Dream four
-Hạ Thu, tên có vẻ kì nhỉ.
Tôi lẩm bẩm trong lúc đang đứng trên xe buýt về nhà sau khi tan học.
-Anh có vẻ mơ màng hơn sau khi gặp cô ta ấy.
-Chả lẽ anh thích cô ta rồi sao?
Tôi giật mình, tỉnh lại. Arael đã biết rồi sao? Con gái có vẻ hiểu nhau thật đấy. Hay là cứ nói cô ta, liệu cô ta có thể giúp gì thì sao.
-Suỵt suỵt, đừng nói cho ai biết nhé.
-Há bắt trúng tim đen rồi nhá.
Cô ta khoái trá sau khi thấu được cái bí mật "động trời" của tôi.
-Cô biết rồi, giờ tính sao.
-Em sẽ giúp anh, cứ yên tâm đi.
Nguyên ngày hôm đó, gương mặt cô ta lúc nào cũng rạng rỡ. Đến mẹ tôi còn nhìn sang cô ta và hỏi.
-Hôm nay đi học vui lắm hay sao mà suốt này giờ nhìn mặt con cứ hớn hở thế.
-À! Không có gì đâu ạ.
Tuy trả lời thế nhưng khuôn mặt của cô ta vẫn cười tươi rói rói, có lẽ mẹ tôi cũng không muốn đào sâu vào vấn đề nên bỏ qua, tiếp tục nấu cơm.
Sau bữa cơm, tôi đi tắm. Trong phòng tôi có một phòng tắm riêng. Theo thói quen, sau khi tắm xong tôi sẽ lau tạm rồi quấn khăn ra ngoài hong khô rồi mới mặc quần áo.
Khi tôi bước ra, Arael trong bộ đồ ngủ đang ngồi trên cái ghế xoay trước bàn vi tính của tôi xoay xoay.
Tôi hốt hoảng
-Sao cô vào đây được.
-Cửa đâu khoá đâu.
À đúng rồi, tôi còn một thói quen là không khoá cửa phòng khi tắm nữa, bởi lẽ mẹ tôi cũng ít khi vào phòng vào giờ này và thường thì bà sẽ gõ cửa trước khi vào.
-Anh có lẽ sẽ muốn mặc đồ vào đấy.
Cô ta vừa nói vừa chỉ xuống phần dưới đang được quấn một cái khăn sắp tuột của tôi.
Tôi vội vã kéo lên, lấy bộ đồ trên giường lao thẳng vào phòng tắm thay đồ và thầm rủa.
-Chết tiệt! Cái con quỷ sứ này, nhà mình mà cứ như nhà nó ấy.
-Mẹ kiếp, chó thật cơ chứ.
Sau đó, tôi bước khỏi phòng tắm, mặt cau có, giận dữ(tất nhiên, lần này có đồ) và yêu cầu cô ta đi ra.
-Nhưng em có chuyện đại sự cần nói với anh.
Và thế, tôi đã thất bại trong việc đuổi cô ta khỏi phòng. Thực ra tôi chỉ sợ rằng cô ta lấy lí do gì đấy xong rồi ở trong phòng tôi tới tôi rồi lại ngủ đây tiếp. Đừng nghĩ tôi đồng bóng hay gì mà từ chối nhỏ. Chẳng qua tôi muốn bảo vệ nhân phẩm của mình thôi.
-Thế cô muốn nói gì? Nói nhanh rồi ra khỏi đây giùm cái.
-Về chuyện của Hạ Thu ấy, anh nhờ em giúp.
-Mà khoan đã, mới gặp sao tiến xa được.
-Em đã liếc sơ qua tiềm thức của nhỏ, anh thuộc tuýp người nhỏ thích đấy.
Vâng tôi quên mất, dù gì thì cô ta cũng là thiên thần của những giấc mơ, việc đọc tâm trí như trò trẻ con với Arael vậy. Có thể ví cô ta như một "cheat engine" để cua gái vậy.
-Thế...thế thì sao chứ.
Tôi hỏi lại giọng run run. Nếu đặt ai đó khác vào hoàn cảnh của tôi khi được hỏi câu hỏi liên quan đến người mà mình "cảm nắng" đều nói lắp bắp thế cả thôi.
-Thì anh sẽ dễ "cua" nhỏ hơn, hỏi thế mà cũng hỏi à, sao anh ngốc thế.
-À..à..ừ...
-Anh còn ngại gì nữa, chả lẽ trai thời nay ai cũng thế à.
Trong lúc tôi đang ậm ừ chọn câu trả lời phù hợp, cô ta cứ chen ngang, "bay" vào miệng tôi rồi nói.
-Cô...cô...
-Em sao hửm?
-Cô ra khỏi phong tôi ngay.
-Anh không muốn em giúp à?
-Tôi sẽ suy nghĩ sau.
-Anh chắc chứ
-ĐI RA ĐI.
Trong cơn giận dữ tôi vô tình thét lên với Arael. Gương mặt của cô ta thoáng chút sợ sệt rồi chuyển hẳn qua giận dữ. Cô ta quay lưng lại với tôi, bước ra cửa lẩm bẩm
-Tôi đã nghĩ anh sẽ khác...
Rồi đóng cửa cái rầm, để lại tôi một mình bơ vơ trong phòng.
-Tôi đã nghĩ gì thế này.
Tôi vội mở cửa ra và nhìn thấy Arael đang ngồi vào một góc của hành lang và khóc.
-Tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên to tiếng với cô.
-Là lỗi của tôi.
Cô ta thút thít trong lúc nói với tôi. Cả hành lang lúc đó chỉ nghe mỗi tiếng thút thít vang vọng.
-Này dậy đi.
5:57 sáng, khi đồng hồ chưa kịp điểm sáu giờ sáng và reo hồi chuông đánh thức, Arael đã đánh thức tôi dậy. Tại sao cô ta phải làm thế trong khi chỉ còn 3 phút ngắn ngủi nữa là đồng hồ báo thức sẽ reo và tôi sẽ tỉnh dậy tắt nó đi cơ chứ.
-Có dậy không hả?
-Còn có 3 phút nữa thôi mà...
-Không có 3 phút gì hết, dậy ngay đi.
Và thế, tôi đã mất hết 3 phút ngủ của tôi, chỉ vì cô ta muốn xin lỗi chuyện hôm qua, nói thế nào đi nữa, tôi cũng hơi quá đáng hôm qua kia mà. Nên cô cũng có lỗi gì đâu chứ.
-Thôi, chuyện gì qua thì qua rồi, tôi cũng không giận dai đâu.
Nói đoạn cô ta vui mừng, chạy ra khỏi phòng và hẹn tôi dưới phòng ăn. Hình như cô ta đã chuẩn bị xong từ rất lâu rồi hay sao ý vì cô ta xuất hiện trong phòng tôi với bộ đồng phục Minh Khai váy tím và đeo cặp.
Tôi cũng đánh răng, rửa mặt rồi mặc đồ, soạn cặp rồi khoá cửa đi thẳng xuống phòng ăn.
Tôi gặp Arael, cô ấy đang tống miếng sandwich thịt xông khói vào miệng rồi nhai đầy mồm. Cá là cô ta chưa bao giờ ăn món này đây.
-Xong chưa, mình đi thôi.
-Anh không định ăn sáng à? Mẹ nấu rồi kìa.
Tôi bỏ cái sandwich vào một hộp trống rồi bỏ nó vào cặp.
-Đi thôi, tôi sẽ ăn nó ở trường.
-Thế cũng được.
Cô ta mỉm cười rồi đem cái đĩa trống vào bồn rửa, rửa tay, lau miệng rồi xách cặp lên choàng qua vai. Sau khi xong xuôi.
Rồi chúng tôi cùng bước ra khỏi cửa và đồng thanh
-Tụi con đi đây.
Rồi tôi đóng cửa lại, để Arael một mình đi trước một đoạn rồi cũng lững thững nối theo. Chúng tôi men theo lề đường nhỏ hẹp của đường Trần Hưng Đạo để tới bến xe buýt gần nhà. Khi chúng tôi vừa ngồi xuống băng ghế ở bến xe thì xe buýt cũng vừa tới.
Như thường lệ, tôi để cô ta bước lên trước còn mình theo sau. Hôm nay xe buýt ít người hơn thường lệ, tôi cũng không còn bị nhiều ánh mắt hiếu kì săm soi như hôm bữa nữa.
-Hên quá, hôm nay không bị sao.
Vì hôm nay ít người, chúng tôi chọn được một băng ghế trống gần cuối xe. Ban đầu tôi định sẽ ngồi kế cửa sổ để Arael ngồi kế bên nhưng cô ta không chịu và một hai đòi ngồi kế cửa sổ.
-Haizz! Tuỳ cô đấy.
Cuối cùng, tôi cũng phải nhượng bộ mặc dù không muốn lắm nhưng tôi thực sự muốn tránh cãi nhau ở nơi công cộng.
Trên suốt 5 phút chặng đường, không có hành khách mới nào lên, chỉ khi đến trạm trên đường Minh Khai, xe mới dừng lại.
Cửa xe từ từ mở ra, tôi nhận ra một dáng người quen quen.
-Í! Thịnh cũng đi xe buýt đi học à?
-Thu? Nhà bạn trên đường Minh Khai sao?
-Ừ! Hôm bữa mình dậy muộn suýt muộn học nên phải nhờ ba chở xe máy lên.
Rồi cô ta nhắm mắt lại rồi thò ra một phần lưỡi, một cử chỉ đáng yêu của Thu.
-À đúng rồi , bạn tên gì ấy nhỉ
Thu nhìn Arael rồi hỏi trong lúc tiến gần đến chỗ tôi, tôi đứng lên nhường chỗ cho cô ta.
-Bạn ngồi đi, mình đứng được mà.
Cô ta nói với tôi, có điều là một thằng con trai mà để nữ nhường ghế thì nhục thật. Càng nhục hơn khi đó lại là người mà bạn thích.
-Cứ ngồi đi, với tớ đứng hay ngồi đều như nhau cả mà.
-À thế mình ngồi nhá.
Cô ta đáp lại một cách thanh lịch rồi ngồi xuống chỗ mà tôi vừa đứng lên.
-Trở lại câu hỏi ban nãy, bạn tên gì ý nhỉ?
-Mình là Kim Anh, rất vui được làm quen với bạn Hạ Thu.
Kim Anh là tên tôi đặt cho cô ta, bởi cái tên Arael có thể làm mọi người nghi ngờ tới thân phận thật của cô ta.
Sau màn giới thiệu, Thu lấy trong cặp học sinh của mình một cuốn sách với tựa "Chào mừng đến với NHK".Rồi cô giở trang có bookmark lấy bookmark ra và chậm rãi đọc.
-Bạn cũng đọc Light novel à?
-Ừm! Mình fan ruột luôn ấy, cuốn này mới phát hành 2 hôm trước thôi mà mình đã mua rồi.
Cái đó thì tôi biết rồi, làm sao mà một thằng mọt sách như tôi lại không biết nó mới được xuất bản cơ. Mà thực ra tôi đọc hết rồi ấy chứ. Bằng cách nào đó, lúc nó mới xuất bản tôi đã tậu được và đọc hết 314 trang trong nửa ngày.
-Thực ra mình đọc xong hết khi nó xuất bản rồi.
-Thiệt hả!
Cô ta mừng rỡ rồi sau hồi đắn đo, cô ta chuyển sang vẻ mặt cảnh giác
-Nếu cậu đọc xong hết thì đừng có nói nội dung cho tớ biết nhá.
Tôi cười nhỏ nhẹ
-Ừm! Bạn cứ đọc đi mình không có nói trước gì đâu.
-Thế tốt
Đáp lại tôi bằng câu nói đó, cô ta mỉm cười nhẹ một cái rồi lại tiếp tục lật từng trang sách. Những ngón tay thon gọn đặt trên trang giấy trắng, đôi lúc lại lật qua trang khác. Đôi lúc khi đọc, cô ta lại khẽ cười. Nhìn Thu khi đọc sách thật duyên dáng.
Trong lúc đó, Arael ở kế bên cô cũng đang hớn hở ngắm đường xung quanh. Cô ta có vẻ khá thích thú khi ngắm đường phố.
Chúng tôi đến trường lúc 6 giờ 25 phút, đúng như hôm bữa. Hôm nay chỉ làm trực nhật nên chúng tôi ngồi đợi dưới ghế đá, nói là chúng tôi nhưng chỉ có Thu và tôi. Arael đã vì tôi từ chối khéo lời mời của Thu, cô nói rằng muốn làm quen với lại những người còn lại trong lớp rồi chạy đi, để tôi và Thu một mình ở đây.
Thu ngồi xuống một ghế đá và chừa một chỗ đủ rộng để tôi ngồi, tôi ngồi xuống kế cô ta. Sau đó Thu lấy quyển "Chào mừng đến với NHK" ra và đọc tiếp. Tôi cũng không biết làm gì nên lấy đại một cuốn của Iris Cao-Hamlet Trương ra đọc.
Suốt lúc đó, chúng tôi không ai nói với ai một lời nào, những tiếng ồn lúc đó chỉ có mấy học sinh nói chuyện với nhau và tiếng lật sách xoèn xoẹt của chúng tôi.
Chỉ qua cái nhìn đầu tiên và vài lời nói cả hôm nay và hôm qua, tôi đã bị Thu cảm nắng. Nhưng nếu cứ thế này, liệu sẽ có tiến triển gì không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro