chapter 1 : escape the memories !!!
tôi ngẩng ngờ một hồi không biết làm cách nào , không thể nhớ nổi mình tại sao lại ở đây tới ngay cả một cái tên của mình cũng chả nhớ . Tôi tuy rất tò mò chuyện j đang xảy ra nhưng tôi cũng phải ra ngoài xem thử còn ai ko , ko thể cứ ở nơi tăm tối này mãi được .
_tôi ngơ ngác đẩy cái cửa ra ngoài , chợt nhận ra có ai đang ngồi trên cái bàn gần đó ...đầu cúi xuống vẻ như người đó vẫn còn đang say giấc .
"mình có nên hỏi người đó thử ko nhỉ ? có vẻ người đó biết mình thì sao ?" cứ như thế mà chả hề suy nghĩ j , tôi ngây thơ lại gần anh chàng bảo vệ đang ngủ say chẳng hay biết j . Tôi khẽ lắc nhẹ tay nhưng anh ta không chịu dậy , anh ta hất tay ra rồi lẩm bẩm mấy câu kì quặc đến cả tôi cũng chả hiểu . *có lẽ là tiếng người ngoài hành tinh cũng nên ^^* .
một phong bì rớt xuống gần chân tôi với bao nhiêu là ảnh xung quanh nó , tôi lượm thử một bức lên nhìn kỉ xem thì bất ngờ nhận ra một hình ảnh quen thuộc . Một cô gái với mái tóc bạch trắng , đôi mắt hai màu với khuôn mặt lạnh lùng ấy .
"là mình đây mà ??? sao hình của mình lại ở đây nhỉ ???" tôi nhặt phong bì thư lên rồi xem lướt qua tên người gửi và tờ giấy ở bên trong . Nhưng trước khi tôi kịp xem thì chú bảo vệ chợt tỉnh giấc khiến tôi làm rớt bì thư xuống đất .
"này cô kia....đừng tự ý xem đồ công cộng hiểu chưa ....GÁhhhhhhhh!!!!! " anh bảo vệ la lên một tiếng hoảng hốt rồi ngả bịch xuống đất . Trong vẻ mặt của anh ta có vẻ hoảng lắm , anh ta chỉ nhìn tôi run run rồi lẩm bẩm kì quái ..."cô ta đã chết rồi mà , không mình nhìn nhằm rồi ...không mình nhằm rồi..." .
"anh j ơi ??? anh nói j v ....tôi đâu có chết .....anh j ơi???"_tôi chưa kịp nói xong thì anh ta đã bỏ chạy từ lúc nào ...
"chuyện j đã xảy ra v?!?! ...mình đã chết á????....*đau* gứh....sau tự nhiên đau đầu quá vậy nè.......hm...không ...chịu....nổi....nữa..........." tôi chìm sau vào cơn mê và chẳng biết j nữa ......nằm la liệt trên sàn như một đóa hoa màu đen sắp rụng lá ...như một tiên nữ rụng cánh không còn có thể bay được nữa ...
"TA KHÔNG THỂ ĐỂ CON NHỚ LẠI MỌI CHUYỆN ĐƯỢC , HÃY QUÊN HẾT ĐI VÀ ĐỪNG NGHĨ NGỢI NHIỀU TỚI CÁI QUÁ KHỨ CŨ CỦA CON NỮA... HÃY COI MÌNH LÀ MỘT CÔ GÁI BÌNH THƯỜNG NHƯ BAO NGƯỜI , NHỮNG NGƯỜ YÊU QUÝ CON SẼ TỰ TÌM TỚI CON VÀ MỌI CHUYỆN SẼ THAY ĐỔI ...CŨNG NHƯ KIM ĐỒNG HỒ THẦN THÁNH ........."
ai v???....tại sao lại giúp tôi ???
" ĐỪNG ĐỂ THẦN CHẾT TÌM THẤY CON , HÃY TRÁNH XA RA HOẶC CON SẼ BJ LẤY MẠNG LẦN THỨ HAI..."
thần chết???
" TA CHỈ DẶN CON BAO NHIÊU ĐÓ THÔI , TA PHẢI ĐI ĐÂY ....BẢO TRỌNG ...CON GÁI ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro