Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2 : lost in the world of tragic !!!

"chờ đã ....!!! " lại cái giọng quen thuộc đó , bà ta cứ quanh quẩn đâu đó trong đầu tôi . Cái cảm giác ấm áp lúc đó....giống như nhà v , nó cứ khiến tôi muốn khóc sao ấy . Nhưng chuyện đó để tính sau đi , tôi bây giờ còn không biết mình đang ở đâu chứ nói j ...lúc mở mắt ra thì đã thấy mình đứng giữa thành phố rộng lớn , bao nhiêu người qua lại .

"mình đag ở đâu nữa đây ??? ..." tôi ngỡ ngàng đi bộ giữa đám đông chen lấn một lúc thì trời đổ mưa . Mọi người bắt đầu chạy tán loạn trong cơn mưa nặng hạt .

ai đó giúp tôi với ....cứu...

tôi quay lại đằng sau thì chợt hoảng hốt khi nhận ra có một chiếc xe hơi đời chiến đag lao tới với một tốc độ rất nhanh ...nó đag tới gần một bà cụ , bà ấy do bị lấn chen nên ngồi bịch xuống đường sợ hãi .

"kì v , vẫn còn đèn đỏ mà sao cái xe kia không chịu dừng ??? nguy rồi!!!" tôi vừa lo lắng vừa chạy ngược lại bên đầu đối diện , cố gắng chen qua đám đông đag đi hướng ngược lại .

"OBBA !!!" đó là khi tôi bước đến gần ôm lấy người bà cụ , một người nào đó đã hét lên phía bên đường kia . Chúng tôi ngồi bịch xuống đường một hồi , cả hai đều nhắm mắt lại chờ đợi một điều j đó . Tôi cảm giác như có cái j đó đag bảo vệ chúng tôi .

Đến khi tiếng máy xe hơi tắt thì chúng tôi biết chiếc xe đã dừng lại , tôi ôm tay đỡ cụ đứng dậy ... đèn bắt đầu chuyển sang màu xanh nhưng hai bên đường không nào di chuyển , chỉ có một nhóm người kì lạ đag tiến tới chúng tôi , vẻ lo lắng...nhưng có lẽ là cho bà cụ , vì tôi chả có người thân nào ...đúng hơn là tôi không nhớ một ai cả .

cậu ta giật tay bà ra khỏi tôi , sờ khắp người bà cụ rồi hỏi mấy câu liền ...vẻ lo lắng . Cùng lúc đó , một nhóm nam nữ bước ra từ cái xe hơi , đúng hơn là hai nữ một nam ...nhưng có vẻ tên nam kia là chủ trị vì trong hắn có vẻ ra dáng thiếu gia lắm .

hắn nhìn tôi một hồi rồi chuyển sang nhìn bà cụ , tay hắn thì ôm quanh eo của hai cô gái kia .

- bà già , sao dám cản đường tôi !!! bà đi phải nhìn đường chứ !!! _hắn lườm bà cụ một cách kì lạ .

tôi xin lỗi....tôi không cố ý ...._bà cụ gượng gạo cúi đầu xin lỗi .

sao bà phải xin lỗi chứ , hắn mới là người phải xin lỗi chúng ta chứ !!!_người đó khoác tay bà cụ , le lưỡi tên kia .

V à , đừng ngốc thế . Ông phá mất không khí nghiêm túc của người ta rùi đó^^

........._tôi lặng một hồi , chờ cho tới khi tôi nhận ra tên đó đag nhìn tôi nảy giờ .

cô nữa , không nhìn đường à . ngồi giữa đường mà muốn chết à !!!...cô ............_hắn chợt ngơ mặt một hồi cho tới khi tôi ngắt quảng .

anh mới là người có lỗi ... không thấy đèn vẫn còn đag bật đèn đỏ sao , còn không biết kính trọng người già mà còn nói năng vô lễ như thế ...thật ko chịu nổi...

cô là.....!!!_hắn hoàn toàn làm lơ những j tôi nói , tôi khá ngạc nhiên khi hắn đột ngột giật lấy tay tôi .

làm j v???_tôi khó chịu nhưng hoàn toàn không đủ sức để gạc tay tên đó .

nếu cậu mà không đi thì tôi báo cảnh sát đó !!!_bà cụ cắt ngang đúng lúc , bà ấy có vẻ cảm thấy không thoải mái nhưng cũng đúng lúc đèn đỏ bật lên .

mau mau đi thôi anh à , chúng ta sắp trễ rồi đó ...._hai cô gái kia cũng ra sức lôi tên đấy , cố gắng nhõng nhẽo để khiến hắn rời mắt khỏi tôi ...nhưng tên đấy vẫn tiếp tục nhìn tôi ...bằng cái ánh mắt quen thuộc mà ngay cả tôi cũng không nhận ra , miệng hắn còn đag lẩm bẩm  j đó nghe lạ lắm .

tôi quay qua nhìn bà cụ cùng lúc bà ấy cũng đang nhìn tôi với một nụ cười nhẹ trên môi .

"um...cháu phải đi trước ....phải tạm biệt bà rồi..." tôi định chào tạm biệt bà cụ rồi đi nhưng bà cụ giữ chặt tay tôi .

có thể cho ta biết cháu tên j ko con gái ^^ _bà cụ cười sờ đầu tôi .

um...cháu.....cũng ko biết nữa , thôi cháu phải đi rồi . Tạm biệt bà ..._tôi không nhớ rõ tên của mình nên đành làm lơ câu hỏi của bà *mặc dù tôi ko muốn*

cháu.....ta sẽ trả ơn cho cháu , chúng ta sẽ gặp lại . Nhớ đấy nhé ^^ cô bé dũng cảm ạ , cháu cũng rất xinh đấy ...nhớ , phải tới địa điểm này đấy . Ta sẽ chờ cháu đấy , cho tới khi ta chưa trả xong ơn cho cháu thì ta sẽ ko quên đâu !!!_ bà cụ đập đập vào bàn tay trái của tôi một hồi rồi thả ra , bà vẫy chào rồi cùng đám người kia đi phía ngược lại .

lúc đấy , tôi mở bàn tay trái ra và phát hiện một tờ giấy được bọc chung với một cái thẻ .

"Korean Minjok Leadership Academy??? tại sao bà ấy lại đưa cho mình cái này ???"


preview:

- không thể tin là chúng ta lại gặp lại ...có lẽ nào FATE?!?!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro