Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dream five

Tôi là Arael, tôi là một thiên thần. Ở trên thiên đường, họ đã cho tôi riêng một vùng đất để cai quản. Ngoài tôi là vật thể sống duy nhất trên đó ra thì không còn ai nữa cả. Một vùng đất thơ mộng nhưng lại trống rỗng-vùng đất mộng mơ. Đúng thế, tôi là thiên thần của những giấc mơ. Mọi giấc mơ của con người đều tới từ vùng đất ấy. Tôi chỉ có việc đi kiểm tra bộ phận sản xuất giấc mơ, khi trục trặc thì sửa lại bằng một thần chú đặc biệt do tổng lãnh thiên thần truyền lại. Vì đã quá chán với công việc, tôi đã đi theo một chàng trai vô tình lạc vào vùng đất ấy. Nếu như có ai thắc mắc vì sao tôi không trốn ra từ trước nếu như không thích công việc đó thì là do một bùa chú. Hồi đó khi nhận công việc, tôi đã kí một hợp đồng với lại vị tổng lãnh(một sai lầm để đời). Khi kí vào ấy nghĩa là tôi đồng ý sẽ không bao rời khỏi vùng đất mộng mơ được. Nhưng trong đó không đề cập bám theo một con người bị lạc vào vùng đất này. Vì thế mà giờ tôi đang ở đây, sống một cuộc đời của một nữ sinh trái đất.

-Đi đâu vậy?

Tôi nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc từ đằng sau lưng, thì ra là mấy con bạn chung lớp của tôi. Bọn nó vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi đi tới chỗ bọn nó đang "đóng quân".

-Nè nè, hôm bữa cô dặn đem theo khăn hôm nay trực bạn có đem không vậy?

Một đứa trong đám hỏi tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng ý nghĩa thật sự đằng sau câu hỏi đó là

"Hy vọng nó không mang, vì nếu nó mang thì sẽ không ai cùng hội cùng thuyền với mình"

-Có chứ, tui còn nhớ mà

-Thôi rồi, chả lẽ có mình tôi không mang

-Chứ còn gì nữa.

Thế là bọn chúng lại nhốn nháo cả lên chỉ vì một đứa không mang theo khăn như hôm bữa cô dặn. Rồi từ từ, bọn nó cũng đổi chủ đề, từ cái khăn lau bảng giờ tới phần " lát trực xong có đi đâu không?" rồi tới hồi đó học trường gì, rồi lại tới vụ điểm số để vào được đây,... Nói chung là "tám" một tràng dài từ tận 6 giờ 27 phút tới 6 giờ 35. Khi chuông trường reng, bọn nó mới bắt đầu ngừng lại, xách cặp lên, di chuyển lên lớp. Tôi cứ tưởng khi di chuyển lên lớp thì cuộc trò chuyện sẽ kết thúc nhưng không. Khi đang di chuyển lên, cuộc trò chuyện đã lên đỉnh điểm. Hàng loạt vấn đề nghiêm trọng lại được lôi ra bàn tán sôi nổi, chỉ riêng tôi bước theo sau bọn nó, mặt cứ đơ đơ vì không hiểu bọn nó nói cái gì.

Nhưng tôi cũng không thể im lặng mãi được. Rốt cuộc, con nhỏ đi trước tôi cũng quay lại hỏi thăm tôi. 

-Ủa hồi cấp 2 bạn học trường gì vậy?

Tôi không trả lời mà nhìn chằm chằm vào mắt nó. À quên nói, đó cũng là một năng lực của tôi, thay đổi tâm trí con người chỉ qua cái liếc mắt. Chả biết tôi được ban cho năng lực đó để làm gì khi chỉ suốt ngày quanh quẩn trong chốn mê cung không một dáng người đó. Trở lại chủ đề, khi tôi nhìn vào mắt nó, ngay lập tức nhỏ đó quên luôn mình định làm gì và quay lên. Vì thế mà thân phận của tôi được an toàn.

Tôi bước vô lớp, đảo mắt quanh lớp và nhận ra, cậu ta đã lên lớp trước tôi. Cậu ta chính là người giúp tôi đến thế giới này đây, kẻ đã vô tình lạc vào lãnh địa của tôi-Phú Thịnh-một con sâu sách thật sự.

Tôi bước dần về phía ấy. Khi đã tới gần, tôi lay nhẹ cậu ta. Cậu ta từ từ kẹp cái bookmark đi kèm trong sách vào trang đọc dở rồi ngước lên.

-Sao rồi có tiến triển gì không?

-Không biết nữa

Sau khi trả lời câu hỏi tôi bằng một giọng thờ ơ, vô cảm, hắn gục đầu xuống, trùm cái mũ từ cái áo khoác đen lên, không hề quan tâm tới sự hiện diện của tôi.

-Này anh nói không biết là có ý gì?

Cậu ta không thèm ngước lên và trả lời. Mà thôi mặc kệ ấy, nếu anh ta mà không trả lời thì thôi, hỏi nhiều coi chừng lại quạu lên nữa mệt lắm.

Bước qua cái tên vô dụng đang nằm trên bàn, tôi ngồi xuống ghế của tôi(một chỗ ngồi hoàn hảo vì có góc nhìn ra sân trường rất đẹp).

Một lúc sau, cô chủ nhiệm bước vào. Nội dung sinh hoạt thì là tiếp tục của hôm thứ hai, thật chán ngắt. Tên kế bên tôi thì, nói sao nhỉ, thẫn thờ kể từ lúc tôi gặp cậu ta trên lớp cho tới tận khi reng chuông ra về.

Cậu ta xách cặp lên ra về ngay khi tiếng chuông reng lên.

-Này không đợi em à?

-Thì đi lẹ lên.

Rồi cậu ta đi tiếp, không thèm ngoảnh lại thêm một lần nào nữa, làm tôi phải vội vàng xách cặp lên theo. Nhưng khi cậu ta bước gần tới cửa, Hạ Thu đã kéo tay áo khoác cậu ta lại. Họ nói gì ấy mà từ khuôn mặt buồn hiu không cảm xúc, cậu ta chuyển qua khuôn mặt tươi cười hạnh phúc như đãi phải vàng. Rồi cậu ta như nhớ ra gì ấy rồi chạy về phía tôi.

-Này Arael, về nhà trước được không?

-Em không biết đi xe buýt mà. 

Sau khi nghe thấy câu trả lời ấy, hắn chưng ra cái mặt thất vọng. Rồi như tìm kiếm chủ đề, nội dung câu nói tiếp theo hắn suy nghĩ một lúc, đúng lúc ấy, một đứa bạn trong lớp tôi chạy tới.

-Nè, hai bạn rảnh không vậy? Nếu rảnh thì đi chung với bọn này đi.

-Nghe hay đó

Bất thình lình, Hạ Thu người vốn mấy phút trước đang đứng trước cửa lớp, nay đã đứng đây, và còn trả lời câu hỏi của Thằng-cùng-lớp-mà-tôi-cũng-chả-nhớ-tên ấy.

-Vậy đi hết nha?

Như kiểu biết trước được câu trả lời của tôi và Thịnh, Thu trả lời ngay

-Ừm.

Và thế, giờ tôi đang ngồi đây, kế tôi là một thằng lạ hoắc lạ hươ trong quán thức ăn nhanh Wacdonald này. Như mọi cuộc gặp gỡ lần đầu, tiết mục giới thiệu tên tuổi và quá khứ diễn ra đầu tiên. Từng người đứng lên giới thiệu. Rốt cuộc tôi cũng chả nhớ tên ai trừ thằng Nghĩa kế bên và Thịnh với Thu-vốn đang ngồi kế nhau.

Rồi mọi người chia nhau ra, một số đi mua đồ ăn, số còn lại thì ở lại giữ bàn giữ đồ và "tám" tiếp.Bọn nó bắt đầu khoe đủ thứ ra. 

-Trên Facebook có cái...

-Trên Insta có bức hình tui chụp đệp lém nè...

Nhức hết cả đầu, cơ mà Facebook và Insta là gì cơ chứ?

Còn Thu và Thịnh ư, vâng, nãy giờ không thèm nói với mấy người khác cái gì hết, chỉ toàn nói chuyện với nhau. Hai người đó không cẩn thận không khéo lại bị lớp bàn này bàn nọ thì chết. Tính hai người đó thì chắc không thích mình bị lấy ra làm trung tâm cuộc nói chuyện đâu nhỉ.

Còn thằng Trọng Nghĩa kế bên nãy giờ cứ lải nhải liên tục mấy câu hỏi cao siêu mà tôi không thể nào hiểu được ý nó muốn gì nên tôi sử dụng năng lực để nó không hỏi tôi nữa. Nhưng chả có tác dụng, thằng này có vẻ có nhiều thứ để hỏi quá tới nỗi quên câu này nó lại nhớ ra câu khác, rút cuộc thì phép thuật hết tác dụng và nó hỏi lại câu hỏi cũ.

-Tôi không trả lời cho bạn đâu, đừng hỏi.

Ức chế vì mức độ dai dẳng của hắn, tôi nói trực tiếp ra.

-À...ờ

Vâng, nói đến đó rồi thì chắc có gan hùm hắn cũng chả giám nói nữa đâu.

-Vậy còn...

Chưa kịp hết câu, thằng ngồi đối diện tôi bắt đầu lên tiếng

-Người ta đã không thích trả lời rồi thì ông còn cố hỏi làm gì nữa?

Thằng Nghĩa cứng họng, chỉ biết ậm ờ vài cái rồi nín bặt. Theo qui tắc xã giao tôi lên tiếng với MInh Trí-thằng ngồi đối diện tôi.

-Bạn vừa cứu tui thoát chết đó.

-HA!HA! mày thấy chưa Nghĩa.

Nghĩa đỏ mặt và im bặt kể từ đó. Tôi chuyển qua nói chuyện cùng Trí được một lúc thì đám mua đồ ăn trở lại cùng với một khay nước và một khay bánh burger, khoai chiên, cơm,...

Rồi mỗi người lấy ra phần của mình, vừa ăn vừa tiếp tục chia sẻ những câu chuyện hồi cấp 2 của mình. Mọi người bàn tán sôi nổi.

Chúng tôi ăn suốt từ 10  giờ tới tận 1 giờ và ngồi "tám" tiếp tới tận 2 giờ mới về.

Chúng tôi tạm biệt nhau rồi mỗi người ra về, trừ tôi và Thịnh, Thu hiện đang đợi chuyến xe của chúng tôi. Khi tôi đang mỏi miệng vì phải nói liên tục thì Thu và Thịnh vẫn đang nói chuyện vui vẻ với nhau, hình như nãy họ cũng không nói gì với lớp mà chỉ tập trung nói chuyện với nhau và hình như có lúc họ cùng nhau đọc cái gì trên điện thoại ấy.

-Nè bạn có đọc truyện...

-À có nó như thế này hả...

Vâng có mấy câu thế thôi mà nói nãy giờ chưa xong nữa, không biết họ nói đến cuốn sách nào nữa rồi, hai người này đúng là cặp trời sinh.

Sau bao phút chờ đợi, xe buýt cuối cùng cũng tới, giờ này hình như xe có vẻ còn vắng hơn cả sáng nay. Xe hầu như trống chỉ có vài người, chưa quá năm người nữa.

Tôi kiếm chỗ gần cửa sổ và ngồi xuống trong khi hai người đó ngồi ghế sau nói chuyện tiếp nữa. Dần dần tôi thiếp đi...


-Dậy đi, tới nhà rồi nè.

Tôi dần mở mắt dậy trước cái lay nhẹ và giọng nói quen thuộc.

-Xuống nhanh đi không xe đi giờ

Anh ta lại lay nhẹ tôi trong khi tôi từ từ mở mắt. Nhận ra đã tới trạm cần tới, tôi nhanh chóng xách cặp đi theo anh ấy xuống xe buýt. Khi vừa bước xuống, tôi nhận ra trong xe lúc đó chỉ có mỗi tôi và Thịnh.

-Nè Arael.

-Gì vậy?

Tôi trả lời rồi giơ tay lên che miệng đang ngáp lại.

-Thu đồng ý Chủ Nhật này đi chơi với tôi rồi.

-Thiệt hả?

-Ừm

-Đây quả thực là một bước tiến lớn, chúng ta phải ăn mừng thôi.

-Mà, vì là hẹn nên chỉ hai người thôi, cô ở nhà được không vậy?

-Được thôi, vì hai người tôi có thể mà.

-Thông cảm nghen

-Ừ không sao đâu

Nói là không sao đâu nhưng sao mà quãng đường tới nhà hôm đó trở nên thật chán nản so với tôi, lòng tôi nặng trĩu mà chả hiểu vì sao. Liệu rằng tôi có thật không sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro