dream eight
Kể từ sau lần đi chơi trước khi vô học chính thức hôm đó tới nay đã gần một tháng. Chúng tôi đã trở nên gần nhau hơn rất nhiều, tới nỗi mà bọn trong lớp cứ đồn đại rằng chúng tôi là một cặp mà thực ra không phải vậy. Tôi vẫn đang chờ đợi một khoảnh khắc thích hợp để có thể nói với cô ấy, thế nhưng có một vấn đề nho nhỏ. Có những lúc khi tôi ở bên cạnh cô ta nhưng cô ta lại lấy điện thoại ra để nhắn tin với ai đấy. Việc đó thú thật làm tôi khá tò mò và hơi ghen một tí. Không biết cô ta đang nhắn tin cho ai? Có khi là bạn cũ và cũng có thể là người mà cô ta từng thích hồi cấp 2 cũng nên? Mà có lẽ tôi nên ngừng đoán mò và tập trung cho vấn đề chính.
Chắc ai học cấp 3 rồi cũng phần nào đoán ra được rằng tôi đang đứng trước rất rất nhiều bài kiểm tra. Kiểm tra miệng, kiểm tra 15' và kiểm tra 45', tất cả đều có cả. Một áp lực kinh hoàng cho tất cả học sinh mới từ cấp 2 vào cấp 3. Hiện tại tôi đã phải dẹp đi quá nhiều thú vui riêng ( trong đó có cả nhắn tin nói chuyện với Hạ Thu) chỉ để vùi đầu vào học. Trong khi ấy, Arael vẫn nhẩn nhơ dựa vào năng lực có phần không liên quan tới công việc của cô ta.
-Giờ em mới biết rằng cái năng lực này cũng có ích đấy.
Cô ta cười khúc khích
-Biết rồi, để tôi học được không chị?
Đó là cách tôi trả lời mỗi khi cô ta nói vậy. Và không một lần nào là cô ta để tôi yên cả. Tôi phải đứng lên, đẩy cô ta ra khỏi phòng rồi mới học tiếp được.
Và sau rất nhiều đêm trằn trọc không ngủ cộng với những giờ đáng ra là được nghỉ ngơi nay phải dùng cho việc ôn luyên kiểm tra, tôi đã qua được gần hết các bài kiểm tra với điểm số khá cao. Còn Arael, tất nhiên là điểm gần tuyệt đối hết vì quay bài của mấy đứa khác, sai sót là vì nhỏ cố tình làm vậy để thầy cô không có nghi ngờ. Còn Thu cũng giống tôi, điểm số cũng nằm giữa làn ranh khá giỏi, đủ hơn mấy đứa trong lớp.
Và sau kiểm tra, các thầy cô lại một lần nữa "hành xác" học sinh
-Các em, chúng ta sẽ chia nhóm và quay phóng sự.
Cô dạy anh văn của chúng tôi vào một ngày đẹp trời đã nói vậy. Sau đó là một tràng giải thích về một bài "phóng sự" là thế nào. Và rồi, khi chia nhóm, như ông trời đã đứng về phía tôi, tôi đã được xếp chung với Thu. Ngoài ra còn có cô nàng vô dụng Arael, nhưng cũng chả sao, cô ta sẽ giúp cho bài phóng sự của chúng tôi được sự chú ý cao hơn vì vẻ đẹp của cô ta.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái, chúng tôi đã trong tuần làm đầu tiên của phóng sự, đó là công đoạn lên kế hoạch. Và địa điểm họp đã được thống nhất là nhà tôi, vì nó nằm ở trung tâm thành phố. Bạn biết không, hoạt động nhóm chỉ là một cách gọi khác cho tụ tập ăn chơi hợp pháp mà không bị ba má la.
Tôi cũng biết trước thế nên đã chuẩn bị trước bằng cách đem con pc thân yêu của mình xuống nhà kho, khoá cửa và giấu nhẹm chìa khoá, kể cả Arael cũng không hề biết tới việc này. Tôi cũng đã lo xa và chạy qua phòng Arael và yêu cầu nhỏ cất bớt mấy đồ công nghệ thông tin giải trí này đi.
-Ủa mà sao phải cất vậy anh?
-Cô mà không cất thì bọn nó còn "làm nhóm" dài dài.
-À rồi, em hiểu rồi.
Ậm à ậm ờ xong, cô ta cũng động tay, động chân và bắt đầu thu gom rồi cất đi. Một số thứ tôi sẽ đích thân giấu để Arael không được biết ở đâu. Tôi cũng đã đề phòng tới năng lực của nhỏ nên đã chuẩn bị trước một ý nghĩ giả để đánh lừa năng lực ấy.
Và rồi, tiếng chuông đầu tiên trong ngày thứ bảy vang lên. Tôi lê bước chậm rãi ra cửa để mở cửa. Đứng trước tôi, không ai khác là Thu. Tôi không biết cô ta có hạnh phúc không nhưng tôi thì có đấy, có một khoảng thời gian riêng với Thu trước khi học nhóm.
-À Thu mới tới hả?
-Ừm chào Arael.
Tiếng nói ấy đã mang tôi trở lại thực tại nghiệt ngã. Tôi quên mất là còn Arael. À quên nói cho bạn biết nữa, thực ra lớp đã bắt đầu gọi Arael bằng tên thật từ khá lâu rồi. Trong giờ Anh văn bản ngữ, cô giáo đã hỏi tên Tiếng Anh của các học sinh trong lớp và Arael đã lấy luôn tên này. Mấy đứa khác trong lớp thấy tên đẹp nên gọi nhỏ như vậy luôn.
-Vào đi, vào đi đứng đó làm gì nữa.
Lần này không để Arael lên tiếng, tôi đã nhanh nhảu nói ngay sau khi Thu vừa dứt lời chào với Arael khi nãy.
-Mình xin phép.
Cô ta nói với giọng bẽn lèn rồi tháo đôi giày Converse ra ( tôi không phải dân chơi giày nên cũng không biết model gì). Sau đó cô ta nhón chân, khẽ khàng bước lên bục gỗ dẫn vô hành lang chính trong nhà. Vừa đi Thu vừa ngó nghiêng trong thích thú, đặc biệt là lúc xuống cuối hành lang để lên cầu thang, Thu đã dừng lại rất lâu và cho thấy một sự thích thú đặc biệt với phòng ngủ của ba mẹ tôi, vốn được sử dụng bởi mẹ tôi nhiều hơn là ba.
Tôi bắt đầu bước chậm rãi ra cầu thang, ra hiệu cho Thu và Arael đi lên. Một lần nữa hành lang tầng một lại khiến Thu trầm trồ ngắm nghía. Tôi dừng lại giữa hành lang để mở cánh cửa phía bên phải. Có lẽ, đối với "mọt sách" như Thu thì tủ sách của tôi hẳn phải ấn tượng lắm, điều này quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi. Khi vừa bước vào phòng, Thu đã đi tới ngay kệ sách, lê ngón tay hết quyển này tới quyển khác. Dường như Thu đang phân vân không biết nên chọn quyển nào để bắt đầu đọc, thế nhưng, Thu dường như đã nhớ ra được mình đến đây để làm gì nên từ từ bước xa kệ sách.
-Mấy bạn kia tới chưa?
-Ừm! Bạn là người tới đầu tiên đó.
Tôi đáp lại
-Ủa vậy hả, tớ cứ tưởng là tụi nó tới hết rồi và đang trốn đâu để hù mình chứ.
Đáp lời tôi với một giọng hồn nhiên xong, cô ta lấy tay áo dài đưa lên phần miệng và cười khúc khích. Nó đã làm cho tim tôi bỗng đập khác đi, nhưng khoảnh khắc này đã không kéo dài lâu thì tiếng chuông cửa đã đem tôi về với thực tại. Chắc là một thành viên trong nhóm tôi.
Tôi chậm rãi bước từng bước trên cầu thang để xuống tới tầng trệt và rồi tôi lại lê từng bước ra phía cổng. Tôi thực sự không muốn mở cửa cho cái lũ phá hoại này đâu, thế nhưng vì điểm Anh văn, tôi phải mở.
Lạch cách, tiếng chìa khoá vang lên khi tôi xoay chìa. Sau khi đã vặn chìa, tôi vặn nắm cửa và mở cửa ra. Tất cả thành viên trong nhóm giờ đều đang đứng trước mặt tôi. Từ trái qua chúng ta sẽ có Minh, Việt và Lộc rồi tới thành viên nữ cuối cùng trong nhóm 7 người của chúng tôi Chi.
Nói chung tất cả đều là bạn mới đối với tôi hết đây, tuy đã học chung lâu thế nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có thể nói trực tiếp với họ một câu tử tế đàng hoàng.
-À mấy bạn tới rồi hả, vào đi.
Nghe thật giả dối phải không, thế nhưng tôi không thể nói khác đi được.
Cũng như Thu khi nãy chúng nó cũng trầm trồ, miệng liên tục phát ra những lời khen như là:"đẹp quá, nhà nó còn đẹp hơn cả nhà thằng Long,..." , trong khi chủ nhà ra sức chảo hỏi tiếp đón tử tế thế nhưng lại không nhận được một lời chào hỏi lại nào.
Và cũng không một lời xin phép nào, bọn nó cứ tự nhiên bước vào nhà thế đấy, để tôi một mình khoá cửa. Tôi giận dữ lên tiếng:
-Nè, biết phòng nào không mà tự nhiên thế hả?
-À ừ phải rồi, bạn gì nói đúng rồi đó, chúng ta nên gọi Arael xuống hướng dẫn chúng ta lên.
-Arael ơi.
Sau tiếng gọi của bọn nó, Arael thoăn thoắt chạy xuống cầu thang với đôi chân dài, thon, trắng nón nã. Lúc này nhỏ đang mặc một cái quần đùi và một chiếc áo thun trắng với dòng chữ đen ghi "Keep Dreaming". Quả nhiên nhỏ mặc đồ nào cũng đẹp hết, kể cả với đồ ở nhà thôi mà nhìn cũng đẹp thế này.
-À mấy bạn tới rồi hả, lên đi, Thu cũng vừa mới tới.
Và rồi cả lũ kéo nhau lên nhà. Một lần nữa, tôi lại bị bỏ lại một mình, hình như nãy bọn nó còn chả nhớ tên tôi nữa cơ mà.
Đóng cửa lại, tôi lặng lẽ lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro