LevYaku (1)
Warning: OOC, Lệch nguyên tác
"Ты мне нравишься Яку Морисуке!"
Chapter 1: Препятствие
•
•
•
•
•
"Yaku-san! Em thích anh, chúng ta hẹn hò đi". Một cậu nhóc năm nhất cao lớn đứng trên lao phát thanh của trường cao trung Nekoma và hét to lời tỏ tình dành cho đàn anh năm ba của mình.
"Cô xin lỗi vì bạn Lev đã làm ồn đến các em, nhà trường có nhờ cô thông báo đến các em là xuống phòng ý tế của trường để xét nghiệm xem mình thuộc loại Alpha,Beta hay Omega, cho những ai chưa biết thì cô sẽ gửi văn bản cụ thể đến cho mấy em"
Cô phụ trách phát thanh gõ vào đầu Lev rồi lấy loa thông báo.
Sau mội hồi kiểm tra và xem kết quả thì mọi người tập trung ở dưới sân tập bóng, sau mội hồi đấu tập thì con mèo đen và pudding lại dính lấy nhau như thường ngày.
"Kuroo! Anh phiền quá, đi ra chỗ khác đi"-Kenma đẩy Kuroo ra
"Kenma, cho anh nghỉ xíu đi! Nãy giờ tập mệt quá à"
"..."
Cặp đôi đó lại cho cả đội ăn cơm tró kiến cho Yamamoto không chịu được phải chuyển chủ đề để nói chuyện với mọi người.
"Vừa nãy đi xét nghiệm mọi người là gì vậy ạ?"-Yamamoto hét lớn
"Beta"-Mọi người đồng thanh nói
"Alpha, em là Alpha"-Lev nhảy dựng lên khi thông báo tới điện thoại của mình
"Chú sướng nha, còn Yaku-san thì sao ạ?"-Yamamoto huých tay vào người Lev rồi quay sang hỏi Yaku
"Anh là Omega"
Khi Yaku vừa cất tiếng nói mọi người đều ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Kuroo liền cất tiếng nói:
"Trong đội mọi người đều là Beta chỉ có mình Lev là Alpha cậu còn là Omega nữa nên cậu nhớ cẩn thận đó"
"Tôi biết rồi"-Yaku chỉ nhẹ nhàng đáp lại
Mọi người đều cảm thấy kì lạ, tại sao Yaku hôm nay lại ít nói và không năng nổ như mọi hôm?
"Anh đi vào nhà vệ sinh một chút"
Yaku đứng dậy và tiến tới nhà vệ sinh, khi đã chắc chắn là khóa của và an toàn, anh mới bật khóc
*Làm sao để ăn nói với mẹ đây?
Làm sao để đối mặt với Lev đây?
Tại sao mày lại yếu đuối vậy?*
"Yaku-san! Anh ổn không ạ?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên kia cánh cửa.
"Anh không sao"
"Anh vừa mới khóc phải không ạ?"
Lev nhìn từ dưới khe của nhìn lên thấy Yaku mắt đỏ hoe và còn nấc cục nữa nên cậu rất lo lắng. Anh không nói gì cả, chỉ ngồi co người lại và rục mặt xuống, điều đó khiến cậu càng sốt ruột hơn, cậu điên cuồng đập cửa nhưng anh vẫn không chịu mở.....
@Daiona
CRE: TUI TÌM TRÊN GG Á ( NHƯ TRÊN HÌNH :> )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro