6. ON MY MIND
Hôm nay Miên lại theo anh đến sở làm, ngày nào cũng vậy, Miên cứ phải theo anh, nhìn anh mới cảm thấy yên lòng được. Miên đi sau anh nhưng rồi lại nhanh chóng vọt lên trước, Miên khẽ cười tinh nghịch đưa chân cố ngán đường anh, lại đưa tay muốn véo mặt anh nhưng rồi như sựt nhớ, Miên chợt khựng lại. Quên mất, Miên không thể chạm vào anh được nữa.
Hôm nay anh thật bận nào là tiếp khách hàng, rồi lại họp, rồi lại gặp cấp trên báo cáo, rồi lại ra công trường... Cả buổi sáng, Miên cứ theo anh đi khắp nơi, nhìn giọt mồ hôi trên trán, Miên muốn đưa tay lau giùm anh nhưng vừa đưa tay lên thì chợt khựng lại, cánh tay Miên buông giữa không trung. Miên cười mà lòng đắng nghét, Miên không thể chạm vào anh.
Giờ cơm trưa, Miên thấy anh lặng lẽ ngồi một mình nhìn về phía đối diện bên đường, Miên nhìn theo và khẽ giật mình, đó là nhà hàng Miên từng làm ở đó. Anh trầm tư trong giây lát rồi lại thở dài ra, cúi đầu ăn cơm:
- Em ngồi đây được không? - Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên
Miên ngước nhìn cô gái trước mắt, đó là Mi Loan – cô bạn đồng nghiệp với anh. Miên không thích Mi Loan vì cô ta có ý đồ với anh, Miên nhìn anh lắc đầu nguầy nguậy muốn bảo anh đừng đồng ý. Nhưng anh ngước nhìn Mi Loan khẽ gật đầu. Mi Loan không nói gì thêm, vui vẻ đặt khay xuống cạnh anh. Miên mặt mày ủ dột, thật muốn kéo cái ghế kia cho cô ta ngã xuống. Miên mặt mày cau có, ngồi bên cạnh anh nghe cuộc trò chuyện của hai người. Mi Loan nói rất nhiều, rất nhiều nhưng anh cũng chỉ ừ hử cho qua, đôi mắt không thèm nhìn cô ta lấy 1 cái, Miên khẽ cười thầm, anh đúng là 1 con ma lạnh lùng.
- Miên đã đi lâu rồi anh không nên cứ mãi như thế
Miên giật bắn người khi Mi Loan nhắc đến tên mình, Miên nhìn anh, anh lạnh nhạt đáp lời Mi Loan:
- Trước đây như thế nào thì giờ vẫn như vậy
- Anh đừng như vậy, nếu anh cứ vậy Miên làm sao có thể thanh thản ra đi được - Mi Loan tiếp lời anh
Miên ra vẻ gật gật đầu đồng ý với lời Mi Loan nhưng lại nghe anh nói:
- Không thanh thản ... - Mắt anh nhìn về phía đối diện rồi mỉm cười chua chát. - Tôi xong rồi, xin phép đi trước.
Nói rồi anh đứng lên bước nhanh ra khỏi phòng ăn, nhưng Mi Loan lại vội vã chạy theo anh, vừa đi vừa nói:
- Anh Phi, anh không thể vì một người đã mất mà huỷ hoại bản thân của mình được. Anh làm vậy, bác gái sẽ rất buồn
Anh chợt khựng lại, không nói gì rồi lại hướng cửa bước nhanh. Anh đi một mạch về văn phòng, Miên vội vã chạy theo anh. Cửa phòng đóng mạnh, anh thả mình vào ghế, xoa xoa mi tâm và thái dương. Miên đau lòng nhìn anh, anh có vẻ rất mệt mỏi, thế mà Miên chẳng giúp gì cho anh, chỉ có thể nhìn anh. Miên muốn đưa tay ôm lấy anh nhưng không thể, muốn đấm lưng, bóp vai cho anh hay chỉ là muốn mở miệng nói vài câu nhưng cũng không thể. "Tại sao lại nổi giận, tại sao anh buồn thế Phi, tại sao lại vất vả, tại sao lại mệt mỏi thế này. Là tại em phải không? Vì em mà nhớ, vì em mà lòng day dứt không yên? Phải rồi tại em, tại em mà anh phải như thế này, ngay cả nụ cười mấy năm nay anh chưa hề có, em bên anh hằng đêm chỉ thấy anh hoảng hốt choàng tỉnh giữa cơn mê. Em vô tâm quá rồi, em tại sao chỉ biết đi theo anh mà ngay cả nỗi khổ của anh lại không cảm nhận được. Phải chăng khi chết đi, cảm giác cũng dần biến mất, sự thấu hiểu cũng dần biến mất. Không, không phải như thế, chỉ là em, em đã quá vô tâm và ích kỉ. " Lời nói của Mi Loan lại hiện lên "anh tự phá hoại bản thân" . Không không thể như thế, Miên nghe nơi góc trái của linh hồn mình đau đớn, cảm giác như có gì đó xuyên qua linh hồn, bức bối muốn xé nát. Mọi việc như tái diễn, tai nạn đêm đó, Miên lao vào đẩy anh ra, rồi tất cả hóa mơ hồ, rồi là hình ảnh thống khổ của anh ôm Miên và gào thét tên Miên, là những cơn mơ hoảng loạn của anh, là đôi mắt trĩu nặng ưu tư, muộn phiền, là những cái thở dài mệt mỏi ... Miên lặng người nhìn anh, phải rồi khi còn sống không làm gì cho anh nay chết rồi Miên cũng chẳng để anh yên. Miên xem ra là cục nợ của anh ở kiếp này giống như anh thường nói đùa khi Miên còn sống: "Em - Cục nợ này phải làm gì cho anh mới được, Phi à" - Miên bước đến cạnh ghế anh, đưa tay như vờ chọt nhẹ vào má anh, Miên khẽ mỉm cười, nhớ lúc trước những lúc như thế này anh sẽ bắt tay Miên rồi gõ cho thật đau sau đó lại đưa lên môi hôn nhẹ.
Miên hướng về cõi vô cực, tìm đến không gian đa chiều, tại đây không gian như thể trong lồng kính vạn hoa, nơi của những giấc mơ, tại đây người sống và các linh hồn đã mất có thể gặp gỡ nhau. Nhưng khi bước vào thế giới này nghĩa là Miên sẽ tan biến mãi mãi và chỉ sống bằng hoài niệm của những người sống. Đối với người đã mất, ban đầu những nhớ thương của người thân, bạn bè sẽ rất mạnh mẽ nhưng năm tháng dần qua, theo guồng chảy của cuộc sống, vô tình những nhớ thương này sẽ phôi pha, những hoài niệm dần phai nhạt và khi đó những linh hồn bước vào không gian đa chiều này cũng sẽ mất mãi mãi. Miên không sợ việc Phi sẽ quên mình, được anh yêu thương kiếp này xem như đã là may mắn và hạnh phúc nhất của Miên. Miên đã sợ anh quên và theo anh đến tận bây giờ, nhưng để làm gì ? Càng nhớ đến Miên chỉ càng làm anh đau khổ
........
- Miên, là em à ?
- Phi - Miên cười nhìn Phi
Anh vội vàng chạy lại ôm chầm lấy Miên.Đây chỉ là giấc mơ của anh nhưng tất cả dường như lại chân thật đến thế, Miên cảm nhận được hơi ấm vòng tay Phi, mùi hương quen thuộc trên người anh, cả cái ôm dịu dàng này nữa.
.
.
.
.
.....
- Nếu đây là mơ anh không muốn tỉnh nữa. – Phi khẽ thì thầm bên tai Miên
- Uầy anh là con heo ham ngủ - Miên chọt vào má anh rồi cười vang.
- Ừ là gì cũng được, anh không muốn xa em thêm lần nào nữa
- Em cũng muốn nhưng mà ... Phi này, anh nói nếu em muốn gì trên đời này anh cũng sẽ làm cho em phải không?
- Tất nhiên
- Em muốn kí ức của anh về em
Phi buông vòng tay đang ôm Miên, xoay người Miên nhìn thẳng vào mắt cô, giận dữ:
- Không đời nào
- Anh ... Là anh nuốt lời. - Miên cúp mặt xuống không dám nhìn vào đôi mắt đang nổi lửa của Phi
- Ừ, thì nuốt lời. Kí ức đó là của anh, nó là của anh. Không ai được lấy đi. Kể cả em
- Nhưng ...
- Không nhưng nhị gì hết. Im lặng và xoay mặt tựa vào anh ngủ đi
- Phi là anh cố tình không hiểu à? Em đã chết rồi, Mi Loan nói đúng , anh không thể vì em mà hủy hoại cuộc đời mình được. Ba năm qua anh thống khổ vậy là đủ rồi, em không muốn anh vì em mà tiếp tục cuộc sống thế này
- Em đừng nói nữa
Miên xoay người thoát khỏi vòng tay của Phi, Miên đưa tay giữ lấy vai Phi:
- Phi này, anh nhìn em đi. Nhìn vào mắt em đi. NHÌN VÀO EM. - Miên nói như hét vào mặt Phi - Anh tưởng rằng, anh sống như bây giờ em sẽ vui lắm sao? Anh tưởng rằng nhớ nhung em đến phát điên phát dại, tưởng rằng vì em mà chấp nhận cô độc, vì em mà từ chối tất cả những phụ nữ khác, vì em mà ngay cả niềm vui trong cuộc sống của chính mình cũng từ bỏ thì em sẽ mãn nguyện lắm sao? Anh tưởng rằng anh sống trong dày vò, khổ sở em sẽ mừng vì điều đó? Đó không phải là tình yêu em cần nơi anh. Phi à, em khi sống ích kỉ chỉ muốn anh là của riêng em, tình yêu của anh là duy nhất và nó chỉ dành cho riêng em. Nhưng giờ thì không thể như vậy, anh đừng như vậy, đừng dành nó cho riêng em, em không xứng đáng,em không thể giữ nó nữa. Anh phải sống cho mình, cho những người yêu thương mình. Anh có biết mẹ anh buồn thế nào không khi anh cứ mãi như vậy? - Nước mắt Miên cứ như mưa tuôn xuống. - Phi anh đừng như vậy nữa được không? Anh như vậy làm em đau lòng lắm.
- Tất cả là lỗi của anh, nếu hôm đó anh không về quá muộn sau tiệc, em đã không đi tìm anh, mọi thứ đã không xảy ra. Anh ... - Phi nghẹn ngào, hốc mắt anh đỏ hoe như đang cố nén lại những đau khổ dằn vặt anh bao lâu nay.
- Đó không phải là lỗi của anh. Đó là số phận . Mọi thứ diễn ra theo cách nó hiển nhiên phải như thế. Phi, hãy để mọi thứ ở lại ngày hôm qua – Miên đưa tay cầm lấy tay anh – Để ký ức lại nơi em, em sẽ giữ nó cho anh.
Phi đưa tay ôm Miên vào lòng:
- Nhưng kí ức này quan trọng với anh như thế nào em có biết ? Lần đầu tiên, có người làm cho anh biết yêu thương, có người làm anh cảm thấy ấm áp, cảm thấy cuộc sống này thú vị đến thế nào, lần đầu tiên anh biết đến những cánh đồng hoa , những ngọn đồi lộng gió thay vì là công việc, công việc cùng hàng tá những con số, những mưu toan, tính toán thương trường. Những kỉ niệm đã trở thành một phần không thể thiếu trong anh.
- Nhưng điều đó phá hủy anh
- Không gì có thể phá hủy một người trừ khi chính anh ta muốn làm điều đó, hiểu không? Anh hứa, anh sẽ sống tốt hơn bây giờ, sẽ vui vẻ và lạc quan. Em đừng đau lòng nữa được không? Nín đi nào - Phi đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên khuôn mặt Miên
- Anh sẽ sống cho cả phần em nữa nhé?
- Ừ sẽ sống cho cả em
- Phải vui vẻ, phải hạnh phúc nhé?
- Ừ, sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc. Anh hứa tất cả. Nhưng kí ức về em sẽ là của anh, sẽ mãi mãi thuộc về anh.
Miên siết chặt vòng tay ôm Phi, cố ôm thật chặt để nhớ mãi sự ấm áp từ đôi vòng tay này, nhớ mãi mùi hương này, nhớ mãi dáng hình này. Miên khẽ mỉm cười đáp lời anh:
- Ừ. Sẽ thuộc về anh. - Rồi người Miên dần dần trở nên mờ nhạt trong vòng tay anh - Yêu anh và được anh yêu là hạnh phúc nhất trong kiếp này của em. Anh đã hứa là sống tốt, phải hoàn thành lời hứa đó Phi. Em yêu anh
Phút chốc tất cả như tan biến chìm vào trong cõi hư vô. Phi nhìn khoảng không trong vòng tay, ánh mắt lại hóa xa xăm rồi khẽ mỉm cười:
- Anh hứa.
...........
BNNG - Những ngày xưa cũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro