lẽ vì vậy mà năng lực của Arael đã không phát hiện được, hay cô ta đã phát hiện ra nhưng không muốn nói rằng thực ra tôi cũng có chút cảm tình với Thịnh...
...
-Em về rồi đây.
-Về rồi à, hai người đi đâu vậy.
-Đi đâu anh biết để làm gì.
Nói đoạn tôi chạy ngay lên phòng của mình, để lại anh ta nằm trên chiếc ghế sofa dưới phòng khách. Nhưng thật sự hiện tại tôi không muốn nói chuyện với anh ta tí nào cả.
Nghĩ lại, những gì tôi làm ở quán cà phê thật sự không phải tí nào, tôi đã gây áp lực cho Thu và rồi cho thấy phần ích kỉ của mình nữa và quan trọng nhất, bí mật lớn nhất của tôi, rằng tôi không phải người trái đất đã bại lộ. Hy vọng Thu cũng không phải một đứa hay "tám" chuyện và sẽ bê việc đó ra nói cho mọi người.
Thay đồ và tắm rửa xong, tôi nằm sấp lên giường vùi đầu vào gối ôm.
-Mình đã làm gì thế này.
-Này, Arael, có chuyện gì sao? Anh vào được không?
-Không đừng vào, em khoá cửa rồi.
Tôi trả lời với giọng hằn học, chán nản.
-Anh biết là em đang gặp khó khăn rồi, chỉ không biết là gì thôi.
Thịnh ngừng lại một lúc rồi nói tiếp.
-Nhưng cuộc sống Trái Đất là thế đấy, con người ai cũng có lúc gặp khó khăn thôi, nhưng chúng ta phải biết đứng lên và vượt quá khó khăn.
Tôi không nói gì cả, cũng không đứng lên mở cửa cho anh ta và chắc anh ta cũng biết ý nên sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ và giọng nói đều đều quen thuộc của anh ấy không còn vọng lại nữa.
-Anh biết không, lời khuyên ấy có ích lắm.
Tôi nói thầm rồi cười nhẹ trong một niềm vui mới được nhóm lên trong lòng. Có điều một cái kết xứng đáng và hạnh phúc sẽ không thể tới được với tôi rồi bởi vì thời gian đã sắp hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro