Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Hơ...

Ray tỉnh giấc, cô vội vàng nhìn xung quanh, nhưng có lẽ nơi đây chả để lại một chút kí ức gì cho cô cả. Mãi một hồi, Ray mới nhận ra cô đang trong phòng xét nghiệm, phía trước mặt cô là một cái ghế bằng sắt, trên mặt ghế có những vết chai có cẻ như cái ghế này đã lâu lắm rồi mới có người ngồi mà còn ngồi rất lâu nữa. Rachel không quan tâm tới cái ghế cũ rít đó. Cô đi ra ngoài. Khuôn mặt cô vẫn ngơ ngát cùng với đôi mắt ngọc xanh vô hồn.

Két.... cách cửa sắt mở ra.

Cô đi một quãng đường khá dài tối tâm khiến cô hơi rợn gáy một chút. Ray nhìn thấy phía trước là một cửa thang máy đã cũ kĩ nhưng ít ra nó vẫn hoạt động được. Cô bước vào chiếc thang máy đó.

...

Phút chốc cô đã lên tầng B6. Tầng này trông khá kì lạ và có những tờ báo được dán trên tường. Tuy đã bị vò nát và nhăn nhúm nhưng chữ trên tờ báo vẫn chưa bị phai màu và có thể đọc được.

Ray tò mò và bắt đầu đọc nó. Là một vụ ám sát ở [Bang bị xoá] vào [Ngày bị xoá]. Cô tiếp tục đi dọc theo hành lang tối tăm không người ở. Những tờ báo được dán ở đây đa số là những vụ ám sát bởi một thanh niên.

Ha ha ha...

Một chàng trai tuy hơi gầy nhưng khá cao. Khuôn mặt và toàn thân bị băng kín bằng băng y tế đã cũ. Chàng thanh niên mặc quần bò đỏ máu và áo hoodie nâu đất. Trên áo có những vết máu đã khô rất lâu. Trên tay anh cầm một lưỡi liềm khá to và sắc bén. Trông khá ngầu và đáng sợ.

Rachel đực mặt ra một lát rồi tên kia lên tiếng khiến cô bừng tỉnh.

- Hahahaha....mau chạy đi trước khi ta giết được mi!!!

Ray chạy hồng hộc vào phía thang máy đi lên tầng tiếp theo. Ray chạy nhanh hơn tên đó nên phút chốc cô đã chạy ùa vào thang máy.
Cuộc rượt đuổi đã kết thúc và tên đó không còn đuổi theo cô nữa.

Ầm...

Tầng B5....

- Nơi đây giống như một bệnh viện vậy! Khác rất nhiều so với tầng khi nãy.

- Hồi nãy là thứ gì thế?

Trong lòng cô bé 13 tuổi vẫn chưa hết hoang mang lo sợ. Cô đi tham quan từng phòng của bệnh viện. Nơi đây chả có gì ngoài vẻ đáng sợ và âm u và còn tên điên khi nãy nữa...rốt cuộc hắn ta muốn gì.

Ray đi một vòng...xung quanh tối om chỉ le lói một chút ánh sáng từ bóng đèn trên trần nhà. Kẹt....một chàng trai bước ra từ cách cửa đó. Trông cậu ta khác hơn so với cái thứ đó. Chàng thanh niên mặc áo blouse trắng hình như là bác sĩ.

- Rachel! Anh ta nói.

- ..?

- Em không nhớ anh sao?

-..?

- Anh là bác sĩ trị liệu của em - Daniel Dickens

- Daniel Dickens?

- Ôi Rachel!! Đôi măt của em thật đẹp. Đẹp tựa như ánh trăng ban đêm vậy!

- Uhm... anh là bác sĩ trị liệu của tôi?

- Ừm. Em có thể gọi a là bác sĩ Danny!

- Vâng

- Bây giờ chúng ta phải tới phòng của anh nhưng cửa đã bị khoá rồi!

Rachel đi tìm xung quanh. Cô tìm quài không thấy chiếc chìa khoá mở cửa. Sau một hồi, Danny chợt nhớ ra và nói với Ray.

- Àh...nhớ rồi! Chìa khoá mở cửa anh đang giữ trong túi áo thế mà lại quên!

- Ừm! Thì anh mở cửa đi!

Kẹt...cách cửa mở ra, trước mắt Ray là một khu vực rất mới lạ.

- Đây là...phòng giải phẫu?

- Đúng vậy! Phòng giải phẫu của anh! Ôi Rachel! Đôi mắt của em! Thật đẹp!

- Ừ

- Em có mỏi mắt không? Hay là em nằm nghỉ ở đây một lát?

- Bây giờ sao?

- Ôi Rachel! Em thật tinh tế khi để ý những chi tiết đó!

- Bây giờ anh muốn em tìm một thứ này cho anh! Được chứ!

- Được!

Ray tìm "thứ mà anh ta muốn" nhưng thứ mà anh ta muốn là gì? Trên bàn có những dao mổ rất bén và còn dính chút máu. Có vẻ Bác Sĩ Danny không những là một bác sĩ trị liệu tâm thần mà còn là bác sĩ giải phẫu ư?-Rachel nghĩ.

Rachel đang lục lọi bên trong tủ. Một ánh sáng loé lên. Đôi mắt vô hồn của cô vẫn không thay đổi. Cô cầm chìa khoá ấy lên và đi mở cách cửa phía sau.

Bên trong là một căn phòng mới, có rất nhiều tủ kính chứa đựng những cái lọ. Những cái lọ chứa những quả hình cầu nhỏ nhắn đang được ngâm trong một dung dịch kì lạ nào đó. Ngoài những cái lọ đó ra, kế bên là những hộp thuốc chữa trị phòng những trường hợp bị thương hoặc cần cấp cứu. Ray cầm một lọ thuỷ tinh bất kì lên và nhìn kĩ từng lọ.

- Là...những con mắt giả. Chúng có nhiều màu sắc.

Ray đi ra chỗ anh Danny. Anh cũng đang lục lọi tìm đồ của mình. Nhưng anh không nói cho Rachel về cái thứ mà anh đang hì hục tìm kiếm.

- Em có thấy gì không?

- Những con mắt giả.

- Ôi Rachel! Em đúng là rất tinh tế!

- Ừm vậy sao? Anh muốn mắt như thế nào!

- Một con mắt của anh bị tật nguyền vì thế nên anh luôn khao khát một đôi mắt đẹp tựa như đôi mắt của em vậy đó! Rachel! Một đôi mắt màu xanh ngọc...

Danny mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng không mấy trọn vẹn. Nhìn Danny một chút, Ray chạy vào nơi có những lọ thuỷ tinh chứa đựng những con mắt giả. Chắc chắn trong số đó có thứ anh cần.

Một lọ chứa nhãn cầu màu đỏ, một lọ chứa nhãn cầu màu lục và một lọ chứa nhãn cầu màu xanh.

- Không có màu ngọc bích sao??

Ray đi tới chỗ những hộp thuốc, cô phát hiện có một chiếc chìa đã đã bị ghỉ sét và cô nghĩ nó sẽ là đầu mối tiếp theo.

Cạch...

Một lọ duy nhất được cất trong chiếc tủ sắt Ray mới vừa mở. Duy nhất một nhãn cầu. Nhưng...con mắt đó lại có 2 tròng. Một đỏ và một xanh.

- Mình nghĩ đó là thứ anh ấy nhắc đến! Đặc biệt và chỉ duy nhất.

Rachel không nghĩ ngợi mà cần lọ ấy lên. Dù vậy, đôi mắt vô hồn của cô bé vẫn cứ vô hồn.

- Ôi Ray! Đây đúng là thứ anh cần! Cám mơn em nhiều!

- Sao lại là mắt giả?

- Con mắt của anh bị tật.

- Ồh

Daniel Dickens sột soạt làm gì đó với con mắt đó.

- Ha ha ha! Em thấy sao Rachel?

Con mắt tật nguyền của Danny đã bị thay thế bằng con mắt 2 tròng của Rachel đã đưa cho anh. Nhưng đó chưa phải là thứ anh thực sự cần.

- Ôi Rachel! Đôi mắt của em. Thật đẹp! Anh muốn chăm sóc em và muốn chăm sóc đôi mắt đẹp đẽ đó của em!

- Cho em ra khỏi đây!

- Không được Ray àh! Nếu em thoát khỏi tầng của anh thì anh KHÔNG THỂ chăm sóc đôi mắt xinh đẹp tựa ánh trăng của em! Đúng không?

- Không. Danny.

Bác sĩ cột tay của cô vào thành giường. Anh nở một nụ cười nham hiểm. Mục đích của anh đã thành sự thật. Bây giờ, đôi mắt ấy, đôi mắt hoàn hảo ấy, sẽ là của anh.

Hahaha

Tên khi nãy đã xuất hiện, anh cầm liềm của mình, một phát chém vào lưng của bác sĩ. Anh nằm vật xuống sàn, chiếc áo blouse trắng đã nhuộm một màu đỏ của máu.

- Đuổi theo nhóc cũng khiến ta chật vật đấy! Muahaha! Chạy đi!

- ..?

- Nahh...giết một nhóc chán phèo như nhóc thì đúng là chán quá! Nhóc đúng thật chả thú vị gì cả!

- ...

- Ta đi đây!

- Khoan đã!

- Gì?

- Anh làm ơn giết tôi đi!

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Con nhóc chán phèo như nhóc thì quả là chán quá!

Anh ta dứt câu rồi bỏ đi bỏ lại Ray một mình nằm trên giường.  Cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đống dây của tên bác sĩ. 

Cô đã thoát được và đi tới chỗ thang máy đi lên. Cô bất ngờ gặp ngay anh chàng đó.

- Anh...

- Chào nhóc!

- Uhm...

- Thang máy không mở được cho dù ta có đập đến cỡ nào!

Ray không nói gì cả, cô đi tới chỗ bác sĩ và phát hiện có một chiếc điều khiển.

- Có lẽ là điều khiển thang máy.

Rachel bấm nút và thang máy hoạt động mở cửa ra.

- Này! Có phải nhóc đã làm thang máy hoạt động lại không?

- Ừm

- Có phải khi nãy nhóc nó là muốn ta giết nhóc đúng không?

- Đúng vậy!

- Thế thì cùng nhau hợp lực và thoát ra khỏi đây...và sau đó...ta sẽ....GIẾT NHÓC!

- Được!

- Nhưng trước hết nhóc phải tỏ ra hữu ích cho ta sau đó ta mới có thể giết nhóc.

- Được tôi sẽ cố gắng để trở nên hữu ích cho anh!

Cả hai cùng bước vào thang máy. Chàng trai kì lạ ấy đột nhiên nở nụ cười cực kì nham hiểm. Tròng mắt của anh liếc về phía cô gái tóc vàng có thân hình nhỏ bé...

Tên anh là...

P/s: Au cực kì thích Angel of death do Bh Gaming làm. Do vậy, nên au mới viết. Uhm thì truyện này có thể sẽ spoiled hết tình tiết trong game nhưng mà mục đích là chỉ cho những ai thik game này đọc lại thôi! Nếu cảm thấy spoiled thì vui lòng ấn back nha...chứ đừng ném đá nhau nhak!

Thời gian này, au hơi bận thi học kì nên có thể sẽ hơi ra ít truyện hoặc ko thể ra truyện. Nếu mà mem ném đá truyện của au, au buồn lắm á, áp lực nữa...nên đừng nha...ko thik thì cứ back là được...au thông cảm mà ☺️

Tóc vàng: Rachel Gardner
Tóc đen: ..?

~~chuyên mục giải trí~~~~

Trong giờ thi Sử....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro