
LevYaku (2)
Warning: OOC, Lệch nguyên tác
"Ты мне нравишься Яку Морисуке!"
Chapter 2: Старомодный
•
•
•
•
•
( Tóm tắt phần trước :> )
Trường Nekoma có tổ chức xét nghiệm AOB, thì đội bóng chuyền hầu hết mọi người đều là Beta, chỉ có Yaku là Omega và Lev là Alpha, Yaku rất lo lắng không biết về nói với mẹ ra làm sao. Lev đang crush Yaku nên nhìn thấy ảnh khóc thì rất lo lắng nhưng Yaku thì không chịu mở cửa...
•
•
•
•
•
"Yaku-san! Tại sao anh không mở cửa vậy?"
"Cậu cứ kệ tôi đi! Chuông reo rồi đó, cậu vô học đi"
"Em phải đợi Yaku-san nói cho em biết và mở của thì em mới vô lớp"
"..."
Khoảng 30 phút sau, Yaku mở cửa, ánh nắng chói chang từ bên ngoài chiếu vào, thấy cậu vẫn ngồi ở trước cửa. Đây là lần đầu anh cúp tiết, bây giờ thì học sinh cũng gần về hết rồi anh phải chuẩn bị đến câu lạc bộ luyện tập để chuẩn bị cho giải mùa xuân sắp tới. Thấy anh mở cửa ra ngoài, cậu liền cầm lấy tay anh kéo mạnh vào lòng cậu, cậu nhìn thấy mắt anh vẫn còn sưng húp do vừa khóc cậu không nói không rằng kéo anh ra khỏi phòng vệ sinh và kéo anh dọc hành lang để đến sân sau của câu lạc bộ, cậu hét to:
"Yaku-san! Anh đồng ý làm bạn trai em đi mà. Em thật sự thật sự rất thích anh."
"Không!"
Thứ cậu nhận được không giống như suy nghĩ của cậu thế là cậu lăn ra ăn vạ ngay tại đó, anh kêu còn nhỏ không nên yêu đương nhưng cậu dai như đỉa cứ bám lấy anh và ăn vạ ở đó khiến các thành viên ở trong câu lạc bộ đứng hóng. Anh đã rất mệt và giờ còn thêm vụ cậu ăn vạ khiến anh tức điên lên, anh không chần chừ mà tát cậu mạt cái cực mạnh khiến má cậu ngay tức khắc đỏ lên, cậu ông một bên má và khụy xuống, bây giờ thì cậu đã khóc thật rồi. Nghe ngóng thấy tình hình không ổn các thành viên còn lại liền tạm thời rút lui.
Và tất nhiên hôm đó Yaku đã nghỉ hoạt động câu lạc bộ. Nguyên một buổi chiều, Lev chả đánh được quả bóng nào ra hồn và liên tục làm hỏng những cú chuyền của Kenma và khiến ẻm bất lực, là một senpai tốt vậy nên Kuroo đã tiến lại và an ủi đàn em năm nhất .
Khi Yaku vừa về đến nhà thì thấy trên tay mẹ là tờ giấy xét nghiệm AOB*
*: thông tin xét nghiệm sẽ gửi cho học sinh qua điện thoại còn giấy thì gửi về gia đình.
Thấy Yaku vừa về đến, bà liền bám chặt lấy vai của anh và bà ấy khóc, anh rất lo lắng không biết là mẹ mình khóc vì mình là Omega hay là vì sợ gia đình dòng họ kì thị gia đình mình chỉ vì anh là Omega. Mẹ của anh ngước mặt lên nhìn anh, bà lau đi những giọt nước mắt và nói:
"Yaku!"
"Vâng?"
"Tại sao? Tại sao con lại không nói cho mẹ biết con là Omega?"
"Tạ...Tại vì con sợ gia đình mình sẽ kì thị con"
"Con có biết là Omega dòng tộc mình mãi mới có 1 người không? Con là niềm hạnh phúc niềm tự hào của gia đình mình"
Nghe mẹ nói như vậy anh cũng yên tâm phần nào.
Cốc...
Cốc....
Cốc...
Tiếng chuông gõ của văng lên, là các bác cà các họ hàng trong dòng tộc anh đến chơi. Dì của anh đạp bay cái cửa chính và nói với giọng điệu chanh chảnh:
"Ơ thế là nhà chị vẫn nghèo nàn như vậy à! Ôi tội nghiệp ghê chả bù cho em tiền xài không hết"
"Ê nhìn kìa kia là giấy xét nghiệp AOB của Yaku phải không ta, để dì xem nào"
Vừa nói dì của anh giựt tờ giấy xét nghiệm từ trên tay mẹ anh lên và đọc. Bà ta hốt hỏng như nhìn thấy dòng chữ "Omega" ở phần nhận xét. Ả ta xét nát tờ giấy trước mặt mẹ anh:
"Ôi thứ Omega hèn hạ! Sao con ko lựa chọn phẫu thuật thay đổi đi. Omega chỉ có mang lại điền xui rủi và dơ bẩn cho xã hội thôi."
"Này nha em đừng có mà quá đáng, dù sao thằng bé cũng là cháu em, em đừng có mà kì thị nó."
"Dì à dì ko cảm thấy mình quá đáng sao dù sao con cũng đâu có làm gì dì đâu mà dì kì thị con"
"Ôi trời ơi! Mọi người nhìn này máy đẻ đang lên tiếng bảo vệ quyền của mình kìa"
"Haha đúng thật kìa"
Mọi người đều hùa cùng nhau kì thị anh, trong khi đó mẹ anh thì ko thể làm được gì. Anh liền đẩy hết mọi người ra vừa khóc vừa chạy đi, anh cứ nhắm mắt mà chạy, khi ngước mặt lên thì là một nơi lạ hoắc. Anh đi xuống dưới gầm cầu thang nơi nó dành cho những người vô gia cư sống, trên người anh chỉ có mỗi 1 cái điện thoại sắp sập nguồn và 1 ít tiền trong ví, anh không biết làm gì chỉ biết bất lực gục mặt mà khóc. Cụ ông bên cạnh liền an ủi anh và đưa cho anh một mẩu bánh mì. Bỗng nhiên có 1 dáng vẻ cao lớn quen thuộc xuất hiện trước mắt anh, cụ ông bên cạnh liền nói:
"Wao chàng trai tóc màu bạc kim này cao thật đấy"
@Daiona Reian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro