Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Cộp,cộp..."

Cậu bé vội vã chạy dọc trên hành lang của ngôi nhà, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chảy dài trên nền đất, chiếu ra những tia sáng le lói . Cậu bé vẫn không dừng lại mặc cho hai đầu gối đã mỏi nhừ,nặng trĩu, lồng ngực quặn thắt, đau đớn do nghẹt thở bởi lẽ cậu biết hắn vẫn đang đuổi theo từng chút một.

"Cộp,cộp.."
T

iếng động ở phía sau ngày một rõ khiến cậu bé càng hoảng loạn và chạy nhanh hơn, ngay trước mặt là cánh cửa gỗ dẫn ra bên ngoài, trong mắt cậu bé thoáng lên tia hy vọng. Nhưng chưa kịp đến gần cửa thì cậu bé bị kéo ngược về phía sau, tay của kẻ đó túm chặt lấy eo cậu bé mang theo cảm giác lạnh lẽo, ngay sau đó miệng và mũi bị bịt lại, một mùi thơm nhẹ tràn vào khiến ý thức của cậu bé dần trở nên mơ hồ. Cánh cửa gỗ trước mắt dần nhòe đi,trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối cậu bé cảm thấy kẻ phía sau như đang nói gì đó.

"Reng, reng"

Người con trai trên giường vội vàng bật dậy,lưng áo ướt sũng mồ hôi, vài dọt mồ hôi chảy xuống dọc theo khuôn mặt trắng trẻo,sượt qua sống mũi thẳng thanh tú rồi nhẹ nhàng rơi xuống sàn. Ian thở dài, đưa tay vò nhẹ mái tóc dài màu trắng bạc của mình.

" Lại là giấc mơ chết tiệt này", nó khiến anh cảm thấy không thoải mái chút nào, dù là mơ nhưng dường như anh vẫn còn cảm thấy cái sự nghẹt thở đầy đau đớn nơi lồng ngực, cảm giác lạnh lẽo từ đôi tay cũng như hơi thở ẩm ướt của hắn vẫn còn quanh quẩn trên vành tai của anh như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua, tiếng chuông báo thức vẫn tiếp tục kêu lên những âm thanh nhức óc, anh nhíu nhẹ mày rồi chỉ đành đứng dậy tắt chuông báo thức để chuận bị cho ngày hôm nay.

7h30,thành phố Ostland,bang Costar,Mỹ-Trụ sở FBI.

Ian bước vào trong khu vực làm việc của đội điều tra tội phạm đặc biệt, anh là một đặc vụ của FBI trong vai trò là chuyên viên tâm lý tội phạm và anh vừa trở về từ đại học Latern ở Úc sau 3 năm đào tạo thêm. Anh đã nhận được lệnh triệu tập từ trụ sở 4 ngày trước, FBI đang gặp phải một vụ án khó,mang tính nguy hiểm cao khi chỉ trong vòng 2 tháng đã có liên tiếp 4 vụ giết người.

Tuy nhiên việc anh quay lại một phần không chỉ vì thế mà còn do nạn nhân và hiện trường vụ án thứ 4 khiến anh để ý, vì nó có một số điểm tương đồng mặc dù không phải là quá lớn với cách giết người của tên sát nhân khét tiếng 12 năm trước "Kẻ kiến tạo nghệ thuật"- kẻ mà anh đã theo dấu từ lâu, lần cuối cùng anh nhận được thông tin về hắn là từ 4 năm trước ở Úc." Mong là lần này có thêm một chút manh mối nào đó, dù sao đầu mối bên Úc hoàn toàn bị cắt đứt rồi" Ian vừa đi vừa miên man suy nghĩ, sau một vài phút anh đã bước đến trước cửa văn phòng,đưa tay lên gõ nhẹ, bên trong vọng ra tiếng "Mời vào".Nghe vậy anh liền đẩy cửa bước vào.Trước mặt là một người đàn ông cao lớn đã đứng tuổi,mái tóc ngắn lấm tấm bạc được cắt gọn gàng, gương mặt góc cạnh, cương nghị. Đôi mắt của ông ta có màu nâu nhạt,tạo cảm giác rất nghiêm nghị. Khi Ian bước vào thì ông ta đứng dậy, tiến lên bắt tay với cậu một cách vui mừng "Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu, Ian". Ian vui vẻ đáp lại "Rất vui vì được gặp lại ông,James" sau khi bố mẹ anh mất, vợ chồng nhà ông là người đã nuôi và chăm sóc cho anh,đối với anh vợ chồng hai người cũng như những bố mẹ thứ hai vậy, nên có thể nói anh cũng đang giúp đỡ người nhà của mình. Ngay sau đó James mời Ian ngồi xuống rồi bắt đầu nói:" Hôm nay chúng ta sẽ có hai vấn đề mà tôi muốn nhắc tới.Vấn đề đầu tiên, như cậu biết rồi đấy, Ian, hiện tại chúng tôi đang gặp phải một vụ khá khó nhằn, khi không hề có một chút manh mối rõ rệt nào ở hiện trường vụ án cả, điểm chung duy nhất là họ đều là những người phụ nữ đã đứng tuổi. Dù tôi biết cậu vẫn đang theo đuổi "kẻ kiến tạo nghệ thuật" kia từ vụ án của bố mẹ cậu nhưng làm ơn,hãy giúp đỡ chúng tôi, phía chính phủ và người dân cần một lời giải thích rõ ràng", nói rồi ông ấy thở dài,rút ra một điếu thuốc rồi nhìn cậu ngỏ ý có phiền không nếu ông hút một điếu. Ian lắc đầu " Không vấn đề gì, ông cứ tự nhiên". James rít một hơi thuốc lá dài, rồi nhẹ nhàng thở ra" Vậy cậu nghĩ sao Ian, và tôi nghĩ đây sẽ là một phần cho anh thêm hướng mới về "Kẻ kiến tạo nghệ thuật" đấy, vì trạng thái của nạn nhân được phát hiện cuối cùng có một số nét khá đặc biệt và có chút tương đồng". Ian gật đầu " Tôi biết, thưa ông,và tất nhiên là tôi sẽ đồng ý, mong là tôi có thể góp một phần nào đó". Anh có thể cảm thấy rõ nét mặt của James đã thả lỏng rất nhiều sau câu nói của anh. " Vậy vấn đề thứ 2 thì sao?" Anh thắc mắc hỏi, anh khá tò mò không biết chuyện gì quan trọng cần nói nữa. Anh có thể dễ dàng nhìn ra được sắc mặc của James dần trở nên bối rối xen lẫn chút khó chịu: " Ờ.. thì... trong khoảng thời gian 3 năm cậu hoạt động và chuyển công tác sang bên Úc thì trụ sở của chúng ta có tìm thấy và hợp tác với một đội phá án khá đặc biệt mà họ không thuộc trong trụ sở, trụ sở đã hợp tác với họ trong một số vụ án không quá mức nghiêm trọng. Kể từ vụ án của Kẻ kiến tạo nghệ thuật 3 năm trước, đây là vụ án có thể được coi là mang hệ số nguy hiểm cao đầu tiên. Tôi có gặp và hợp tác với họ vài lần, và vì họ không nằm trong bộ phận quản lý của trụ sở nên..Uhm..cách làm của họ nhiều lúc thật sự khá khó để thích ứng được. Đặc biệt là tính cách của người đứng đầu,anh ta rất.." Chưa kịp để James nói nốt, của văn phòng bị đẩy ra một cách mạnh mẽ, gương mặt của James nhanh chóng chuyển sang sự chán nản,ông thở dài một tiếng nói với anh: "Cậu nhìn sẽ hiểu thôi".Một bóng dáng cao lớn bước vào đi kèm là một giọng nói trầm khàn hơi mang hướng uể oải,chán chường: "Lại nữa, tôi thật sự cảm thấy đội của ông Brown đây không chỉ là yếu kém về mặt năng lực mà còn thiếu thốn về nhân sự nữa đấy, lần này tôi mong ông nên thật sự có một vụ án... thú vị", bóng người đó khựng lại trước cửa khi nhìn thấy rõ mọi cảnh vật trong phòng. Anh nghe hắn nói vậy thì lông mày hơi nhíu lại nhìn sang vẻ mặt như đã quen của James và ngầm hiểu điều James định nói gì về hắn ta 'Một người khá thô lỗ và độc miệng'. Nhưng anh vẫn rất ấn tượng về ngoại hình của hắn ta, hắn ta cao ít nhất là 1m90, vẻ ngoài của hắn ta cũng rất nổi bật bởi gương mặt góc cạnh, điển trai với mái tóc vàng sáng vuốt ngược ra đằng sau, trước trán rơi xuống một chút tóc càng tạo nên vẻ phong tình, lãng tử, sống mũi cao thẳng,đôi môi bạc mỏng hơi nhếch như đang cười. Mắt của hắn ta bị che lại sau cặp kính râm màu đen nhưng Ian nghĩ hắn ta sẽ có một đôi mắt rất hút hồn. Khi anh quan sát và đánh giá hắn ta thì có vẻ hắn đã thoát khỏi trạng thái đứng khựng lại của mình, ngay sau đó hắn gỡ cặp kính râm xuống rồi đi đến phía Ian một cách nhanh chóng chìa bàn tay ra trước mặt của anh, Ian hơi bất ngờ nhưng theo lễ phép vẫn đứng dậy nắm lấy tay của hắn, anh có thể cảm nhận bàn tay của hắn siết chặt hơn một chút, lúc này hắn hơi cúi người hôn lên mu bàn tay anh rồi nói : " Chào cậu, tôi là Lucas Ivano, hân hạnh được làm quen". Ian bất ngờ đến mức không nói lên lời, anh chưa từng gặp trường hợp như này từ trước. James đứng bên cạnh cũng bất ngờ không kém, tên Lucas này trước nay hắn chưa bao giờ chủ động bắt tay với người khác, nếu là người đẹp và người hắn tán thưởng may ra còn được hắn nhìn dễ chịu chút nhưng khi phải bắt buộc bắt tay và đụng chạm cơ thể với người những người đó hắn vẫn còn tỏ vẻ khó chịu. Anh dù ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời lại:" Tôi là Ian, rất vui khi gặp anh". Đôi mắt hắn ta nhìn chằm chằm vào Ian và đúng như anh nghĩ, đôi mắt của hắn ta rất đẹp, nó có màu xanh biển sáng, sâu thẳm, khi nhìn vào đôi mắt ấy cảm giác như thể bị hút vào bên trong vậy."Quả là một cái tên hay, và xin lỗi vì sự thất lễ trước đó của tôi,anh nhìn rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt màu xám nhạt của anh, chúng thật sự rất tuyệt vời " hắn có vẻ đã nhận ra sự bất ngờ từ nét mặt của anh nên đã cười và nói. Ian hơi sửng sốt rồi chỉ mỉm cười đáp lại " Không sao đâu,anh cũng vậy, đặc biệt là đôi mắt của anh". James đứng bên cạnh bối rối, ông vẫn không thể nào tin được tên Lucas trước mặt này là một với tên Lucas mà ông từng biết, thầy hai người vẫn còn nhìn nhau nên ông ho nhẹ để kéo lại sự chú ý của hai người " Khụ,khụ". Lucas rời mắt khỏi Ian và nhìn sang phía James với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi vẫn buông tay của anh, đi đến bắt tay với James, nhưng rất nhanh hắn đã buông ra" Xin lỗi ông Brown, tôi đã quá ấn tượng với Ian nên vô tình quên mất ông vẫn ở đây đấy". Mặt của James lúc này như nuốt phải ruồi, ông gượng cười "không sao đâu, ai gặp Ian lần đầu cũng đều bất ngờ thế hết, lâu rồi không gặp cậu Lucas". Ông nói xong liền đi về ghế của mình và nghĩ 'Tốt nhất không nên chấp nhặt với tên Lucas đó' sau đó đưa tay ra hiệu cho Ian và Lucas ngồi xuống" Chúng ta ngồi chứ, bây giờ đã đủ người rồi chúng ta bàn chuyện chính nhé". Nói xong ông lôi ra một tập tài liệu và đưa cho hai người xem, trong đó chứa hình ảnh cũng như kết quả khám nghiệm tử thi của 4 nạn nhân. Cả 4 nạn nhân đều là phụ nữ ở tầm tuổi trung niên, khoảng 50-55 tuổi. Theo như báo cáo khám nghiệm thì nguyên nhân chết của 3 nạn nhân trước đều là bị đánh đập đến chết, trên người các nạn nhân có xuất hiện các vết bầm, tụ máu trên khắp cơ thể, đặc biệt là vùng bụng và ngực. Ngoài việc bị dập nát nội tạng thì các nạn nhân còn bị các tổn thương nặng nề như gãy và rạn nứt xương. Tuy nhiên nạn nhân thứ 4 lại đặc biệt hơn cả, thi thể nạn nhân thứ 4 được phát hiện trong trạng thái vô cùng kì dị, cổ bị cứa sâu gần như bị đứt lìa, máu rỉ xuống dọc theo cơ thể đã bị lột sạch hết quần áo, trải dọc cơ thể của nạn nhân còn dải dác những vết bầm tím, phần dưới chân nạn nhân có chút xây xước được đặt ở trong tư thế ngồi quỳ, lưng dựa vào chiếc ghế ngắn đằng sau, hai tay buông thõng xuống hai bên,thi thể còn bị đặt hướng mặt ra ngoài cửa sổ trong giống như một con rối gỗ bị cắt đứt dây.James rít một hơi thuốc rồi nói "Nạn nhân thứ 4 tên là Michell, cách chết của bà ấy khác hoàn toàn với các nạn nhân còn lại, bà ấy bị chết do ngạt đường thở, tuy nhiên trên cơ thể của bà ấy vẫn ghi nhận có các vết bầm dập nhưng không nặng như các nạn nhân trước, cho đến hiện tại chúng tôi vẫn đang nghi ngờ bà ấy và 3 nạn nhân trước đều do một người gây ra vì số tuổi của họ đều bằng nhau ".Ông nói tiếp "Hai cậu nghĩ là 2 người khác nhau hay là một, và nếu là cùng một người thì vì sao hắn lại thay đổi cách giết nạn nhân cuối chứ ?". Ian và Lucas sau khi nhìn qua ảnh thì đồng thanh trả lời:"Đây khả năng khá cao là cùng một người và đây không phải là nạn nhân chủ định của hắn/ Thật luôn hả,đơn giản là hắn không định giết bà ta". Hai người nói xong thì nhìn nhau một lúc, james thắc mắc hỏi lại:"Vì sao hai cậu lại nói như thế". Ian bày các bức ảnh của các nạn nhân lên bàn rồi giải thích: " Từ ảnh chụp hiện trường, nhà của các nạn nhân khác thì họ ngoài trừ cùng số tuổi thì còn một điểm chung nữa là đều có ít nhiều một tủ rượu, có lẽ ba nạn nhân trước đều có liên quan đến rượu, có thể là nghiện rượu vì mí mắt sụp,vùng da dưới mắt nhăn nheo và nhiều vết chân chim dưới mắt, da từ mũi đến miếng hõm sâu nhưng riêng Michell thì bà ấy không có một tủ rượu nào. Tôi nghĩ kẻ sát nhân đang lựa chọn nạn nhân theo một hình thức nhất định, có thể các nạn nhân có các điểm tương đồng với một người cụ thể,một người được coi là chiếc chìa khóa vàng của hắn-người mà kẻ sát nhân thực sự muốn giết,tôi nghĩ đó có thể là một người phụ nữ trung niên tầm 50-55 và là một người nghiện rượu". Sau khi Ian dừng lại, lucas cười nhìn anh đầy tán thưởng và nói tiếp: "Tôi đồng ý với Ian, và thêm nữa hiện trường vụ án có thể có chút xộc xệch đấy ". Lúc này cả James và Ian đều quay qua nhìn hắn,James vội vàng hỏi" Sao cậu lại nghĩ thế, mọi thứ trông bình thường mà". Lucas không trả lời luôn mà chỉ nhún vai rồi nói" Không hẳn,tôi nghĩ chúng ta cần đến hiện trường một chút để xác nhận đó." Lucas đứng lên rồi đi ra phía cửa. Ian cầm bức ảnh lên và nhìn kỹ lại một vài lần thì như hiểu gì đó, anh ngạc nhiên nhìn hắn, mặc dù không chắc chắn lắm nhưng rồi vẫn quay qua nói với James " Tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ có chút manh mối tại hiện trường đó". Rồi cũng đứng lên đi theo hắn, James thấy vậy vội vàng đứng dậy đi theo hai người.

9h30, phía Tây bang Costar, nhà Michell

Sau gần tiếng rưỡi lái xe cả ba người đã đến nơi, nhà của Michell nằm ở một vùng ngoại ô phía Tây bang Costar,dù ở đây cũng có các hộ gia đình khác tuy nhiên ngôi nhà của bà ta lại được xây khá cách biệt với các ngôi nhà xung quanh. Khi vào bên trong mọi thứ trong nhà của Michell đều được sắp xếp một cách gọn gàng đến quá mức, thậm chí là quá có kỷ luật một cách kỳ dị. Các bức ảnh treo trên tường được sắp xếp bằng nhau theo từng hàng một, các dồ dùng trong nhà thì đều đước sắp sao cho cân đối và đối xừng với nhau.Lucas đi nhanh vào bên trong. Ian và James đi theo ngay phía sau, vừa đi vừa thảo luận về vụ án, James nói " Vậy theo như lời cậu nói thì Michell có thể là một người mắc chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế". Ian cũng nhìn quanh, khung cảnh ngôi nhà khiến anh càng thêm khẳng định" Đúng vậy, điều này được thể hiện khá rõ ràng khi tất cả mọi thứ đều được để vô cùng có tính kỷ luật". Lúc này Lucas cũng đi một vòng trong nhà rồi đi đến chiếc bàn thấp gần ghế sofa và nói với họ" Hiện trường vụ án đúng là có sự thay đổi, ít nhất thì lần này ông mang đến một vụ án khá thú vị đấy ông Brown",Ian thậm chí đã thấy việc James hơi đảo mắt chán nản nhưng rồi khônh nói gì mà cùng ông tiến đến ngồi xuống gần hắn ta, khi thấy hai người đến gần thì hắn chỉ vào chân bàn rồi nói "Trước hết, thì phải nói đến chiếc bàn này đã được di chuyển khỏi vị trí ban đầu của nó,nếu nhìn kỹ thì trên tấm thảm trải sàn của nạn nhân có một vết sờn, hơi lõm xuống, điều này chứng minh rằng vị trí vết lõm đó mới là vị trí của chân bàn lúc đầu và vị trí này đã được giữ như vậy trong khoảng thời gian rất dài, và tôi càng chắc chắn hơn khi Ian nói rằng bà Michell là một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, vì nếu chân chiếc bàn này đặt vào đúng vết lõm thì chiếc bàn sẽ phù hợp hoàn toàn với chiếc sofa đằng sau, không chỉ thế, cạnh bàn gần chân bàn có một độ bóng hơn so với các đoạn khác, cho thấy chủ nhân của chúng thường đặt tay vào đó để kiểm tra chân bàn có bị lệch so với sofa không. Nên việc mà chiếc bàn lại để lệch như này là không thể, hoặc ít nhất là bà Michell sẽ không làm thế".Ian nghe vậy hơi nhướng mày,tán thưởng vì anh không ngờ người đồng nghiệp mới này của mình thật sự không đơn giản với khả năng quan sát tài tình như vậy:" Không ngờ anh Ivano lại có một đôi mắt tinh thường như vậy, có vẻ anh đã phát hiện khi mới nhìn vào những bức ảnh về hiện trường nhỉ". Lucas nghe vậy thì cười đáp lại " Cảm ơn vị lời khen của anh và anh có thể gọi tôi là Lucas",Ian bắt được một nét phần khích trên gương mặt của hắn nhưng rất nhanh nét mặt của hắn lại trở về như trước với nụ cười thân thiện, anh thầm nghĩ' Chắc anh nhìn nhầm rồi'. Hắn nói tiếp " Và tôi cũng phát hiện ra một vài chi tiết khác trong bếp". Sau khi nghe Lucas nói vậy thì cả James và Ian đều bước vào trong ,khi Ian vừa bước qua ánh mắt của hắn hơi chút léo lên,hắn hơi hít nhẹ một chút, nụ cười của hắn cũng rạng rỡ hơn rất nhiều. Ngay sau đó cảm xúc của hắn nhanh chóng được thu về lại rồi hắn quay sang nói với James " Nhanh chân lên nào ông Brown". Ian đi vào trước nên không bắt gặp được cảm xúc của hắn ở đằng sau.Phòng bếp của Michell cũng được sắp xếp có tính kỷ luật nhưng phải nhìn kỹ lắm thì mới thấy một số thứ bị dịch chuyển một chút, tuy nhiên hộp đựng dao ở trong bếp lại bị để hỗn loạn nhất, thậm chí là thiếu hẳn một chiếc dao,nhìn thế nào cũng không phù hợp với một ngươi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng vì nó hỗn loạn. "Vậy cậu nghĩ điều này thể hiện cho việc gì, cậu Ivano". Lucas nghe hỏi vậy liền nói:"Thậy luôn sao ông Brown, tôi không ngờ rõ như vậy mà ông cũng chưa liên tưởng được gì hết hả.Bà Michell bị siết cổ đến chết, dấu vết ở phòng bếp cho thấy nạn nhân đã cố gắng kháng cự lại hung thủ trong lúc bị siết cổ nhưng có vẻ hắn trẻ và khỏe hơn bà ta rất nhiều nên mọi thứ mới không bị xê dịch quá nhiều, vết cắt trên cổ có thể là mục đích để che vết siết thôi" James thắc mắc hỏi lại" Vậy theo như anh nói thì hiện trường chính là trong bếp,nạn nhân bị siết cổ đến chết và kéo ra bên ngoài phòng khách do đó mới xảy ra các vết bầm dập đó, vết cắt trên cổ là sau khi bị lôi ra phòng khách mới có, nhưng sao hung thủ lại cần làm như thế". Ian đứng im bên cạnh vừa nghe phân tích từ Lucas và James vừa lật mở tập tài liệu về các nạn nhân trên tay rồi anh lên tiếng: Hung thủ là một kẻ giết người không có tổ chức vì thế hắn đã hoảng loạn bởi có lẽ hắn đã vô tình tạo một chứng cứ dễ khiến hắn bị phát hiện. Hắn là một người đàn ông da trắng, độ tuổi từ 32-37, dáng người không quá vạm vỡ nhưng săn chắc và khẻo mạnh, trình độ học vấn mới chỉ học hết chương trình trung học, làm công việc cần di chuyển nhiều như giao báo, giao pizza, thỉnh thoảng là cả công việc tay chân nặng nhọc.... Từng có tiền án về hành vi bạo lực, ngược đãi động vật. Đặc biệt hắn có một người mẹ tầm tuổi trung niên từ 50-55 và nghiện rượu nặng, ông có thể dò xét khu vực quanh đây xem vì có thể hắn đã đi bộ đến đây từ một nơi nào đó ". James gật đầu nói với Ian " Tôi sẽ cho người điều tra xem",ngay lúc này,James nhận được điện thoại, ông mở lên nhìn và nhanh chóng bắt máy, người trong điện thoại nói gì đó với ông mà ông đáp lại " Được rồi" với gương mặt hơi chút thả lỏng. Sau khi cúp điện thoại ông quay sang nói với hai người " Tiến sĩ Bendly vừa gọi cho tôi từ trụ sở, bà ý báo với tôi rằng đã xác định được nguyên nhân tử vong chính của Michell là chết do bị siết cổ dẫn đến ngạt đường thở, hiện tại tôi cần trở về đó để xem xét tài liệu chi tiết, các anh có muốn đi cùng luôn không". Ian và Lucas nhìn nhau rồi cả hai đều gật đầu, sau đó ba người cùng trở về trụ sở, bước đến trước cánh cửa kính mờ dẫn vào phòng pháp y. Ian nhìn thoáng qua thì thấy một tốp gồm 3,4 người vây xung quanh một người phụ nữ và họ dường như đang thảo luận gì đó,anh nghĩ rằng đó có thể là các thành viên trong đội của tiến sĩ Bendly mà james vừa nhắc đến. James đẩy cánh cửa kính mờ ra rồi cùng hai người bước vào trong, nghe thấy tiếng động mọi người trong phòng quay qua nhìn rồi tản ra xung quanh, cuối cùng thì người phụ nữ cũng xuất hiện một cách rõ ràng, đứng ở đó là một ngườ phụ nữ trung niên tầm 47 tuổi, bà có một mái tóc màu nâu hạt dẻ, xõa xuống ngang vai, đôi mắt của bà có màu xanh lục, trên đuôi mắt có in hằn một vài vệt chân chim nhưng vẫn không che được vẻ đẹp của bà, vẻ đẹp của một người phụ nữ thông minh, sắc sảo nhưng không kém phần hiền hậu. James bước tới gần bà hơn, chào bà bằng một cái gật đầu nhẹ" Tiến sĩ Bendly,tôi đến để xem báo cáo khám nghiệm chi tiết về nạn nhân Michell, bà có thời gian không". Bà nghe vậy liền gật đầu đáp lại đồng thời chú ý đến hai người đi đằng sau James: " Tất nhiên là được, đặc vụ Brown và tôi có thể hỏi hai chàng trai đằng sau ông là ai không". James cười hối lỗi rồi nói" Xin lỗi vì không báo trước với cô, đây là Ian, cô biết đó vị chuyên viên tâm lý tội phạm trẻ tuổi nhất và tài năng của trụ sở chúng ta. Còn vị này là Lucas Ivanno, người đứng đầu của đội H, đội phá án đặc biệt bên ngoài được trụ sở mời về giúp đỡ, trụ sở một vài lần đã hợp tác với họ đấy. Cô thấy lạ với anh ta là đúng rồi vì mấy lần trước anh ta và đội của anh ta chỉ giúp một vài vụ án không quá nghiêm trọng như lần này thôi. Hai người họ ở đây để giúp ta phá giải vụ án chết tiệt này", ông vừa giới thiệu vừa chỉ tay về phía hai người. Bendly ngạc nhiên nhìn vào họ, lúc này 2 người Ian và Lucas cũng thay phiên nhau tiến lên để bắt tay chào hỏi với bà, Ian vừa bắt tay vừa nói" Nghe danh đã lâu, tiến sĩ Bendly",Lucas cười nói rồi cũng tiến lên bắt tay bà ngay sau Ian, nhưng rất nhanh buông ra " Tôi rất vui được gặp bà, tiến sĩ Bendly, đặc biệt là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, trẻ trung như bà". Bendly cười đáp lại hai người" Tôi cũng rất vui được gặp các cậu, tôi là Aris Bendly, nghe danh hai anh đã lâu". Ngay sau đó bà liền quay sang với tốp người đàng sau mình, những người vẫn còn chưa kịp phản ứng" Mọi người cứ nghỉ trưa trước đi, chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc vào buổi chiều nay sau". Nghe vậy mọi người mới tỉnh táo lại trước vẻ đẹp đặc biệt của hai người đằng sau James rồi vội vã nối đuôi nhau ra phía bên ngoài, đi qua nhóm ba người James, họ cúi đầu nhẹ thay cho lời chào rồi vội vã rời đi. Bendly nhìn vậy chỉ có thể lắc đầu ngao ngán "Chúng ta đi vào xem chứ". Thấy ba người gật đầu đồng ý thì bà quay đi dẫn theo ba người vào sâu bên trong phòng pháp y, nơi cất giữ xác của các nạn nhân xấu số. Bà đến trước một ngăn tủ dùng một lực nhẹ kéo ra, bên trong là xác của Michell nằm đó, cả cơ thể trắng bệch, tỏa ra hơi lạnh lẽo, mép các vết thương trên người bà bắt đầu trở nên trắng nhợt. Bendly đưa cho mỗi người một đôi găng tay, chính bản thân bà cũng đeo một đôi, bật ánh đèn trắng bên cạnh lên rồi kéo xuống gần xuống cần cổ gần như bị cắt lìa của Michell" Sau khi chúng tôi kiểm tra thì chúng tôi xác nhận được rằng nạn nhân chết do bị siết cổ đến chết, thời gian tử vong ước tính là 1h30 sáng. Nếu nhìn kĩ thì các anh có thể thấy bên dưới vết cắt trên cổ nạn nhân có một vết hằn khá lạ,tôi không chắc là gì nhưng nó có vẻ nó giống như một dòng chữ vậy, và một điều khá là trùng hợp nữa là thời gian tử vong của Nina Kenerdy, nạn nhân thứ 3 được ước tính là 1h, trước Michell 30 phút". Lúc này Ian khẽ nhìn thoáng qua khuôn mặt của Lucas, anh thấy hắn hơi nhướng mày một chút như thể hắn đã nghĩ đến điều gì đó nên Ian liền hỏi hắn: "Lucas anh nghĩ ra điều gì rồi sao"Cả ba người nghe xong thì hơi sửng sốt một chút rồi nhìn anh, Lucas ngay sau đó liền bặt cười nói " Phải, có lẽ tôi biết vì sao bà Michell bị giết rồi, xác bà Kenerdy được tìm thấy ở khu công viên cũ đúng không vì thế có lẽ bà Michell đã vô tình nhìn thấy quá trình bà Kenerdy bị giết và bị hung thủ phát hiện ". James liền hỏi lại: " Sao anh chắc chắn là như thế", hắn ta liếc mắt nhìn James một chút rồi nói:" Tôi ngửi thấy, trên người bà Michell có thoảng thoảng mùi ngai ngái của cỏ và đất ẩm, lúc mới đến nhà bà ta tôi cũng đã ngửi thấy rồi nhưng vì chỉ rất nhẹ nên tôi không nói vì dù sao nhà bà ta cũng khá gần công viên đó dính mùi là không tránh khỏi, nhưng để xác của bà ta có mùi này rõ như thế thì chỉ có thể là bà ta trước khi chết đã từng ở đấy thôi". Sau khi nghe Lucas giải thích xong thì cả ba người vô cùng bất ngờ, James vội nói "Anh thật sự rất tài năng đấy", Lucas nhún vai đáp lại: "Cảm ơn về lời khen, ông Brown, một chút tài lẻ mà thôi, mũi tôi nhạy hơn người khác một chút". Tiến sĩ Blendy thấy vậy thì tiếp lời" Anh Ivano khiêm tốn quá rồi", Lucas chỉ cười không nói gì nữa, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua gương mặt Ian khi thấy anh tỏ vẻ tán thưởng thì trong lòng hắn trở nên càng vui vẻ và tự hào hơn.Ngay sau đó Ian liền nói: "Vậy thì tôi nghĩ ông nên cho người kiểm tra các bãi rác xung quanh khu công viên, có thể hung thủ đã vứt con dao bếp còn thiếu và quần áo của bà Michell ở đó, " James nghe vậy gật đầu:" Còn về vết hằn trên cổ bà Michell thì...". Lucas chưa kịp để James nói nốt thì hắn liền nói:" Tôi và Ian sẽ tìm kiếm thông tin về vết hằn đấy, chúng ta đi chứ" câu cuối hắn quay sang nói với Ian rồi chờ đợi nhìn anh đáp lại, thấy vậy thì James không nói gì nữa chỉ thở dài rồi nói" Vậy thì nhờ hai người nhé, tôi sẽ cho người tìm kiếm quanh các khu vực gần công viên và những người phù hợp theo như mô tả của Ian". Sau khi bốn người bàn bạc thêm một số chuyện thì chia nhau ra làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro