Thiên thần nhỏ của Kookie
Nhưng năm cậu nhóc kia có sáu tuổi, người xấu đã bắt mất Taehyungie của cậu đi mãi mãi, bố mẹ cậu an ủi, dỗ dành cậu hết lời, nhưng cậu chỉ khóc mãi, không chịu ăn, cũng chẳng chịu uống, chỉ một mực đòi Taehyungie của mình trở về.
Vì không muốn con trai của mình tiếp tục như vậy, họ đã nói với cậu nhóc kia rằng:
- Kookie à, Taehyungie vẫn luôn bên cạnh con mà, bây giờ Taehyungie là thiên thần nhỏ của con đó, mà người thường không thể thấy được thiên thần đâu, Taehyungie không đi đâu cả, chỉ là con không có nhìn thấy thôi à.
Nghe thấy vậy, trong lòng cậu bé kia thấy an tâm hơn, vậy là Taehyungie đâu có bỏ cậu, anh bây giờ chính là thiên thần nhỏ bên cạnh cậu mà.
Cậu vui vẻ mà bước xuống giường ăn sáng với mọi người.
Năm bảy tuổi, cậu bước vào ngôi trường tiểu học, anh mới lên mười một, cậu không chơi với các bạn cùng lớp, vì nếu chơi thì Taehyungie sẽ cô đơn lắm.
Một hôm có bạn rủ cậu đi chơi, cậu nhóc ấy chỉ cười rồi nói:
- Mình bận chơi với Taehyungie rồi, xin lỗi cậu nhé!
Năm cậu lên tám, anh vẫn mười một, cậu có quen với một người bạn, người bạn này rất giống Taehyungie, nhưng phần lớn thời gian cậu vẫn chơi một mình.
Năm cậu lên chín, anh vẫn mười một, cậu đã không còn khép mình lại, mà chơi với mọi người, nhưng trong lòng cậu vẫn nhớ Taehyungie, mong từng ngày mà anh trở về gặp cậu.
Năm cậu lên mười, anh vẫn mười một, hôm nay cậu được học về thiên sứ, cô giáo nói thiên sứ đẹp lắm, thiên sứ còn rất tốt bụng nữa, cậu rất vui vì Taehyungie của cậu cũng là một thiên sứ nhỏ bé.
Năm cậu mười một, hắn vẫn mười một, sáu năm trôi qua sao Taehyungie không có lớn lên chút nào vậy?
Hôm nay cậu được về sớm, trên tay cầm bức tranh vẽ Taehyungie.
Bức tranh đó đẹp thật, có Taehyungie, có cánh, có cậu nữa, Taehyungie đang bảo vệ cậu trong đôi cánh của thiên thần.
Cậu vô tình bước qua phòng của ba mẹ, cậu nghe thấy sự thật, Taehyungie không phải thiên thần, thiên thần không có thật, đó chỉ là cái cớ để cậu khỏi đau lòng.
Lừa dối?
Ra là lừa dối cậu, Taehyungie không còn nữa, cũng chẳng có thiên thần nào cả, thế mà suốt sáu năm qua cậu mong Taehyung trở về đều là vô nghĩa, là do trí tưởng tượng, nỗi ám ảnh hay là do tình cảm cậu dành cho anh quá lớn ?
Mà dù có thế nào đi nữa, anh cũng chẳng còn.
Hôm nay là tròn sáu năm anh đi mãi, tròn sáu năm cậu sống trong sự tưởng tượng Taehyung bên mình.
Cậu bước tới đặt bó hoa xuống và nói:
- Nghỉ ngơi nhé, thiên thần nhỏ của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro