
Gia thế huyền bí
Tôi sống trong một gia tộc lớn huyền bí. Nói chính xác hơn là tôi không biết gì ngoài tên của nó - Nakamura.
10 năm trước
Ký ức ùa về từ một cơn mưa lớn. Người đàn ông đang siết chặt tay , đôi mắt dịu dàng nhìn tôi.
- Ba, sao ba lại khóc vậy?
- Có sao? - Ba tôi giật mình lúng túng nói.
- mắt ba đỏ lên rồi kìa.
- không phải ba khóc mà vì ba hơi buồn vì sắp phải xa con thôi, Ayano.
- ba sắp phải đi xa sao?
- Ba.. - ba tôi ngập ngừng nói. Nhưng ông chưa kịp nói gì thì cánh cổng to lớn bật mở, từ trong bước ra một người phụ nữ đẹp, người đàn bà ấy cúi đầu chào ba tôi sau đó quay sang nhìn tôi một hồi lâu
- Đứa trẻ này...
_đúng vậy, chính là nó... là người mà các người muốn tìm kiếm.
Người phụ nữ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt không giấu khỏi niềm vui sướng
- tốt lắm, phu nhân chúng tôi rất vui đây. Cứ giao đứa trẻ này cho chúng tôi chăm sóc, ông yên tâm đi - bà nói song liền tiến tới cầm bàn tay của tôi dắt đi.
- Ba ơi
Tiếng mưa cứ thế át đi tiếng gọi thì thầm của tôi, tôi đứng lặng ng nhìn ba tôi tan vào làn mưa trắng xóa.
- tiểu thư, người đi cẩn thận k trượt ngã.
- sao bà lại gọi tôi là tiểu thư?
- bởi vì cô rất đẹp, đôi mắt cô quả thực rất đẹp...- bà ấy trầm ngâm, ngắm nghía tôi 1 hồi lâu rồi đưa tôi vào trong.
- chúng ta đi đâu vậy?
- từ nay về sau đây chính là nhà của cô.
- là sao? Vậy ba tôi đâu? Chúng ta sẽ sống mà không có ba sao?
- đúng vậy, vì đây mới là nơi cô thuộc về.
..............
Người đàn bà dắt theo một đứa trẻ 8 tuổi là tôi đi dọc theo khuôn viên của dinh thự, trời sẩm tối, cái lạnh cộng với mưa đã khiến bàn tay tôi tê cóng. Tôi khẽ ngước nhìn xung quanh. Đẹp, đẹp thật, quả thực rất tuyệt. Đôi mắt tôi dừng lại bởi những bóng đèn đỏ thắp sáng ở vườb hoa bên cạnh, nhưng bông hoa hồng khẽ lay trong gió tạo thành một khung cảnh rất ma mị.
- cháu yêu của ta, đã 7 năm không gặp lại, ta nhớ cháu sắp chết. Haha- một bàn tay ghì chặt lấy người tôi, làn hơi lạnh lẽo phả vào da đầu tôi khiến tôi khẽ rùng mình. Người đàn ông nọ nhấc bổng tôi lên .
Trong lúc tôi còn chưa định thần đc thì đã nghe thấy giọng nói của người đàn bà.
- ngài Amuro, xin hãy bình tĩnh, đừng làm tiểu thư sợ..
- Hừ, cô có quyền ra lệnh cho ta sao Akira? - người đàn ông trung niên nhếch mép cười, đôi mắt hơi đỏ nhíu lại, tỏ ý không hài lòng.
- Tôi không dám, phu nhân đang đợi tiểu thư..
- ồ - một tiếng ồ kéo dài, sau đó là một tràng pháo tay thật to, nhưng đó không phải của người đàn ông mà phát ra từ góc khác.
Trong màn mưa trắng xóa, một người phụ nữ bước đến, trạc 32 tuổi, cô ấy đẹp thật, gương mặt trắng, ngũ quan tinh tế, đôi mắt bồ câu khẽ nhướn lên. Trên người khoác lên một bộ váy trắng đối lập với màn đêm lạnh lẽo.Cô ấy bước đến, theo sau là một cô hầu gái đang che ô.
- Cô hai, cô... không phải đã ..
- Nako, sao em lại ở đây? - người đàn ông nọ cũng k giấu nổi sự ngạc nhiên.
- Đi Mỹ sao.. ta nghe nói chị ta đã tìm đc đứa con gái thất lạc, ta muốn đến xem.
Nói rồi cô ấy chuyển ánh mắt sang người tôi, đôi mắt khẽ nhướn lên, hiện rõ ý cười
- đẹp thật, không hổ danh là con gái chị ta, đôi mắt cháu thật sự rất đặc biệt...
------------------------------------------
10 năm sau....
Tiếng nước chảy róc rách từ gò đá trước khuôn viên của dinh thự khiến nó khẽ giật mình, dòng kí ức lướt qua làm đầu nó hơi choáng. Nó ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, khuôn viên rộng lớn với những cây hoa anh tuyệt đẹp. Anh đào đã vào mùa, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ lướt qua làm những cánh đào khẽ chao đảo rồi rụng xuống, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Bàn chân nó khẽ duỗi ra hình như đôi tất mỏng có dính chút nước mưa, đôi tay gầy khẽ đưa ra trước mặt để hứng những cánh hoa.
Người hầu gái khẽ nuốt nước bọt, mắt không rời khung cảnh ma mị trước mặt. Quả thực từ lúc sinh ra đến giờ Kazuha mới nhìn thấy một thiếu nữ đẹp đến vậy, đó chính là tiểu thư Ayano. Cô mới đến đây làm chưa được bao lâu nhưng lần tiên nhìn thấy tiểu thư đã không khỏi thốt lên, đẹp thật!!! Ngũ quan xuất sắc với khuôn mặt siêu nhỏ, cùng chiếc mũi dọc dừa, làn da trắng sứ khiến cho bao chàng trai u mê. Đặc biệt đôi mắt màu bạc làm cô lần đầu tiên tiếp xúc có chút giật mình, đôi mắt với hàng lông mi dài rủ xuống che đôi mắt bạc khiến cho cô lúc nào cũng nhìn trộm tiểu thư. Đôi mắt tiểu thư có thể đổi màu, cô thầm cảm thán, cái này về sau cô mới biết, vì chỉ nghe kể lại chứ chưa hề chứng kiến. Nhưng lạ một điều, cô rất hiếm khi thấy tiểu thư nói chuyện, có khi là chỉ với những người thân quen, còn với những người khác thì tuyệt nhiên không. Cả cái dinh thự này có mấy chục người hầu cùng cảnh vệ, sao cô chưa nghe ai nói về chuyện tiểu thư bị bắt cóc lúc nhỏ vậy???
- nhìn gì vậy Kazuha?- một bàn tay đâph vào vai Kazuha khiến cô giật mình đánh rơi bộ quần áo vừa được ủi
- này, cậu làm gì vậy, làm tớ hết cả hồn. Kazuha cau mày, nhặt lại bộ quần áo
- cậu có tật giật mình à. Tớ đang tìm cậu nãy giờ đấy . Đang tương tư ai vậy??
- Mika, cậu thôi ngay đi..- Kazuha khẽ cười - tớ đang tương tư tiểu thư đó..
Mika khẽ ngạc nhiên
- tiểu thư? Cô ấy đâu?- nói rồi nhìn xung quanh, bắt gặp cảnh tượng trước mắt, Mika khẽ đơ 2 giây.
- cái này, quả thực..
- cậu thấy tiểu thư sao Mika? Tớ mà là nam nhi, tớ đã cưới cô ấy ngay từ lần đầu tiên gặp rồi- Kazuha nói chắc nịch
- ồ vậy hả. Tớ thấy tiểu thư đẹp nhưng cảm giác rất lạnh lùng, tớ chưa lần nào nói chuyện với cô ấy hết
- Tụi mình mới đến đây làm mà...- Kazuha gật đầu đồng ý, sau đó như sực nhớ ra điều gì cô hỏi thêm
- à mà cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?
- ấy thôi chết! Bà quản gia Akira gọi cậu từ 1 tiếng trước. Tớ đi tìm mà lạc đi đâu không biết. Hiccc!!! Ở đây rộng quá chẳng biết đường lối nào mà đi hết....
- ôi cậu hại tớ rồi, tối nay bị phạt cho xem...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro