Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Thiên thần bé nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn đang mưa. Những hạt mưa to như trút nước rơi xuống như tiếng khóc của trời cao.

Baekhyun đã ở đây ba ngày rồi. Và người chồng của cậu vẫn chưa trở về.

Ở nơi đất khách quê người này, chỉ có Haesoo là người thân, người quen của cậu.

Không thể ở trong phòng mãi, cậu nhờ Haesoo đẩy cậu xuống bếp.

Cậu muốn tự nấu ăn một chút.

Baekhyun muốn ăn mấy món truyền thống.

Ba ngày nay ăn pasta và thịt hun khói, cá hồi nướng và mấy món tây làm cậu không quen lắm.

Baekhyun xuống bếp thì thấy mấy hầu nữ nhìn mình chằm chằm.

Một nữ hầu lớn tuổi hỏi:

"Thế tử phi, ngài cần gì sao?"

Baekhyun cười hiền.

"Tôi muốn nấu ăn một chút."

Người hầu trợn mắt.

"Sao ạ? Ngài cần ăn gì thì bảo tôi. Nhà của thế tử không hèn mọn đến nỗi thế tử phi phải tự xuống bếp nấu ăn."

Baekhyun nghe mà bất ngờ. Cậu xấu hổ lấy tay mân mê tóc mai.

"À, tôi muốn làm một chút canh xương hầm và củ cải muối."

Nữ hầu nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh.

"Thời buổi này ngài còn ăn mấy cái đó sao?! Ở đây không có mấy thứ đấy đâu. Đây là nhà của thế tử Đại Hàn Dân Quốc. Không phải quán ăn đường phố!"

Baekhyun cắn môi, đan những ngón tay vào nhau.

Đang khó xử thì bỗng người hầu trong nhà kêu lên:

"Thế tử trở về!"

Một chiếc xe đen đậu ở ngoài cửa.

Baekhyun thấy các người hầu vội chạy ra cửa đứng xếp hàng.

Cậu và cả Hae Soo đang lúng túng chưa biết làm sao thì cửa mở ra và một người thanh niên bước vào.

Chàng trai trẻ có dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt anh tuấn và bờ vai rộng, đôi chân thon dài.

Khí chất hiên ngang lạnh lùng toả ra làm các người hầu càng cúi thấp đầu hơn.

Không muốn đắc tội với người này.

Baekhyun vừa quay sang thì thấy người đàn ông đó nhìn thấy mình.

Oh Sehun hơi chựng lại.

Trước mặt hắn là một người con trai ngồi xe lăn.

Dáng người nhỏ nhắn, ngồi lọt thỏm trên chiếc xe lăn. Cậu ăn mặc đơn giản, chân đắp một chiếc chăn carô tối màu.

Mặc dù ngồi xe lăn, Sehun vẫn bị sốc bởi nét đẹp của cậu.

Mái tóc cậu bồng bềnh, đôi mắt đen láy, to tròn như hai hạt trân châu màu đen. Gương mặt thanh tú, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ hồng dầy dặn.

Thật là một mỹ nhân xinh đẹp hiếm có.

Con chó của Bắc Hàn mà cũng sắc nước thiên hương thế sao?

Baekhyun lần đầu thấy chồng mình, vội xấu hổ đỏ bừng mặt.

Cậu cúi đầu, cắn môi, những ngón tay chạm vào nhau lo lắng, bất an.

Oh Sehun nhìn người nữ hầu, hỏi:

"Gì vậy?"

Người hầu vội nói:

"Thưa thế tử, thế tử phi muốn nấu cơm ạ."

Sehun nhăn mày.

"Các ngươi làm gì mà để cậu ta phải nấu cơm?"

Người hầu vội cúi đầu.

"Thế tử phi muốn ăn canh xương hầm và củ cải muối."

Sehun cau mày.

"Đó là cái thứ gì?"

"Là đồ ăn của người nghèo ạ."

Oh Sehun im lặng.

Baekhyun và Haesoo lo lắng run rẩy.

Đứng trước người đàn ông này, hai người như hai con chuột nhỏ bé vậy.

Oh Sehun nhìn chằm chằm con chuột nhắt xinh đẹp què quặt trước mặt mình.

Đột nhiên, hắn đi đến bế thốc cậu lên.

Baekhyun bị bất ngờ, vội ôm cổ hắn theo phản xạ.

Sehun không nói gì, bế cậu đi lên lầu.

Haesoo hoảng sợ đi theo.

"Thế tử phi!"

Quản gia chặn cô lại.

"Ông làm gì vậy?" Cô trừng mắt nhìn ông ta

"Vợ chồng người ta lên phòng, cô theo làm cái chi?"

Haesoo bất lực nhìn theo bóng dáng hai người.

Sehun đá cửa ra, hắn đi vào rồi đá cửa đóng lại.

"Ngươi nhẹ nhỉ."

Baekhyun chưa kịp định thần thì Oh Sehun thả cậu đứng xuống đất.

Đôi chần yếu mềm run rẩy rồi Baekhyun ngã uỵch xuống sàn.

"A!"

Sehun nhìn xuống cậu bé đang chật vật trên sàn.

"Hừ. Què thật à. Ta còn tưởng cậu giả bộ."

Baekhyun giương đôi mắt cún con lên nhìn hắn.

Oh Sehun ngồi xuống giường.

"Thật giống một con cún. Bò lại đây xem nào."

Baekhyun không thể tin nhìn hắn. Cậu cứ ngồi thừ ra đấy.

Sehun không kiên nhẫn, xắn tay áo.

"Không đi được thì ít ra phải biết làm cái gì chứ? Ngươi biết hầu hạ đàn ông không? Chân không xài được thì cũng được cái mặt đẹp. Thân thể và làn da cũng không tồi. Cha ta bảo ngươi và ta phải có em bé. Ngươi chỉ cần sinh đứa nhỏ là được rồi. Ta lúc đầu cũng chẳng muốn dính gì đến ngươi hết. Bất quá cũng dễ nhìn. Đem làm đồ tiêu khiển cũng tốt. Cởi đồ ra đi!"

Baekhyun ngẩng lên nhìn hắn.

Sehun hất cằm.

"Nhìn cái gì? Chồng cậu ra lệnh cho cậu cởi đồ! Nghe bảo người vợ Bắc Hàn rất biết nghe lời chồng. Chồng bảo gì thì làm đó. Thừ người ra đó làm gì hả?!"

Baekhyun rưng rưng nước mắt. Không thể tin. Cả người cậu run rẩy.

Sehun tức giận lấy cái gối ném lên người cậu.

"Nhàm chán!"

Nói rồi hắn đi ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại.

Thiên thần 1617 ngồi bết dưới sàn, nước mắt rơi xuống như những viên pha lê long lanh, óng ánh.

Thiên sứ của cậu chỉ coi cậu là một món đồ chơi tiêu khiển mà thôi. Một món đồ chơi rách nát, đổ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro