Lần gặp đầu
-Jessica, cô đâu rồi, đôi giày hôm nay tôi phải mang đi event ở đâu chứ? Cô mau ra đây.
Cái giọng hét trời phú đó cả công ty Star không ai không biết. Ỷ mình có chút quen biết với các cổ đông lớn, Amy Tiểu Bối - một cô ca sĩ chỉ vừa mới nổi tiếng lại nghĩ mình có cả quyền lực trong tay, chỉ nghe cách cô ấy mắng nhiếc quản lý của mình, cũng đủ làm người khác phải run. Khi ở công ty là thế, nhưng khi ra ngoài giao du thì cô nàng lại đeo thêm cho mình một chiếc mặt nạ đủ để che lấp đi cái đỏng đảnh và kiêu ngạo của mình, thay bằng sự ngây thơ, dịu dàng, và đương nhiên, khi thấy các Thị Đế nổi tiếng thì cô càng tô màu cho cái mặt nạ đó trở nên sặc sỡ, xinh đẹp hơn.
Jessica - Đình Phương, là một quản lý trong công ty Star, hay nói cách khác, cô là cu li cho Amy. Amy đi đâu, cô phải đi đó, Amy đi Đông, cô không được Tây, Amy bắt cô ngồi thì cô không được đứng, vì đơn giản, cô là quản lý, thì phải đi theo chăm sóc cho ca sĩ của mình, nhưng thật ra, còn có một nguyên nhân khác.
-Cô là quản lý kiểu đó à? Để cho diễn viên mình đứng chờ cô cả 10 phút?
-Xin lỗi cô Amy, hôm nay tôi hơi bận nên làm việc có chút chậm trễ. Đây, đây là đôi giày hôm nay cô sẽ mang đi dự event hôm nay.
Amy nhìn vào đôi giày, cười một cái rồi giật đôi giày từ tay cô quản lý tội nghiệp kia, ném thật mạnh xuống đất. Không ai nhìn ai, người khác cũng hiểu, Amy mà giận lên thì có trời mới chịu được. Nhưng người mà mọi người hiện nay đang lo lắng nhất chính là Jessica, Tổng Giám Đốc và các cổ đông công ty hôm nay có buổi họp, dễ dàng để Amy gặp được. Dạo gần đây, Jessica như người mất hồn, làm việc hay quên, làm cho Amy đôi khi phải đi trễ sự kiện hay show âm nhạc của mình. Nhưng chuyện động trời hơn, là chính người mà Amy yêu lại đem lòng thích Jessica, trời ơi, đây còn chẳng phải là cơ hội để Amy trả thù cô?
- Lần bao nhiêu cô sai rồi? Tôi đã dặn cô đi dự sự kiện phải mang đôi 5 phân, cô đem cho tôi đôi 3 phân, muốn tôi xấu hổ trước báo chí sao? Hôm nay còn có đối thủ của tôi, cô muốn tôi thua thiệt người ta? Sao tôi lại có một quản lý ngu ngốc thế này? Bao nhiêu lần cô làm tôi đi trễ nữa, tôi không chịu được cô nữa rồi. Tôi sẽ đề nghị Tổng Giám Đốc đổi quản lý, à không, tốt nhất là sa thải cô luôn.
- Tôi... Tôi xin lỗi... Dạo này tôi không được khoẻ nên... Tôi xin cô cho tôi một cơ hội... Mẹ tôi...
Nói đoạn cô im lặng, không khí cũng chùn xuống một cách đáng sợ. Im đến mức mọi người trong công ty đều nghe rõ tiếng tim đập loạn xạ của Jessica.
- Cô đang khóc sao? Làm ơn, cô đừng trưng bộ mặt đáng thương ấy ra nữa, đừng để mọi người nghĩ là tôi ăn hiếp cô chứ.
Jessica vẫn không nói gì, cô chỉ biết im lặng và... Cô khóc... Đây là công việc cô rất yêu thích. Cô không thể mất công việc này được.
- Sao mọi người lại đứng ngây hết ra vậy? Không phải làm việc à?
- Trương Tổng! Dạ không có gì ạ!
Trương Tổng là người đã sáng lập ra Star, người được nhiều người trong giới vô cùng kính nể, vì ông đi lên từ hai bàn tay trắng cùng với niềm đam mê nghệ thuật. Ông đối xử với mọi người trong công ty dù mới hay cũ, dù quen hay không quen đều rất tốt, và đặc biệt rất công tâm. Ông không thiên vị cho bất kì ai.
- Sao Amy giờ lại ở đây? Không phải cô đi dự event của hãng đồng hồ sao? Đáng lẽ giờ là cô phải đi rồi đấy?
- Trương tổng à, người ta cũng muốn đi, mà gặp phải người bất tài nên bị rối lung tung lên hết rồi. Trương tổng à, tôi muốn đổi quản lý được không? Cô Jessica đây không làm được việc, tôi không muốn cô ấy theo tôi nữa.
- Có chuyện gì vậy Jessica? - Ông đặt tay lên vai của Jessica ôn tồn hỏi nhỏ nhẹ - Thôi Tiểu Bối, tạm thời tôi sẽ sắp xếp quản lý khác cho cô. Anna, cô đã từng theo Amy một thời gian, cô đi theo Amy đến event trước. Tôi không muốn mất uy tín của công ty.
- Dạ Trương Tổng - Cái điệu bộ chả khác gì đang quyến rủ cấp trên của Amy khiến Trương Tổng chau mày, Anna cũng vội vàng xách vài thứ đồ đạc của Amy ra thang máy bấm sẵn, chứ mà để Amy chờ thang máy, có khi lại nghe ầm trời.
- Jessica, cô vào phòng tôi nói chuyện một lát.
Trương Tổng đi trước, Jessica theo sau. Cô không dám nói một lời nào, chỉ im lặng đi theo. Trong Star, Jessica là người được Trương Tổng tin tưởng, các nhân viên cũng rất quý cô, và đặc biệt là nể phục cô. Mong lần này cô tai qua nạn khỏi. Chứ nếu cô không ở lại làm quản lý cho Amy thì thật sự không ai dán làm. Anna cũng là bị chính Amy làm khó làm dễ chỉ vì cô ấy mua khác hãng cà phê Amy hay uống vì loại đó vừa hết hàng. Thật tình không ai dám đụng đến cô Amy này cả.
Đến văn phòng Trương Tổng
- Jessica, ngồi xuống đi, ta có vài chuyện muốn nói với con. Có phải chuyện của mẹ con không?
Dạo này con như người mất hồn, cứ lâu lâu lại quên tới quên lui. Ta thật sự lo lắng cho con. Ta biết, con đang rất đau khổ, nhưng con cũng phải gắng vượt qua. Gia Huệ cũng không muốn con như thế này. Ta và mẹ con là bạn thâm giao mấy mươi năm, chuyện này cũng làm ta rất buồn, nhưng con phải kiên cường, đừng làm bà ấy lo lắng.
- Con xin lỗi chú, nhưng thật sự gần đây con không còn tâm trí làm việc nữa. Mẹ là người thân duy nhất của con, bây giờ, con... con mệt lắm, con nhớ mẹ...
Cô lại khóc... Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú ấy, cô khóc không thành tiếng, nhưng cũng đủ làm người ta thương cảm. Từ lúc vào công ty đến nay, ít khi nào cô khóc trước mặt mọi người. Chuyện gì cũng chỉ giữ cho riêng cô, dù cho đó là đau khổ hay vui vẻ, cô cũng ít chia sẻ với mọi người. Đây là lần hiếm hoi cô để cho mình tuôn ra những giọt nước mắt yếu đuối ấy.
Trương Tổng nhìn cô không khỏi xót xa. Đình Phương, tên của cô là chính ông đặt. Ba của cô đã bỏ mẹ con cô lúc cô chưa chào đời, nên ông coi như là ba của cô. Chính ông là người giới thiệu công việc này cho Jessica. Ban đầu cô từ chối, vì cô không muốn khi vào công ty sẽ bị người ta dị nghị. Sau đó, chính Trương Tổng phải hứa với cô giữ bí mật quan hệ của hai người thì cô mới đồng ý làm việc. Tính của Jessica thế nào, ông hiểu rõ hơn ai, ông không thể để đứa con gái của mình bị thiệt thòi
- Jessica à, hay con nghỉ một tuần để nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Cứ như thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của con và cả cho công ty. Ta sẽ trừ tiền lương tháng của con ít lại. Như vậy được rồi phải không?
- Chú thật sự cho con nghỉ sao? Còn Amy?
- Con bé đó ta có cách giải quyết, nhưng trong hôm nay con ráng làm cho ta một bảng thống kê về lịch trình của Amy trong tuần này và tuần sau. Cứ nghỉ ngơi để giữ sức mà làm việc, đừng lo lắng nhiều mà ảnh hưởng đến chính sức khoẻ mình thì không tốt đâu.
- Con cám ơn chú! Vậy con xin phép ra ngoài làm việc trước. Con thật lòng cám ơn chú nhiều.
- Thôi được rồi, con cũng coi như con gái của ta rồi còn gì. Đừng khách sáo. À hôm nay công ty mình có một buổi tiệc, con phải đi đấy, không chỉ có con mà tất cả các nhân viên đều sẽ phải tham dự, ta đã gửi email vào tài khoản mail của công ty cho tất cả nhân viên, con không phải không nể mặt ta chứ?
- Dạ vâng con có nhận được email đó, chú yên tâm là con sẽ đến đúng giờ.
- Được rồi con ra ngoài đi, từ ngày mai con cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, chứ nếu không mẹ con lại về mà trách chú sao lại để cho cô con gái cưng của cô ấy làm việc nhiều như vậy.
Từ nhỏ đến lớn lúc nào Trương tổng cũng quan tâm cô như thế, làm cho cô bớt đi cảm giác thiếu tình thương của cha, vì giờ đây, cô cũng đã có người yêu thương cô như cha cô vậy. Rồi cô đứng dậy, chào Trương tổng rồi bước đi. Trong lòng cô lúc này chỉ mong hoàn thành cho xong công việc để mau chóng quên đi cảm giác buồn phiền nên lúc này xung quanh cô có những ai, cô cũng chẳng đoái hoài đến.
Đến giờ trưa, mọi người đi ăn hết, trừ cô, còn khá nhiều việc nên cô muốn làm cho nhanh. Lúc này từ đằng xa đã có một người theo dõi cô rất kĩ càng, từ lúc cô đến phòng Trương Tổng nói chuyện...
"Vì tôi mà em phải khổ sở thế sao?"
- Gallen, anh làm gì ở đây thế? Không phải hôm nay anh có lịch quay sao?
Cô giật mình bởi tiếng gọi, nhưng cô kiên quyết không nhìn lên. Cô không biết phải đối mặt với anh ấy ra sao. Đây là bạn trai của Amy - Gallen Văn, là diễn viên kỳ cựu của công ty. Gần đây, nghe đâu họ có xích mích với nhau, vì cô phát hiện ra Gallen đã thích người khác, đương nhiên cô càng giận hơn khi biết được, người anh ấy thích là Jessica, trong một lần vô tình cô đọc được nhật ký của Gallen.
- À hôm nay tôi được đoàn phim cho nghỉ, chào Jessica.
- Chào anh Gallen.
Cô không ngước nhìn anh trả lời, anh có chút không vui. Nhưng anh có quyền gì không vui chứ, cô ấy có là gì của anh?
- Em đang bận, thôi anh đi trước, có gì anh sẽ gọi cho em sau.
Cô cũng không thèm ngước lên nhìn anh, chẳng lẽ cô ghét anh đến thế sao?
Làm đến chiều, hơn mười mấy tiếng phải đối mặt với máy vi tính, nào là sắp xếp lịch cho Amy , nào là trả lời mail về việc nhận event, tối nay còn phải đi dự tiệc, haiz, cô phải ráng lên.
- Jessica à, chị làm xong chưa, em chờ chị cùng đi đến buổi tiệc nhé? - Jenny, quản lý của một ca sĩ trong công ty vừa mới đi dự sự kiện về liền rủ rê cô.
- Chị sắp đi được rồi, em chờ chị một lát.
- Thế chị định mặc gì đi, đừng nói là bộ chị đang mặc nha?
Cô đứng dậy dọn dẹp lại bàn làm việc, định gật đầu thì nhìn xuống, ôi trời ơi cô đang mặc quần jean, áo thun với đôi giày bata mà mẹ mua cho cô đã lâu, thì làm sao đi dự tiệc. Cô đứng cười trừ, thôi chắc không dự tiệc luôn cho lành. Dường như hiểu ý cô, Jenny lên tiếng.
- Hay chị qua nhà em lấy một bộ mặc vào đi, em và chị cỡ cỡ nhau, chắc vừa với chị.
- Thôi không cần đâu làm phiền em lắm, chị mặc vậy chắc được mà.
- Không sao, từ nhà em qua chỗ tổ chức tiệc không xa lắm, chị cứ qua đi đừng ngại.
Jenny vừa nói xong liền cầm tay cô kéo đi. Cái cô bé này vào trước cô gần một năm, nhưng lại nhỏ tuổi hơn cô tận 4 tuổi, làm chung với nhau, cô khá quý Jenny. Tính Jenny thì như con nít vậy, nhưng được cái gan dạ và siêng năng, nên cô ít khi bị bắt nạt. Jenny cũng quý Jessica, nên hai chị em thân thiết vô cùng.
Đến nhà của Jenny, cô khá ngỡ ngàng vì nó quá rộng. Đây là đầu cô bước vào một căn nhà mà đẹp đến thế, nó gần giống như Dream House của cô.
- Em còn ở với ai nữa sao?
- Dạ không, em ở một mình ở đây!
Câu nói của Jenny khiến cô giật mình. Ở một mình mà nhà to gấp mấy lần nhà cô
- Chị ngạc nhiên lắm đúng không, có dịp em kể với chị, giờ chị vào phòng chọn đồ với en trước đã, để cho kịp giờ đi dự tiệc nữa.
Vào phòng Jenny, cô còn kinh ngạc hơn. Phòng ngủ của Jenny được trang trí rất hài hoà với tông màu xanh nước biển nhẹ nhàng cùng với chiếc giường ngủ đầy sang trọng, trông chẳng khác gì phòng công chúa. Cô tần ngần một hồi thì bị tiếng kêu của Jenny là giật mình.
- Chị à qua đây, bộ váy chắc hợp với chị đấy.
Từ trong tủ đồ Jenny lấy ra một bộ đầm xanh rêu dài hơi qua gối, đính trên đó là một bông hoa hồng nhỏ nhỏ làm điểm nhấn. Cô bước lại gần nhìn chiếc đầm, cô phát hiện... Nó chưa được tháo mạc...
- Ơ chiếc đầm này em chưa tháo mạc này...
- Đúng rồi, mấy tháng trước em mua mà chưa có dịp mặc nó. À nếu chị thấy không hợp thì chị tự chọn vài cái khác nhé rồi chúng ta đi.
Nói đoạn rồi Jenny cầm lấy bộ váy mà cô vừa lấy được từ đống đồ mới mua vào nhà tắm thay đồ. Sau cỡ 5 phút cô cũng chọn được cho mình một chiếc áo đầm trắng dài tới gối, ngang eo có một cái nơ bé. Nó đơn giản nên đã chiếm lấy cảm tình của cô.
Hai chị em thay đồ xong thì cùng nhau lên chiếc xe đỗ sẵn dưới nhà đến điểm hẹn. Vừa xuống xe, hai cô lại đụng ngay khắc tin của mình. Amy từ xa nhìn thấy cô và Jenny thì không khỏi ngạc nhiên nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh, cười nhếch một cái rồi ngoảnh đầu bỏ đi. Chiếc xe mà Jenny và Jessica đang đi chỉ có vài người ở Hong Kong có vì đó là loại xe rất quý được nhập từ nước ngoài về, ngoài ba của Amy và 2 người khác cô biết tên thì còn ai có nữa chứ? Chỉ là 2 quản lý cho nghệ sĩ thì làm sao có được nó? Suy nghĩ thoáng qua của cô vụt tắt khi cô bắt gặp Gallen, đang đứng ở một góc nhìn ra xa. Cô định chạy lại thì cô nhận ra rằng, người làm cho Gallen phải ngẩn người ra nhìn đó là ai. Nhưng không thể phủ nhận rằng hôm nay trông Jessica thật sự rất đẹp. Chiếc váy dài vừa chấm gối tôn lên chiều cao đáng mơ ước của bao người con gái, chiếc nơ nhỏ ngay eo lại làm bật lên vòng eo thon thả , gương mặt thanh tú được trang điểm nhạt nhưng cũng khiến người khác phải mê mẩn. Cô gần như nổi bật nhất trong tất cả nhân viên, từ vẻ bề ngoài đến thần thái.
- Jessica... Jessica..
Tiếng kêu làm cho Jessica giật mình, Gallen len lỏi trong đám đông để tiến đến gần cô hơn
- Jessica... - Gallen tiến lại gần và kéo cánh tay cô lại, giữ cho cô và anh một khoảng cách nhỏ nhất để anh nhìn thật kỹ gương mặt thanh tú kia của cô. Anh cố tình ghé thật sát vào vành tai cô và nói nhẹ nhàng: "Hôm nay em đẹp lắm".
Tiếng nói thầm làm cho cô cảm thấy khó chịu, cô cố gắng nghiêng mình để lảng tránh thì Gallen càng giữ chặt tay cô.
-Anh Văn, Trương Tổng tìm anh
Jenny giờ đây được cô coi như thiên thần vậy, cứu cánh cô khỏi sự việc ngượng ngùng này.
Gallen tiếc nuối buông tay ra, và nói với cô
- Lát nữa ra sau sảnh, anh có chuyện muốn nó với em
Rồi Gallen bước đi, tiến đến chỗ của ông Trương.
- Cám ơn em nhé Jenny, nếu không lúc nãy chị không biết làm sao nữa, cũng may nãy giờ người ta lo nói chuyện nên không để ý, chứ không thì chắc chị chết mất.
- Em hiểu mà chị, cái ông Gallen này cũng thiệt, đã dính vào Amy rồi mà còn đi thích chị, làm chị bị con Amy đó hành hạ đủ điều.
- Thôi không sao, Trương tổng quyết định cho chị nghỉ phép một tuần để tịnh dưỡng, không cần phải đi làm nghe cô Amy đó nhăn nữa. Thôi mình vào trong đi.
Bữa tiệc bắt đầu bằng những món ăn ngon cùng với một chút nhạc du dương, một vài cặp bước ra khiêu vũ, Jenny cùng với một anh chàng bước ra, nhiều người trầm trồ với khả năng khiêu vũ của Jenny, những điệu nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển, vừa lả lướt vừa dứt khoát khiến mọi người không ngừng nhìn theo. Jessica vốn không thích khiêu vũ nên chỉ ngồi ở đấy xem mọi người. Cô lại nhớ đến mẹ, chính mẹ cô đã dạy cho cô khiêu vũ, mẹ cô khiêu vũ đẹp lắm, cô rất thích nhìn thấy mẹ cô khiêu vũ, vì khi đó là lúc mẹ cô đẹp nhất, bất chợt, cô thấy mặn mặn nơi khoé miệng, cô lại khóc nữa rồi. Và bất chợt một bàn tay chạm vào gương mặt nhỏ bé của cô, lau đi những giọt nước mắt ấy...
- Hôm nay là ngày vui, em đừng khóc, em khóc anh cảm thấy rất khó chịu
- Gallen... Anh đừng làm vậy, ở đây nhiều người, với cả anh đã có bạn gái, anh làm vậy, Amy sẽ không vui. Anh đừng...
- Không lẽ anh đối với em như thế nào em không hiểu anh sao? Anh thật sự rất yêu em mà, em có hiểu không? Amy anh đã hết tình cảm từ lâu... Anh muốn được ở bên em mà Jessica...
Đôi tay rắn chắc của Gallen một lần nữa lại nắm chặt vào đôi tay nhỏ bé kia của Jessica khiến cô đau điếng. Cô thật sự không muốn day dưa với anh. Và cô không muốn tranh đi thứ gì của Amy, cô thật sự quá mệt mỏi rồi, cô muốn chấm dứt nó ngay tại đây.
Cô càng vùng vẫy, đôi tay của Gallen càng níu chặt hơn. Cô muốn la lên, nhưng lại không muốn cô và Gallen khó xử, vì dù sao anh cũng là người có tiếng ở công ty. Đang không biết làm gì tiếp theo thì đột nhiên có một đôi tay khác nắm lấy cổ tay của Jessica, cùng với một cặp mắt sắc lạnh nhìn Gallen, và một giọng nói trầm ấm, nhưng lại đầy uy quyền:
- Bỏ tay ra, cô ấy là của tôi...
End chap 1
P/s: Fic này là lần đầu tiên mình viết nên có gì sai sót mọi người bỏ qua nha.
******** End chap 1 **********
Này mình viết vui thôi nên có thể sẽ không hay, mọi người thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro